Lội nước bì bõm để mang áo mưa cho người yêu khỏi ướt, tôi chết trân khi chứng kiến cảnh tượng ấy
Bước xuống taxi, tôi mua vội chiếc áo mưa của người bán hàng rong bên vệ đường mặc tạm vào và mua thêm cho em một cái rồi bì bõm lội nước mang áo mưa tới cho người yêu.
Tôi và em yêu nhau được gần 3 năm. Em là cô gái hiền lành, dễ mến trong mắt mọi người còn với tôi em đúng là một báu vật. Đi đâu cũng phải cẩn thận đưa đón em đàng hoàng, nếu không đi được thì tôi phải gọi taxi sẵn cho em. Trừ lúc đi làm còn lại lúc nào chúng tôi cũng như dính với nhau. Chưa bao giờ tôi làm em tổn thương cả. Mấy thằng bạn còn trêu:
- Người yêu mày xinh quá nên mày phải lo giữ như giữ vàng. Chứ xấu như người yêu tao thả ra chắc cũng chẳng thằng nào nó rước.
- Thế thả thử đi, rồi hối hận không kịp đâu.
Đúng là trong hội mấy thằng chơi với nhau, người yêu tôi nổi trội nhất. Chúng tôi hay đi chơi chung với nhau, biết tôi đã xác định sẽ cưới em làm vợ nên chúng cũng vun vén cho bọn tôi lắm. Lần nào em dỗi một cái là chúng lại bắt tôi tới xin lỗi rồi làm lành bằng được. Nói chung tôi đã xác lập chủ quyền trước em.
Nói chung tôi đã xác lập chủ quyền trước em. (Ảnh minh họa)
Đợt vừa rồi tôi đi công tác 3 ngày ở tỉnh. Hôm nào cũng gọi điện về hỏi thăm em xem em ăn uống thế nào, đi làm có an toàn không, có bị ngã xe không? Em cười bảo tôi lúc nào cũng coi em như con nít vậy, khi nào mới chịu cho em lớn. Tôi bảo chẳng cần em phải lớn, anh lúc nào cũng sẽ ở bên che chở cho em.
Chiều ngày tôi trở về thì thành phố mưa ngập lụt kinh khủng, dù sáng trời vẫn nắng. Biết em sẽ chủ quan không mang theo áo mưa nên vừa bước xuống sân bay, tôi bắt taxi đến thẳng công ty đón em chứ không về nhà. Nhưng tới đoạn đường ngập lụt ấy, taxi đã chết máy giữa biển nước mênh mông. Chỉ còn hơn 100 mét nữa là tới công ty em rồi.
Bước xuống taxi, tôi mua vội chiếc áo mưa của người bán hàng rong bên vệ đường mặc tạm vào và mua thêm cho em một cái rồi bì bõm lội nước mang áo mưa tới cho người yêu.
Video đang HOT
Tới được công ty em, tôi ướt từ đầu đến chân nhưng mà vui lắm, nhìn thấy tôi chắc chắn em sẽ bất ngờ vì sung sướng. Em đang ra kia rồi, tôi lếch thếch trong chiếc áo mưa mua dọc đường người vừa đi vừa chảy nước tiến lại gần phía em. Nhưng rồi một chiếc ô tô phanh gấp cắt ngang mặt tôi, cách tôi chừng 6-7 m.
Tôi lùi lại, người đàn ông bước xuống xe mở cửa cho em vào. Tôi sững sờ khi thấy người đó không ai khác chính là thằng H trong nhóm bạn thân của tôi. Trước khi lên xe em còn nở nụ cười tình tứ với nó. Suýt chút nữa môi đã chạm môi, có lẽ em ngại trước ánh mắt bao người đang đứng nhìn, vì họ đã không lạ gì cảnh tôi vẫn thường đến đón tôi. Nhưng hôm nay, trong bộ dạng này, tất cả đã không nhận ra tôi nữa.
Chiếc ô tô đi rồi, tôi vẫn đứng chôn chân ở đó. Chân tôi bắt đầu run lên cầm cập, tôi không thể đứng vững nổi nữa: “Chú gì ơi, dầm mưa thế này ốm đấy, vào tạm trong lều của tôi mà đứng này”. Bà bán nước ở đầu cổng công ty em gọi tôi bằng giọng lo lắng. Tôi xua tay ý nói không sao rồi cứ thế lững thững bước đi, tay nắm chặt chiếc áo mưa mang cho em nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ có cơ hội bóc nó ra nữa rồi.
Chân tôi bắt đầu run lên cầm cập, tôi không thể đứng vững nổi nữa (Ảnh minh họa)
Tôi thực sự không ngờ, người con gái tôi hết hết lòng lại nhẫn tâm đối xử với tôi như thế. Đêm đó, tôi sốt nhưng vẫn không nhắn gì cho em. Còn em chắc nghĩ tôi đi công tác về mệt nên đã ngủ say, em chỉ nhắn 1 tinh: “Chúc ck yêu ngủ ngon”.
Chiều tối hôm sau lũ bạn thân chúng tôi lại tụ tập. Em xoắn xuýt lấy tôi như ngày thường, còn thằng H ngồi xa một góc cùng với người yêu của nó. Tôi thấy ghê tởm cả hai, nhưng cũng đã đến lúc tôi hạ màn kịch của hai người đó rồi.
-Hôm nay tao tuyên bố với bọn mày một chuyện, tao và Hương sẽ không còn là một đôi nữa. Tao rút lui để họ được thoải mái đến với nhau và tao không muốn bị biến thành một tên bù nhìn trước mặt mọi người.
Tôi bước ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Em khóc như mưa, còn thằng bạn thân thì gục xuống bàn… Cuộc đời thường khó lường trước mọi chuyện, mất vợ sắp cưới vào tay thằng bạn thân có lẽ cũng là chuyện mà chưa bao giờ tôi nghĩ đến.
Theo Một thế giới
Chết trân khi thấy cảnh cô em gái đang nằm vắt vẻo trên người chồng còn tay thì mân mê "cái ấy"
Tôi cảm tưởng mình sắp đứng không vững nữa. Miệng ú ớ không thốt nổi nên lời. Hai người ấy đang làm cái quái gì trên giường tôi vậy chứ?
Từ một cô gái vốn được gọi là tiểu thư, tôi thay đổi 180 độ từ khi lấy chồng. Tôi biết lo toan cho gia đình, yêu thương chồng hết mực và thảo tính với cha mẹ. Hôn nhân cho tôi biết thế nào là có thêm 1 gia đình, có thêm những người thân mới. Có lẽ chính vì thế mà khi em gái tôi lên Hà Nội đi làm chồng cũng không hề so đo tính toán, dành hẳn 1 phòng cho em ấy ở.
Tôi và gia đình cảm kích anh vô cùng. Tôi hãnh diện vì có 1 người chồng tốt bụng thoải mái như thế. Cô em gái tôi, có hình thức xinh đẹp, người cao ráo phổng phao. Nó có rất nhiều người tán, nhưng kể từ lúc chia tay bạn trai cũ cách đây nửa năm thì chưa thấy nó qua lại với người nào khác. Sáng đi làm tối nó đi chơi với bạn bè hoặc ngồi trong phòng xem phim. Nó cá tính hơi ương bướng nên tôi luôn phải nhẹ nhàng với nó. Nhà được mỗi hai chị em nên tôi rất thương em gái.
Tình cảm của chị em chúng tôi rất tốt (Ảnh minh họa)
Quan hệ giữa ba chúng tôi khá tốt, sống chung nhà nhưng chưa từng xích mích hay to tiếng lần nào. Chồng tôi khá chiều em vợ, nên tôi cũng thấy vui. Khi em gái tôi sống chung được với chúng tôi 2 tháng thì tôi mang bầu. Nhiều lúc mệt quá tôi hay nhờ nó nấu ăn giúp, vì đi học bên Singapo về nên nó biết nấu nhiều món mới lạ rất ngon, chồng tôi ăn hợp khẩu vị nên tôi rất mừng.
Tôi chưa bao giờ nghi ngờ giữa hai người họ có gì mờ ám. Nói đúng hơn có nằm mơ tôi cũng chưa từng hình dung ra chuyện đó. Tôi tin em gái tôi, đặc biệt tôi tin vào tình yêu mà chồng đã dành cho mình. Tình yêu mà bạn bè và người quen đều thốt lên hai từ "ngưỡng mộ".
Nhưng đến ngày hôm ấy khi chứng kiến cái cảnh tượng khủng khiếp đó tôi mới biết mình đã nhầm, cuộc sống này sẽ thật ngu ngốc nếu đặt hết niềm tin vào người khác. Sáng chủ nhật, em gái tôi bảo đi chùa với bạn, nó ra khỏi nhà từ sớm. Mấy người bạn rủ tôi đi cà phê rồi qua nhà 1 người bạn nấu ăn. Tôi rủ chồng đi cùng nhưng anh bảo hôm nay anh phải hoàn thành nốt bản báo cáo nên không đi được, sếp đang giục oai oái. Anh còn bảo tôi: "Em đi với bạn cho thoải mái, có anh đi cùng lại mất tự nhiên đi". Tôi cười nhẹ: "Vậy chồng làm đi nhé, em đi chơi chiều em về. Đồ ăn em chuẩn bị hết trong tủ rồi nhé". Chồng gật đầu tiễn tôi ra cửa.
Tôi ra quán cà phê cầm cuốn sách đọc, mãi chưa thấy ai đến gọi cho 2 bà bạn thì đứa nào cũng kêu đang đi có việc đột xuất nên phải về, kết quả hôm đó hủy kèo vì 1 mình tôi qua bà bạn nấu cơm tôi cũng ngại đi. Tôi bắt taxi về nhà. Về đến nơi thấy em gái đã dựng ngoài sân, tôi nghĩ: " Sao nó về sớm thế nhỉ, sáng bảo đi Bắc Giang cơ mà".
Hai người đang làm cái gì vậy? (Ảnh minh họa)
Bước vào thấy nhà cửa im lìm, có tiếng ti vi phát ra từ tầng 3 phòng vợ chồng tôi. Tôi ôm bụng bầu mệt nhọc leo cầu thang. Đang định mở cửa thì nghe tiếng rúc rích:
- Cả tuần nay rồi mới được ôm anh thế này, nhớ chết đi mất.
- Ngày nào cũng gặp mà vẫn thấy nhớ anh à?
- Gặp như có được ôm hôn hay âu yếm nhau đâu.
- Anh cũng thèm được bên em như thế này lắm.
Tôi cảm tưởng mình sắp đứng không vững nữa. Tôi đẩy cửa vào thì chết trân khi thấy cô em gái yêu quí đang nằm vắt vẻo trên người chồng tôi tay mân mê &'cái ấy', người em ấy thậm chí còn không mặc gì, dĩ nhiên chồng tôi cũng vậy. Tôi ú ớ tim đau nhói:
- Hai người đang làm cái trò gì vậy? Lẽ nào hai người...
Cả hai tái mét mặt mày nhìn tôi hoảng hốt. Chồng và em gái thi nhau xin giải thích, cầu xin rồi bảo tôi đừng hiểu nhầm.
- Tôi làm sao mà tin lời hai người nói đây, khi đã chứng kiến cái cảnh kinh tởm này. Sao hai người nỡ làm vậy với tôi cơ chứ.
Nói xong tôi ngất lịm, tỉnh mắt ra thấy mình đang nằm ở bệnh viện, mẹ đang ngồi bên cạnh. Tôi ôm mẹ khóc nức nở, tôi bị động thai vì quá sốc. Tôi ước giá như mình bị mất trí nhớ hoặc mắt mình đui mù không nhìn thấy cảnh đó thì tốt quá. Tôi nên sống thế nào đây khi mà hai người thân tôi yêu thương nhất lại phản bội tôi trắng trợn như vậy. Con tôi rồi sẽ sống thế nào đây? Tôi thực sự kiệt quệ sức lực rồi, nước mắt cũng chẳng còn để mà khóc. Hai con người đó khiến tôi ghê tởm tới tận tế bào. Tôi nên làm gì đây, làm gì để không phải nhìn thấy mặt chúng nữa. Dù thức, dù ngủ hay ngay cả trong cơn mơ thì hình ảnh họ âu yếm nhau, trên người không mảnh vải che thân cứ hiện ra trước mắt khiến tôi ngất lên ngất xuống. Tôi phải sống sao đây? Mẹ con tôi bất hạnh quá.
Theo Một Thế Giới
Chết trân bắt gặp bố chồng và cô đồng nát... Nhìn thấy cảnh ông bố chồng ngoài 60 đang hú hí với cô đồng nát ở ngay trong bếp, tôi đứng như trời trồng, chẳng biết nên kêu hay không, cứ há hốc mồm. Mẹ chồng tôi mắc bệnh hen, cứ thời tiết lạnh là bà không sao chịu được, vì vậy khoảng 3 năm nay, bà liên tục vào Sài Gòn với...