‘Lời nói gió bay’ của hai người đàn ông đã chà đạp cuộc đời em
Tôi thấy bản thân mình nhơ nhuốc, như một món đồ chơi để người yêu và Thuận đá qua đá lại. Thực lòng tôi chỉ muốn đấm đá, cấu xé hai người đàn ông đã chà đạp cuộc đời tôi.
Tôi, một cô bé mới bước chân ra khỏi cổng trường đại học, ngoại hình trung bình, tính cách trầm lắng, không sôi nổi nhưng hòa đồng với bạn bè. Ra trường, đi làm, tôi gặp và quen anh. Sau khoảng một năm tìm hiểu, tôi nhận lời yêu anh bởi ngoài sự đồng điệu về tâm hồn, tôi nhìn thấy ở anh là một người đàn ông tin tưởng. Sau đó, do công việc nên tôi phải chuyển đi thành phố khác làm. Dù xa cách về địa lý nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc, vài ba tháng tôi lại về gặp anh hoặc anh đến gặp tôi. Tình cảm của hai đứa vẫn rất tốt đẹp. Xin kể thêm với các bạn về một nhân vật nữa xuất hiện trong câu chuyện này của tôi. Đó là Thuận, bạn thân của người yêu tôi. Hai người rất thân thiết, thậm chí có thể hiểu và tin tưởng nhau hơn cả anh em ruột trong nhà. Tôi cũng rất quý mến Thuận, thế nên ngoài những giây phút riêng tư dành cho hai đứa, chúng tôi cũng hay tụ tập cùng Thuận và bạn gái anh, một cô bé xinh xắn và rất dễ thương. Tôi thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm Thuận vì thật tâm rất quý và coi anh như anh trai mình.
Không có một lời giải thích nào, những tháng ngày sau đó tôi sống trong địa ngục với nước mắt và đau khổ.(Ảnh minh họa)
Cách đây nửa năm, tự nhiên bạn trai tôi có dấu hiệu xa cách. Thông qua vài người bạn, tôi biết được anh giờ đã có người con gái khác và chuẩn bị kết hôn. Phải nói thêm rằng, thời gian đấy tôi không hay gọi điện về cho Thuận vì bạn trai tỏ ra ghen mỗi khi tôi gọi điện cho Thuận. Tôi chỉ gọi điện cho người yêu và anh vẫn giấu tôi về việc có người con gái khác. Sau khi biết chuyện, tôi đã chia tay. Anh cũng chẳng có một lời giải thích nào, những tháng ngày sau đó tôi sống trong địa ngục với nước mắt và đau khổ. Cách đây hai tháng, tôi được điều đi học nâng cao ở thành phố. Trở lại nơi cũ, tôi vừa vui vì được thăm gia đình, cũng đau khổ nhiều bởi nỗi đau bị lừa dối chưa nguôi ngoai. Thuận biết tôi về và đến thăm, hôm đó tôi ở nhà một mình. Chúng tôi đã nói rất nhiều, chủ yếu về người yêu tôi. Thuận an ủi, sẻ chia với tôi nỗi đau, từ những cái nắm tay nhè nhẹ, Thuận ôm tôi để an ủi.
Rồi anh ta lợi dụng lúc tôi đang đau khổ đó và có những hành động muốn tiến xa hơn. Không biết tôi đã tát Thuận bao nhiêu cái, khóc lóc, nói rõ là không hề có tình cảm với Thuận, đã chống cự, van xin, nhưng mà cuối cùng cũng không chống đỡ được sức vóc của một người đàn ông. Thuận đã chiếm được tôi. Thật sự tôi cảm thấy nhục nhã, ê chề giống như bị cưỡng hiếp vậy. Giờ tôi thấy bản thân mình nhơ nhuốc, tôi như một món đồ chơi để người yêu và Thuận đá qua đá lại. Thực lòng tôi chỉ muốn đấm đá, cấu xé hai người đàn ông đã chà đạp cuộc đời tôi. Tôi nên làm gì bây giờ?
Theo Phunutoday
Em không phải là một cái 'toa lét' công cộng...
Trong các bạn, có ai đã từng bị người yêu phản bội hay bỏ rơi mình chưa? Nếu có, bạn có từng nghĩ họ chỉ xem mình như một món đồ chơi, thích thì chơi mà không thích thì bỏ không?
Tôi đã từng yêu, từng bị phản bội, từng bị bỏ rơi và đùa cợt. Đàn ông đến với tôi đơn giản chỉ là để mua vui cho bản thân chứ không phải vì yêu tôi. Họ đến rồi đi nhanh như một cơn gió, nhanh đến nỗi tôi không kịp nắm bắt. Hiện tại tôi đang quen với một anh chàng tên Kiên, anh ta là con nhà đại gia. Tôi yêu anh ta thật lòng nhưng anh ta chỉ xem tôi như một món đồ chơi rẻ rúng, mặc sức chà đạp tôi. Anh ta nghĩ tôi yêu anh ta vì tiền nên mỗi khi ăn nằm với tôi xong, anh ta đều cho tôi một số tiền mà đối với một người không mấy giàu như tôi là rất lớn. Tôi lắc đầu không nhận, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt anh, nói:
Video đang HOT
- Em không cần tiền, thứ em cần là tình cảm.
Nghe tôi nói vậy, anh ta liền nhếch môi chế giễu:
- Tiền thì tôi có thể cho em nhưng tình cảm thì tôi không có.
Tôi biết anh ta xem tôi là gì nhưng tôi không như những gì anh ta nghĩ. Tôi không phải gái gọi mà bất cứ ai cũng có thể đi qua. Lúc trước tôi có yêu một người con trai rất đẹp, rất giàu có. Anh rất yêu thương, chiều chuộng tôi nhưng khi tôi đã trao lần đầu tiên của mình cho anh thì anh đã biến mất khỏi cuộc đời tôi như chưa từng xuất hiện. Thời gian đó, tôi đã rất đau khổ. Lẽ nào tôi không xứng đáng để có được một tình yêu thực sự sao?
Mặc dù không cần tiền nhưng tôi vẫn phải nhận lấy số tiền mà anh đưa cho. Tôi lấy không phải vì tôi cần tiền mà vì anh đã xem thường tôi nên nếu tôi không nhận thì anh sẽ càng xem thường tôi hơn. Lúc đó anh sẽ nghĩ tôi đã nghèo mà còn tỏ ra thanh cao. Tôi không phải là một người có thể nhìn thấu được suy nghĩ của người khác nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt của họ thì tôi có thể biết họ đang suy nghĩ gì về mình. Tôi thừa nhận là tôi dễ dãi nhưng tôi chỉ dễ dãi với người mà tôi thật lòng yêu. Khi biết Kiên không có tình cảm với tôi, tôi đã nói:
- Em không phải là cái "toa lét" công cộng mà bất cứ ai cũng có thể bước vào. Em cũng không phải là mặt đường mà bất kì ai cũng có thể giẫm đạp lên em để bước đi. Em là con người nên em có lòng tự trọng, có niềm kiêu hãnh của riêng em. Nếu như anh đã không yêu em thì ngay từ đầu anh đừng đến tìm em. Anh cho em hy vọng rồi lại dập tắt nó. Em không muốn tiếp tục chơi trò tình yêu từ một phía này với anh nữa. Từ nay về sau, nếu có muộn phiền gì thì anh hãy đi tìm người khác để giải tỏa chứ đừng đến tìm em. Em mệt mỏi lắm rồi.
Nói ra hết những lời tận đáy lòng, tôi lách người qua anh để đi. Đúng! Thực sự tôi đã rất mệt mỏi. Tôi không còn đủ sức để chơi trò tình cảm một phía nữa rồi. Ông trời đã định sẵn cho cuộc đời này của tôi sẽ không có tình yêu nên tôi phải học cách chấp nhận thôi.
Tên của tôi là Khả Thi nhưng cuộc sống của tôi chẳng khả thi một chút nào. Dường như, cái tên luôn đi ngược lại với hoàn cảnh. Chia tay Kiên một thời gian, tôi mới biết là mình đã có thai. Mấy ngày xa Kiên, trong người tôi luôn cảm thấy khó chịu, chóng mặt và buồn nôn, thậm chí là còn trễ ngày kinh nguyệt nữa. Tôi đi khám bệnh thì bác sĩ bảo tôi đang trong thời kì thai nghén nên mới có những biểu hiện như vậy. Tôi không biết nên mừng hay nên lo về việc tôi có con với anh đây? Liệu khi tôi nói với anh chuyện này anh có chấp nhận mẹ con tôi không? Chắc là không đâu, vì anh có bao giờ xem tôi là người yêu thực sự của anh đâu. Thế nên tôi quyết định sẽ giấu anh chuyện này.
Từng ngày trôi qua, đứa con trong bụng tôi ngày một lớn dần. Cũng đã được bảy tháng rồi còn gì, trong bảy tháng đó, tôi đã sống rất khó khăn. Vì không thể đi làm để kiếm tiền nuôi hai mẹ con nên tôi buộc phải dùng đến số tiền lúc trước mà anh đưa. Số tiền đó đủ cho tôi sống đến khi con tôi chào đời. Tôi rất vui vì mình sắp được làm mẹ. Tôi đã nghĩ ra cái tên mà mình sẽ đặt cho con là gì, anh tên Kiên và tôi sẽ đặt tên con là Đạt, có kiên trì thì sẽ có ngày thành đạt. Bao nhiêu hy vọng, ước muốn tôi đều gửi gắm vào cái tên của con. Tôi luôn mong đến ngày con cất tiếng khóc chào đời, con khóc nhưng tôi sẽ rất vui. Dù tôi không giàu có gì nhưng nhất định tôi sẽ không để cho con trai tôi phải chịu khổ. Tôi sẽ cho con tất cả những gì mà con muốn để con không phải thua thiệt với bạn bè. Nhưng... những gì mà tôi hy vọng, ước muốn đều đã bị dập tắt khi tôi không cẩn thận bị trượt chân, nước ối vỡ ra và... Tôi mất con! Tại sao? Tại sao ông trời luôn lấy đi mọi thứ của tôi như vậy chứ? Phải chăng kiếp trước tôi đã làm gì sai nên kiếp này tôi mới phải trả nợ?
Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, khóc đến nỗi hai mắt sưng húp lên và không nhìn thấy nổi đường đi. Cuộc sống tôi vốn cô độc là thế, bên cạnh tôi không còn một ai hết. Ai cũng lần lượt bỏ tôi mà đi, mối tình đầu của tôi, Kiên và con trai đều đã rời xa tôi. Tôi lại phải tiếp tục với cuộc sống cô đơn, buồn tẻ của mình.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng tôi cũng quên được Kiên và đứa con trai tội nghiệp của tôi. Một lần khi tôi đi làm về, tôi thấy Kiên đang đứng trước cửa nhà mình. Tôi vì không muốn gặp anh nên đã vội quay đầu đi nhưng ở phía sau, tôi đã nghe thấy tiếng anh gọi tên tôi:
- Khả Thi!
Bước chân tôi chợt khựng lại. Đứng đó hồi lâu, tôi vẫn không quay đầu lại nhìn anh, đơn giản vì tôi không muốn mình mềm lòng khi đối diện với anh. Tôi định bước đi thì một vòng tay đã ôm lấy tôi từ phía sau, giọng nói anh nhè nhẹ tựa như hơi thở, thì thầm vào tai tôi:
- Anh nhớ em!
Tôi trố mắt ngạc nhiên, anh đang nói là nhớ tôi sao? Liệu tôi có nên tin anh khi mà trước nay anh chưa bao giờ nói nhớ tôi?
- Mình quay lại em nhé! - Anh nhẹ xoay người tôi lại và nhìn thẳng vào mắt tôi, nói.
Tôi cũng nhìn lại anh, sau mấy năm không không gặp, anh vẫn không thay đổi là mấy. Anh vẫn đẹp và quyến rũ như ngày nào nhưng vẻ đẹp và sự quyến rũ ấy nay đối với tôi đã không còn cảm giác.
Tôi với anh xưa nay chỉ có trao đổi giữa thể xác và tiền chứ chưa hề có sự bắt đầu. Mà đã không có sự bắt đầu thì làm sao có thể quay lại?
- Em xin lỗi nhưng em không thể. - Tôi thẳng thắn nói, trên gương mặt không biểu hiện một sắc thái nào chẳng qua là mắt tôi hơi lơ đễnh nhìn đi hướng khác mà thôi.
- Tại sao chứ? - Anh nhíu mày tỏ vẻ không hiểu và không hài lòng với câu trả lời của tôi.
- Tại vì em đã không còn tình cảm với anh. Trái tim em vốn đã nguội lạnh lâu rồi.
- Anh không tin.
- Vậy thì tùy anh, đừng bao giờ đến tìm em nữa.
Nói xong câu đó, tôi bỏ đi vào nhà rồi khóa cửa lại. Tôi đã từng nói với anh, tôi không phải là cái toa lét công cộng mà ai muốn ra thì ra, muốn vào thì vào. Tôi bây giờ đã không còn như xưa nữa, tôi đã cứng rắn và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tôi biết khi tôi bước đi, ánh mắt anh đã dõi theo tôi. Tôi rất muốn nói với anh là tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều nhưng lý trí tôi đã không cho phép tôi làm vậy. Những tưởng rằng sau một thời gian dài không gặp, tôi đã có thể quên anh nhưng khi thấy anh, thấy hình dáng quen thuộc của anh đứng trước nhà thì tôi mới chợt nhận ra là... tôi chưa bao giờ quên anh. Nhưng dù vậy, tôi vẫn phải chọn cách rời bỏ anh, vì yêu thương đối với tôi bây giờ nó như một thứ tình cảm vô hình mà tôi không thể nào chạm vào được. Yêu thương... chỉ làm cho con người ta thêm đau khổ hơn mà thôi. Tôi đã trải qua hai lần yêu thương và một lần mất mát nên bây giờ tôi mới ngộ ra rằng: Không có gì đáng quý hơn bản thân.
Theo Phunutoday
Nhường chồng cho bồ và sự đáp trả bất ngờ của cô bồ "Tôi biết cô đang cặp kè với chồng tôi. Tôi sẽ không phản đối cô chuyện đó, ngược lại tôi sẽ nhường chồng cho cô đấy. Chỉ mong sao cô giữ anh ta cho chắc vào nhé. Đàn ông 1 lần phản bội sẽ có lần thứ 2...hoặc nhiều hơn nữa". Từ ngày biết anh có dấu hiệu ngoại tình, chị nghi lắm....