Lời nhắn nhủ…
Đây là lần đầu tiên e công khai nhắn như này cho anh. Và có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng :|. Em không chắc là anh sẽ đọc được nó, dù sao như thế cũng hay. Bởi nếu anh đọc được những dòng này nghĩa là anh phải quan tâm tới em lắm, để ý tới những chi tiết nhỏ về em lắm.
Vậy là đã được 1 tháng 13 ngày kể từ khi em biết đến sự hiện diện của anh trên thế giới này. Những ngày mới biết nhau, anh thường có thói quen bảo em gửi bài hát e hay nghe cho anh. Em thắc mắc thì anh nói: Anh muốn nghe tất cả những bài hát e thích. Khi đó e khó chịu lắm, lẩm bẩm bảo: Người đâu mà… sao suốt ngày kêu mình gửi bài hát thế nhỉ? Em liền nói với anh: Giờ thay vì bảo e gửi bài hát, anh hãy hỏi em: Em thích đọc truyện gì đi? :”> Anh bảo: Đang nói về âm nhạc sao tự dưng nói đến truyện, liên quan gì chứ? Em liền bảo: Thì anh biết để đi mua cho em :D. “Uhm, hôm nào anh đưa em đi” Anh trả lời. “Hôm nào á? Lâu thấy mồ, vậy em tự đi cũng được. Chiều nay đi luôn” Em hậm hực. Anh bảo: Uh, tốt (Huhu, sao anh chả ga lăng gì nhỉ, em đang hậm hực đấy, em nghĩ thầm). Mà em đi mua ở đâu? Ở đâu thì liên quan gì tới anh. Em thủng thẳng. Câu chuyện của mình thường kết thúc như thế. Rồi vào 1 buổi chiều sắp tan sở, anh đã nói yêu em. Em bảo anh: Tại sao anh không giữ trong lòng, đến khi nào không giữ được thì hãy nói ra chứ? Anh bảo: Nghĩ gì, cảm thấy sao thì cứ nói ra không việc gì phải giữ cho nặng lòng. Lúc đó e không có cảm xúc gì cả. Em nghĩ sao lại nhanh thế chứ? Chắc cũng chỉ là câu nói đầu môi mà thôi. Thời gian đầu, mình hay gặp nhau. Nhưng mà lần nào gặp cũng toàn là cãi nhau, tranh luận nhau không nhượng bộ :(. Em cũng không hiểu sao thời gian ngồi bên nhau thì ít mà em và anh lại có nhiều chuyện để tranh luận không khoan nhượng như thế chứ. Em trách anh: Là con trai sao không chịu nhường nhịn em gì cả. Anh cũng không kém cạnh khi nói rằng: Anh nhường em nhiều rồi nhưng mà em không coi anh ra gì cả. Híc, em đã suy nghĩ nhiều.
Mấy tuần trôi qua mình không gặp nhau nữa, e nghĩ chắc anh quên em rồi. Em đã xoá số của anh, block anh khỏi Face, xoá YH của anh… xoá hết hình ảnh anh trong tâm trí em. Để rồi sau đó em thấy mình bắt đầu nhớ đến anh. Em gỡ anh khỏi danh sách chặn trong Face nhưng lúc này chúng ta thành những người xa lạ. Anh không có tên trong danh sách bạn bè của em và em cũng vậy. Đó cũng là khi em bắt đầu có thói quen vào Face của anh xem những feed mới của anh. Anh là người bận rộn, nên dù tham gia Face đã lâu nhưng những gì liên quan tới anh ít quá. Trong những feed đó có 1 vài cm của em và không ngoài thói quen vẫn là những cm tranh luận của 2 ta. Em đọc lại chúng, em đọc cả những cm của anh – những gì nhỏ bé liên quan tới con người anh. Đôi khi em mỉm cười với những cm tinh nghịch… Có lần em nói với anh, em không nhìn thấy avt của anh đâu nhé. Anh bảo: Uhm, xoá nick rồi sao mà thấy avt của anh được chứ. Vậy ra anh cũng hiểu tý chút về em nhỉ? Thời gian mình không gặp nhau em vẫn ngặm nhấm kỷ niệm về anh như vậy. Nhiều khi em nhớ anh lắm, nhớ anh dã man nhưng em vẫn không liên lạc với anh. Khi đó em nghe bài hát mà anh thích, Tình ơi – Việt Quang và Một lần dang dở của Quang Lê. Trước đây e không nghe những bài hát kiểu này bao giờ. Nhưng khi biết anh em nghe cũng thấy hay lắm. Các cụ có câu:”Yêu nhau củ ấu cũng tròn. Ghét nhau thì quả bồ hòn cũng vuông” Hì, phải chăng là như vậy nhỉ? Một lần trời mưa em lại nhớ anh, em liền để status: ” Hàng cà phê quen nhau lúc xưa, Nỗi xót xa..ngỡ đã qua… bỗng tìm về…” Chiều đó anh đó buzz em, chúng ta đã vào quán cafe quen thuộc. Lúc em tới anh đã ngồi đó chờ em rồi. Anh hỏi em uống gì? Chưa kịp trả lời anh đã offer em uống nước lọc. Thật bực mình, vào quán cafe cũng sang, ổn dư này mà anh tính cho em uống nước lọc sao? Được! Tính uống Lipton nhưng mà bực thái độ của anh vậy nên em quyết tìm món nào đó không đắt nhất thì cũng đắt nhì cho anh xem, haha. Bữa đó em chọn món đặc trưng của First Cafe. Nói thật là không ngon lắm anh ạ, có vị bạc hà rồi vị như thuốc đánh răng híc :(. Anh chẳng nhẹ nhàng như người ta. Anh không thèm đưa e về. Anh cũng không thèm dắt xe cho em. Anh bỏ mặc em. Không sao cả, vì dù gì thì em cũng là người tự lập mà. Anh không làm những điều đó là thiệt thòi lớn cho anh,anh có biết không. Uhm, có lẽ giờ anh không biết nhưng sau này em chắc rằng anh sẽ hối hận cho coi. Tối đó về em ăn có 1 bát cơm thay vì ăn 2, 3 bát như bình thường. Bực thế chứ, lần nào gặp anh về em cũng ôm theo cục tức to tướng. Đáng ghét. Tối đó làm em ngủ không ngon. Mọi bữa 7.30am vẫn còn ngái ngủ, muốn ngủ vùi thế mà hôm đó 6h kém mắt đã tỉnh như sáo dù tối trước mãi 1h kém em mới chìm vào giấc ngủ sao bao nỗ lực đong đếm hết cái này đến cái khác. Em đang trong cuộc chiến tăng cân mà. Mới hí hửng tăng được 2 cân, sáng hôm sau cân em shock khi đập vào mắt mình em có 41kg. Huhu, sau có 1 tối mà giảm tới 1kí lô hay sao? T.T Sau bữa đó mình không gặp nhau nữa. Giờ em lại có thói quen check YH của anh invi hay offline. Biết chỉ để biết thế thôi. Anh vẫn thường đăng nhập YH nhưng luôn invi. Em biết nhưng không bao giờ buzz nói chuyện với anh ngay cả khi anh online. Nhưng… những điều đó giờ đã qua rồi. Em đã dần quên anh, quên những thói quen đó. Em là người con gái truyền thống, em không mạnh mẽ để nói với anh nhiều điều. Em âm thầm và lặng lẽ từ xa chứ không ồn ào và ngang ngạnh như khi tranh luận cùng anh.
Giờ hình bóng anh đang dần mờ nhạt trong em. Những cm của em ở Face anh em cũng đã xoá đi hết rồi. Em muốn cuốn đi những dấu vết em đã để lại ở Face anh. Nhiều đêm khó ngủ, nhớ về anh, nhớ về những lần tranh luận của mình, cảm xúc ùa về em muốn cầm bút viết lắm vì em đâu có máy tính ở nhà nên chỉ nghĩ đến cách viết lách truyền thống. Nhưng rồi lại nghĩ anh không xứng đáng. Có lần em cũng dậy rồi, không phải vì anh mà vì em thôi. Em muốn viết bởi vì khi đó cảm xúc là chân thật nhất nhưng hoá ra em cũng lười như ai. Lạnh quá nên em lại lủi thủi chui vào chăn ngủ tiếp :”>. Hôm nay e không hề có ý định viết lách gì thế mà lại viết được. Cũng không ngờ có thể viết dài tới như thế này, liệu có lan man quá không nhỉ? Cuối cùng em muốn nói với anh rằng: Anh này, vậy là anh đã tự mình đánh mất cơ hội tìm hiểu em và có em rồi đấy. Không biết anh có thấy tiếc không nhỉ? Em thì… thấy tiếc 1 chút cho mình và tiếc nhiều cho anh. Bài hát anh thích: “Love to be loved by you” em đang nghe nè. Lời bài hát thật ngọt ngào. Em muốn xem video bài này quá, video e đã gửi anh khi chúng ta cm trên Face. Nhưng tiếc quá, youtobe không cho e xem. Nó bắt nâng cấp flash, e đã down về rồi nhưng không hiểu sao vẫn không xem được mới buồn chứ. Trong em lúc này lại nhớ đến hình ảnh cô dâu chạy từ nhà thờ ra, người yêu cũ đến và nuối tiếc cho cuộc tình muộn. Em không chắc đó là hình ảnh của bài hát này hay của bài 25 minutes nữa. Nhưng em dám chắc nó là hình ảnh em đang nghĩ về. Có người mới hỏi em: Em nghĩ sao về việc tổ chức lế cưới trong nhà thờ. Em đã nói rằng: Em thấy cũng hay lắm, phong cách Tây phết. Ngày nhỏ e có xem trên vô tuyến thấy đám cưới trong nhà thờ em thấy ngưỡng mộ và rất trang nghiêm nhưng thú thật em chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ có một đám cưới như vậy vì em không theo đạo mà. Ấy vậy mà giờ lại có người hỏi em như thế, hay thật nhỉ? Anh ấy nói sẽ hỏi Bà xem nếu không theo đạo thì có được phép tổ chức trong nhà thờ không? Ngộ hỉ? Em sẽ buông… buông những suy nghĩ về anh, thói quen đọc thông tin về anh đấy anh ạ. Dù sao em cũng thấy vui vì mình buông anh vào những ngày này. Những ngày Miền Bắc rét đậm, rét hại nhưng thật may mắn vì vẫn có những tia nắng ấm áp vào ban trưa. Nó có buồn, có lạnh nhưng vẫn rất mạnh mẽ, ấm áp và không hề ảm đạm… P/S: Anh hãy tìm đọc cuốn: Vợ ơi anh biết lỗi rồi nhé! Bye anh…
Theo Ngôi Sao