Lời nhắn trong tấm thiệp cưới của người yêu cũ
Đã làm lễ dạm ngõ cộng thêm 6 năm chờ đợi và tình yêu đầy bao dung, cuối cùng cô nhận lại được là tấm thiệp cưới của chàng cùng lời động viên khiến cô phải vừa cười, vừa khóc…
ảnh minh họa
Nhận được tin người yêu cũ lấy vợ, cô như chết nửa linh hồn. Nếu chỉ là chuyện yêu rồi chia tay như biết bao cuộc tình khác, thì có lẽ cô cũng không đau đớn đến tột cùng như thế này. Đằng này, cô và anh ta đã làm lễ dạm ngõ, cô đã chờ đợi anh ta tận 5 năm đằng đẵng, để giờ đây người anh ta cưới làm vợ lại không phải là cô!
Cô và anh ta yêu nhau từ cái ngày anh ta vẫn là một chàng trai không có gì trong tay. Bao nhiêu khó khăn, nhọc nhằn 2 người đã cùng chia sẻ, động viên nhau vượt qua. Những tháng ngày cơ hàn nhưng luôn ngập tràn niềm vui và hạnh phúc ấy, có lẽ cả đời này cô sẽ nhớ mãi. Hai người đã thề nguyền hẹn ước ra sao, cũng chưa giây phút nào cô quên!
Nhìn chúng bạn lần lượt lên xe hoa cả, lại vấp phải sự im lặng đến đáng sợ của người yêu, lòng cô buồn rười rượi. Tới lúc tình yêu bước sang năm thứ 5, cô bèn giục cưới. Cô cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, tuổi xuân thì cứ vùn vụt trôi qua. Tuy công việc của 2 người chưa phải là tốt, nhưng đợi ổn định thì tới bao giờ? Thiết nghĩ, lấy nhau rồi, thuận vợ thuận chồng lo gì không tát được biển Đông. Nhưng anh ta vẫn nói, đàn ông coi trọng sự nghiệp, phải lập thân trước khi lập thất, như thế mới có điều kiện lo cho vợ con cuộc sống đủ đầy. Và để cô cùng gia đình cô được yên tâm, anh ta đề nghị 2 người sẽ làm lễ dạm ngõ trước. Nghe vậy, cô liền tin tưởng.
Sau lễ dạm ngõ, cô coi anh ta như chồng mình, chăm sóc chu đáo, toàn tâm toàn ý chờ đợi anh ta. Tất cả chỉ còn đợi một đám cưới như mơ để bố cáo với mọi người mà thôi. Gần 1 năm sau, qua người quen, anh ta có được cơ hội vào làm ở một cơ quan nhà nước danh giá. Cô mừng rơi nước mắt. Có một người chồng như thế, cô ắt hẳn cũng tự hào lắm chứ! Chính vì thế, khi anh ta cần tiền để lo liệu chuyện xin việc, cô cũng chẳng ngần ngại dốc hết số tiền tiết kiệm của mình ra giúp đỡ. Đây là đầu tư cho chồng cô, chứ có phải cho ai đâu mà tiếc! Niềm hạnh phúc vỡ òa khi anh ta được nhận vào làm chính thức. Cô cứ nghĩ, đám cưới đã tới rất gần rồi. Thế nhưng anh ta vẫn lần khứa, lí do chính là mới đi làm ai lại đã cưới vợ! Cô chẳng nói được gì, đành tiếp tục ngậm ngùi chờ đợi. Nhưng từ lúc đi làm ở nơi mới, anh ta bắt đầu thay đổi thái độ với cô.
Anh ta chê bai công việc văn phòng ở công ty tư nhân nhỏ với mức lương bèo bọt của cô. Anh ta trách cô chẳng chịu cố gắng vươn lên, cứ mãi cam chịu một vị trí tầm thường như thế. Anh ta thường xuyên kể, những đồng nghiệp ở đơn vị anh ta có vợ làm này làm kia hoành tráng lắm, không thì cũng tiểu thư gia đình khá giả này nọ. Hình như cũng vì xấu hổ với người yêu kém cỏi, gia đình thường thường như cô nên anh ta chẳng bao giờ mang cô đi giới thiệu với bạn bè cả.
Video đang HOT
Song song cùng sự lạnh nhạt đối với cô, anh ta thường xuyên công khai đăng ảnh và trêu ghẹo với một cô nàng đồng nghiệp nữ trẻ trên facebbook. Cô trách thì anh ta nói đó chỉ là bạn bè bình thường, mắng cô cuồng ghen, rồi lấy cớ đó mà giận cô luôn, cô gọi cũng chẳng thèm nghe máy. Cô tìm tới anh ta thì được biết, dạo gần đây anh ta thường xuyên đi chơi với cô nàng kia một cách ngang nhiên. Cô trách, anh ta viện cớ vì buồn, vì cãi nhau với cô nên anh ta mới làm vậy. Cô bật cười chua chát, cái lí do anh ta đưa ra cũng quá khiên cưỡng rồi! Nhưng cô vẫn chấp nhận, xuống nước làm lành với anh ta. Vì tình yêu này, vì người cô đã coi là chồng này, cô làm sao có thể dễ dàng buông bỏ được!
Tình trạng dùng dằng ấy kéo dài được hơn 1 tháng thì có vẻ anh ta hết chịu nổi, hoặc giả cô nàng kia thúc giục, anh ta chính thức nói lời chia tay với cô, lí do là hết yêu. Cô chẳng bất ngờ, vì với những gì diễn ra gần đây, cô biết điều này sẽ tới thôi. Nhưng lòng cô vẫn đau đớn không sao tả xiết. 6 năm cô chờ đợi, hi vọng và hết lòng với anh ta, đổi lại là một lời chia tay phũ phàng như này, hỏi cô làm sao có thể không đau đớn đứt từng khúc ruột cho được? Nhưng mặc cô níu kéo, anh ta vẫn nhất quyết chia tay, cắt mọi liên lạc với cô. Bố mẹ anh ta cũng nhanh chóng sang nhà cô nói chuyện, trả cô số tiền cô bỏ ra giúp anh ta và muốn xin lễ về!
Mấy tháng sau, vết thương của cô còn chưa lành miệng thì anh ta và cô nàng cùng đơn vị ấy đã đi phát thiệp cưới rình rang. Cô cũng nhận được một tấm với lời nhắn gửi rất chân tình từ anh ta: “Hôm đấy đến chia vui với vợ chồng anh nhé! Anh lấy vợ rồi em cũng tìm người tốt mà lấy chồng đi thôi. Cố kiếm được công việc ngon nghẻ mới mong lấy được chồng danh giá em ạ!”. Anh ta dặn dò cô hay đang muốn mỉa mai cô, nói cho cô biết lí do anh ta bỏ cô là vì thế? Vì công việc của cô không còn xứng với anh ta nữa, vì anh ta giờ đã ở một đẳng cấp khác danh giá hơn?
Nước mắt chảy ngược vào trong, cô chỉ biết thương tiếc cho những năm tháng mình đã coi người đàn ông ấy là tất cả mà yêu thương, trân trọng…
Theo afamily
Cốc cà phê sáng và lời nhắn gửi đẫm nước mắt của vợ
Khi lấy hũ đựng cà phê, tôi nhìn thấy một tờ giấy nhỏ được chặn bên dưới. Là chữ vợ tôi viết. Bức thư có những chỗ bị nhòe mực, có thể cô ấy đã khóc khi viết nó...
Khi lấy hũ cà phê, tôi nhìn thấy một tờ giấy nhỏ được chặn bên dưới. Là chữ vợ tôi viết. (Ảnh minh họa)
Tôi lấy vợ đến nay tròn 6 năm. Hai vợ chồng đều đã ngoài 30, là dân công sở nhưng tính chất công việc khác nhau nên vợ tôi thường đi sớm, còn tôi muộn hơn. Con gái tôi mới được 3 tuổi và đang gửi bên nhà bà nội.
Vợ tôi là một người không uống cà phê nhưng rất thích ngửi mùi thơm này. Từ khi lấy nhau, mỗi sáng cô ấy đều pha cho tôi một cốc cà phê đen đậm đặc và một cốc sữa nóng uống kèm.
Nhớ lần đầu tôi hỏi vợ, vì sao không pha lẫn sữa và cà phê cho dễ uống. Cô ấy bảo, uống như thế này mới thấm được hết hương vị của cà phê và của sữa. Nếu trộn lẫn thì đã không còn là nguyên chất nữa.
Dần dần, tôi có thói quen buổi sáng thức dậy vì mùi cà phê thơm phức bay khắp nhà và bắt đầu mỗi ngày bằng một cốc cà phê đắng ngắt, sau đó là một cốc sữa thơm ngậy.
Năm 2013, tôi được thăng chức thành giám đốc và phụ trách khu vực phía Bắc. Công việc khiến tôi phải đi tiếp khách và công tác nhiều hơn, chủ yếu là vào họp trong văn phòng phía Nam. Mỗi lần tôi đi, vợ tôi đều sắp xếp đồ đạc cho tôi và bỏ vào trong va ly một chiếc ảnh gia đình. Tôi biết điều vợ lo lắng, cũng đã tự dặn lòng không được làm điều gì tổn thương tới vợ con. Nhưng trong những cuộc vui có men say ấy, tôi cũng đã một lần lỡ bước.
Cám dỗ là cái gì đó rất khó nói. Rõ ràng bản thân không hề thích cô gái đó, nhưng khi cô ta mời mọc, tôi chẳng ngại ngần cùng đi vào khách sạn, cùng lên giường. Sáng sớm tỉnh dậy, tôi lặng lẽ lấy tiền, đặt trên bàn rồi bỏ đi trước khi cô ta tỉnh. Tôi cũng có chút hối hận, nhưng trong bụng thì nghĩ vợ tôi không biết được chuyện này, còn tôi thì sẽ quên nhanh chóng.
Tôi biết điều vợ lo lắng, cũng đã tự dặn lòng không được làm điều gì tổn thương tới vợ con. (Ảnh minh họa)
Ngày hôm đó ở văn phòng phía Nam, tôi uống 3 ly cà phê do cô lễ tân pha và lần nào tôi cũng phải đổ đi. Cô lễ tân sợ hãi hỏi tôi có cần pha ly cà phê thứ 4 không, tôi đoán cô này cho rằng tôi khá khó tính nên bảo cô ta không cần nữa. Tôi không tìm thấy cái hương vị đắng ngắt giống cốc cà phê vợ đã pha.
Buổi tối trở về khách sạn, tôi gọi điện cho vợ, hỏi thăm vợ đang làm gì nhưng vợ tôi không bắt máy. Cả đêm gọi 5 cuộc, đều không được. Tôi lo lắng gọi cho mẹ tôi dò xem vợ có sang bên đó không thì thấy mẹ bảo không sang.
Có lẽ vì bản thân làm sai chuyện nên có tật giật mình. Tôi nằm trên giường mà cứ nơm nớp sợ hãi có phải vợ biết chuyện gì nên giận dỗi không nghe điện thoại? Sáng hôm sau vừa mở mắt ra thì vợ gọi đến. Tôi vồ lấy máy, ấn nút nghe ngay lập tức. Trong điện thoại, giọng vợ tôi nghèn nghẹn khàn khàn hỏi tôi hôm qua có việc gì mà gọi nhiều vậy? Sau khi hỏi han một lúc, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra vợ tôi bị ốm, ngủ mê man trong khi điện thoại thì đã tắt chuông nên không biết tôi đã gọi. Chưa khi nào tôi thấy vợ bị ốm lại mừng như lúc này.
Hai ngày sau, công tác xong tôi trở về nhà, dự định ngày hôm sau sẽ đưa vợ con đi chơi cho thoải mái và cũng bù đắp lại chuyện kia. 11 giờ đêm, từ sân bay tôi bắt taxi đi thẳng về nhà, mở cửa ra nhưng phòng ngủ không có ai. Chăn gối gấp gọn gàng chứng minh một điều rằng suốt cả đêm vợ tôi không ngủ. Tôi đi khắp nhà vừa tìm vừa gọi cũng không có tiếng đáp. Gọi điện thoại thì máy không liên lạc được. Tôi không hiểu nửa đêm cô ấy đi đâu?
Ngồi chờ mãi đến sáng hôm sau, vẫn không thấy vợ trở về. Gọi cho mẹ đẻ và mẹ vợ thì ai cũng bảo không biết. Gọi lên công ty cô ấy thì được biết cô ấy xin nghỉ phép nửa tháng. Trong lòng vừa giận vừa băn khoăn không hiểu vợ đi đâu. Tôi quyết định pha một ly cà phê cho tỉnh táo.
Vừa vào bếp, tôi đã thấy hai chiếc cốc tôi thường dùng ở trên bàn, trước máy pha cà phê. Khi lấy hũ đựng cà phê, tôi nhìn thấy một tờ giấy nhỏ được chặn bên dưới. Là chữ vợ tôi viết.
Trong thư, cô ấy nói về nhà mẹ đẻ một thời gian, khi nào hết mệt mỏi sẽ trở lại, còn nếu không hết, cô ấy sẽ ly hôn và đi xa. Cô ấy còn nói cho tôi biết, sở dĩ cô ấy ép tôi mỗi ngày uống một ly cà phê đắng và một ly sữa ngọt, không cho tôi uống chung một lúc là để tôi nhớ cái đắng ngắt của cà phê và cái ngọt đến ngấy của sữa, giống như cuộc sống hôn nhân không bao giờ hoàn hảo vừa vặn. Chỉ cần thêm một thìa sữa vào, là cà phê không còn nguyên chất nữa. Tình cảm gia đình cũng vậy, chỉ cần một lần sai lầm là không bao giờ còn được bền vững thuần túy.
Bức thư có những chỗ bị nhòe mực, có thể cô ấy đã khóc khi viết nó. Liệu có phải vợ tôi đã biết chuyện kia? Cô ấy đang cảnh cáo tôi phải không? Cái đêm cô ấy ốm, có thực cô ấy ốm không? Tôi lật lại nhật ký cuộc gọi, phát hiện ra một cuộc gọi của vợ tôi vào ngày hôm đó, cuộc trò chuyện dài 3 phút 6 giây. Tôi nhớ rõ mình không hề nghe cú điện thoại này. Tôi có cảm giác mình đã đoán ra tất cả, nhưng không biết phải xử lý như thế nào? Tôi nên về nhà mẹ vợ xin lỗi và đón cô ấy về, hay cứ để vợ tôi yên tĩnh một thời gian?
Theo Afamily
Đau đớn khi người yêu gửi thiệp cưới sau 3 năm đợi chờ anh đi tu nghiệp về Đứng dậy và chạy khỏi quán café khi trời đang lấm tấm mưa. Tôi như muốn phát điên lên vì tấm thiệp cưới đó và những gì anh nói với tôi. Tôi òa khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc. Hai đứa tôi yêu nhau từ hồi năm cuối đại học sau một lần tình cờ gặp nhau ở bữa...