Lối nhỏ đời anh
Nửa năm qua anh cố gắng tìm lại cảm giác bình yên của đời mình khi em chưa đến. Cố chôn vùi những mảnh vụn còn sót lại của cuộc tình vào tận sâu thẳm trong trái tim anh. Nhưng càng cố gắng, bao nhiêu kỷ niệm cứ cuồn cuộn quay về…
Sáng nay em lại lướt ngang mặt anh, anh chạnh lòng em có biết không? Với chiếc Attila Elizabeth màu trắng khi xưa song hành bên anh, em vẫn thế, vẫn nét nghiêm trang khi ra đường. Không bao giờ em mang khẩu trang như bao cô gái khác. Cát bụi trên đường đời không đáng để che đi khuôn mặt dễ thương ấy phải không em?
Lang thang cả ngày trốn chạy một thực tế phũ phàng: Ta đã mất nhau! Chạy mãi, chạy mãi vẫn không sao thoát khỏi dấu ấn thuở nào còn vương vãi khắp mọi nơi. Phải chăng thành phố Cần Thơ này quá nhỏ hẹp để có thể gói gém bao ký ức ngọt ngào ngày ấy?
Nửa năm qua anh cố gắng tìm lại cảm giác bình yên của đời mình khi em chưa đến. Cố chôn vùi những mảnh vụn còn sót lại của cuộc tình vào tận sâu thẳm trong trái tim anh. Nhưng càng cố gắng, bao nhiêu kỷ niệm cứ cuồn cuộn quay về. Tất cả, tất cả còn vẹn nguyên, vẫn sống động như mới ngày hôm qua. Có lúc anh lại mềm lòng, phải cắn môi đến tê buốt, phải ngước mặt lên nhìn trời để từng dòng cay đắng dốc ngược vào tim. Em nào biết!
Tối nay anh không thể nào chợp mắt được, đầu óc miên man mãi về hành động của em khi sáng. Em như không hề thấy anh, mà sao xe em bỗng lướt nhanh hơn? Có vẻ như em muốn chạy thật nhanh để thoát khỏi ánh mắt luyến tiếc của anh. Anh đã làm gì sai khi cuộc tình đổ vỡ? Tiếc nối một ký ức đẹp lại là cái lỗi sao em?
Video đang HOT
Vâng! Có lẽ anh đã quá ích kỷ sau khi chia tay em. Dù rất tôn trọng em, anh cũng không thể dối lòng, không đủ cao thượng như người ta để có thể chúc em hạnh phúc với bất cứ ai. Anh không thể mỉm cười, dù đó là nụ cười gượng khi em sánh bước cùng người khác.
Anh tin rằng, anh sẽ hạnh phúc với tương lai của riêng mình… (Ảnh minh họa)
Nhưng, có phải anh đã sai khi không thể cùng em quay về tình bạn? Khi tim anh vẫn hướng về em, vẫn dõi theo bước đường em đi, vẫn lo lắng những đêm mưa ướt áo em về?… Anh nâng niu từng kỷ niệm của cuộc tình. Anh ghi chép lại tất cả những hạnh phúc lẫn đau buồn của một thời ta đã bên nhau. Để mai sau, biết đâu anh không còn đủ trí nhớ, những trang ký ức ấy sẽ giúp anh sống mãi với một mối tình thơ. Mong em hiểu cho, anh làm tất cả chỉ với một lý do duy nhất: Anh quá yêu em!
…Đêm dần khuya, mọi vật đã chìm sâu vào giấc nồng. Riêng anh, lòng cứ trăn trở, mắt đao đáo hướng về chiếc điện thoại. Sáu tháng rồi đêm nào cũng thế, vẫn mỏi mòn chờ đợi một tin nhắn vẻn vẹn chỉ với hai từ: “Hôn anh!” – nụ hôn bất chợt của những khuya thuở nào. Ngày xưa em gọi đó là hôn lén, và em rất thích hôn lén anh. Nụ hôn tuyệt vời ấy luôn làm anh bất ngờ và ngất ngây hạnh phúc. Giờ đây, sự trông chờ ấy chỉ còn là vô vọng!
Ngày mai trời lại sáng, em và anh vẫn sẽ đi theo hai hướng. Chúc em vững bước trên con đường mà em đã chọn. Còn anh, anh sẽ vào tương lai bằng chính lối nhỏ gập ghềnh thuở nào hai ta từng sánh bước. Từ đây anh sẽ không cố quên đi ký ức ngọt ngào của một thời xa vắng bởi đơn giản, đó là điều không thể. Và anh tin rằng, anh sẽ hạnh phúc với tương lai của riêng mình.
Mãi mãi với lối nhỏ thân thương ấy, em à!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu lại từ đầu...
Cô nhìn thấy sự cô đơn trống trải trong sâu thẳm tâm hồn anh, cô muốn khỏa lấp tất cả những điều đó bằng sự ngọt ngào, tình yêu thương dành cho anh bấy lâu nay
Hôm nay anh đi và không biết bao giờ cô gặp lại anh. Công việc và lý tưởng của anh cuốn anh đi, anh hứa sẽ về bên cô nhưng không biết sẽ là bao giờ. Cô nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần bài hát " Yêu lại từ đầu" mà anh mở cho cô nghe trong lần cuối gặp nhau. " Mình tạm chia tay nhau nhé em. Để ta biết được có yêu nhau không?"
Nỗi nhớ về anh đang cào cấu, gào thét mạnh mẽ trong trái tim cô. Cô biết làm sao khi không thể gọi điện, không thể nhắn tin, gửi email không biết khi nào anh đọc được, nhưng cô vẫn nhắn vẫn gửi mail. Cô vào trang cá nhân của anh, cô đã thuộc từng chi tiết nhưng cô vẫn đọc đi đọc lại, xem đi xem lại những bài viết, những tấm ảnh của anh... tất cả những thuộc về anh, cô ngấu nghiến để xoa dịu nỗi nhớ đang như con sóng lớn xô cô ngã nhào. Những dòng tin nhắn qua chat cô đều lưu lại, những tình cảm của anh gửi cho cô qua màn hình máy tính không biết giờ đây nó giúp cô vơi đi nỗi nhớ anh hay nó khiến cô càng ngập chìm trong sự nhớ nhung.
Chưa bao giờ cô có thứ tình cảm này, cũng chưa xảy ra tâm trạng thế này và cô chưa từng yêu ai như đối với anh. Khi trái tim cô có sự rung động trở lại cô vui, cô mừng rỡ vì điều đó nhưng nó cũng khiến cô dè chừng. Cô không muốn làm anh buồn khi chưa xác định được tình cảm cô dành cho anh là như thế nào. Cô đã từng đặt dấu chấm hỏi cho trái tim cho tình cảm của cô dành cho anh. Nhưng rồi cô đã chắc chắn rằng cô đã yêu, yêu anh hơn cả bản thân mình
Cô hy vọng một ngày không xa nắng sẽ về cùng với anh! (Ảnh minh họa)
Anh thông minh, bản lĩnh, gai góc, chai lỳ,... nhưng anh lại lãng mạn, ngọt ngào, trái tim anh thật hiền và dễ bị tổn thương... cô nhìn thấy sự cô đơn trống trải trong sâu thẳm tâm hồn anh, cô muốn khỏa lấp tất cả, cô muốn dành cho anh tất cả sự ngọt ngào, yêu thương mà cô có, cô cho anh cả trái tim. Cô tin anh, cô ngoan ngoãn và tin một cách tuyệt đối!
Còn cô, cô chỉ là một gái bình thường, công việc bình thường, hoàn cảnh gia đình bình thường, ngoại hình bình thường. Tính tình thì ngang ngạnh, độc lập lại cá tính, cô còn có những sở thích không giống ai, anh hay ghẹo cô là "đàn bà đực" khiến cô cười tít mắt và sảng khoái khi nghe anh nói thế. Cô mạnh mẽ, gai góc bao nhiêu thì trước anh, cô ngoan ngoãn bấy nhiêu, đúng là "vỏ quýt dày có móng tay nhọn".
Cô không dễ dàng để yêu một người và chưa bao giờ có người đàn ông nào làm cô thấy muốn nép vào. Không phải vì cô kén chọn mà là trái tim của cô nó chỉ mở cửa khi nó cảm nhận được đối phương có cùng sự rung động. Giống như tay trái và tay phải cùng chơi đàn, nếu dùng một bàn tay để đánh nó sẽ chẳng phải một bản nhạc hoàn chỉnh nhưng nếu tay trái chơi không đúng và hòa cùng nhịp điệu của bàn tay phải nó sẽ không còn là bản nhạc nữa. Và anh đã là bàn tay trái đang chơi cùng một bản nhạc với cô. Tiếng nhạc tình yêu réo rắt, reo vui trong trái tim anh và cô, mọi cảm xúc trong anh và cô vỡ òa, cô và anh chỉ biết mình đang yêu đang sống hết mình cho tình yêu ấy.
Thời gian bên nhau luôn gấp gáp, nhưng đủ để anh và cô nhận biết trái tim đang đập rộn ràng những yêu thương dành cho nhau. Nhưng cũng vì thời gian bên nhau quá ngắn ngủi nên khi xa nhau luôn để lại trong anh và cô sự hụt hẫng, trống rỗng khó chịu, vò nát tâm hồn cô và anh. Cô nhủ thầm sẽ chờ anh về, chỉ cần anh về với cô, không cần biết là phải chờ bao lâu cô vẫn chờ. Anh đã đi mang theo cả trái tim và tâm hồn cô, tất cả cô đều dành cho anh!
Anh! Anh có nghe cô gọi? Anh có biết cô đang nhớ anh, anh có biết nỗi nhớ nhấn chìm cô, khiến cô chới với... cô mặc kệ, cô yêu anh, cô muốn trái tim cô, những suy nghĩ của cô dành cho anh! Cô thấy mình tê liệt, tê dại những cảm xúc khác. Lúc này cô chỉ muốn nhớ anh, chỉ muốn nghĩ đến điều duy nhất là anh!
Cô hy vọng một ngày không xa nắng sẽ về cùng với anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gần 10.000 người mất tích ở cảng của Nhật Giới chức Nhật không thể liên lạc được với gần 10.000 dân thành phố Minamisanriku, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong động đất và sóng thần. Những ngôi nhà bị chôn vùi dưới bùn tại thành phố Minamisanriku, tỉnh Miyagi sau khi sóng thần tràn qua thành phố hôm 11/3. Ảnh: AFP. Kênh truyền hình NHK cho...