Lời nguyện cầu
Lần nào đi chùa anh cũng hỏi em “Em xin điều gì”. Em vẫn bảo là em cầu cho anh nhưng không cầu cho tình yêu của chúng mình vì người ta bảo cầu tình thì sẽ không mấy khi thành đôi.
Em cầu cho gia đình, cho anh và cho em được thành công trong công việc và trong cuộc sống. Em tin rằng sau đó sẽ là hạnh phúc cho tất cả mọi người. Nhưng có một điều mà từ khi biết đi chùa em vẫn cầu xin đó là cầu xin may mắn cho mình.
Em không biết có phải đó là điều mình thiếu hay không nhưng em tin rằng với một chút may mắn hơn mình sẽ có tất cả. Điều không trọn vẹn trong em chính là anh và gia đình em. Cảm giác không yên tâm về gia đình cứ mãi trong lòng em. Liệu còn điều gì có thể tiếp diễn nữa đây. Em thương mẹ quá mong mọi chuyện sẽ chóng qua đi.
Dạo này trong tóc mẹ bạc quá. Không ai biết điều này nhưng nhiều lúc em tự hỏi liệu mẹ cảm giác như thế là khi phải chia sẻ người đàn ông của đời mình cho một người đàn bà khác cho một thế giới khác. Em thương mẹ vì nếu là em thì em không thể chịu nổi. Em yêu anh thật sự nhưng em luôn tự hỏi rằng chuyện của anh em mình sẽ đi đến đâu. Vì từ khi yêu nó đã thế rồi nên bây giờ em cũng không biết nó sẽ như thế nào?
Em đã suýt bật khóc khi anh Đức bảo “Hai đứa nên lập kế hoạch cho tương lai đi”. Em cũng chạnh lòng lắm chứ. Yêu anh gần 4 năm rồi còn gì nhiều lúc em cũng có cảm giác mơ hồ về anh. Điều nguyện cầu cuối cùng em dành cho anh và gia đình với những điều chưa trọn vẹn
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh có hiểu lòng em?
Anh có hiểu lòng em. Em ân hận, ân hận vì đánh mất anh khi tình yêu vẫn còn. Em muốn nói với anh thật nhiều nỗi lòng em nhưng không thể nào nói lên lời. Em muốn mình sẽ quên hết những nỗi ngọt ngào do anh mà có.
Muốn quên hết những ký ức đau buồn do anh mà ra. Quên đi lời anh nói rằng anh sẽ không cưới ai khác ngoài em, anh sẽ không lấy vợ nếu không phải là em. Em hiểu những điều đã có giữa em và anh giờ ngàn năm vẫn là kỷ niệm. Kỷ niệm đó buồn thương hay đẹp đẽ phụ thuộc vào con tim của mỗi người. Em đang nghĩ về anh còn nhiều hơn cả khi bên anh. Tình yêu với anh trôi đi để em chưa kịp biết nó trở lên quan trọng để em biết nâng niu. Lý lẽ đơn giản là yêu anh, gìn giữ tình yêu của anh mà em cũng không làm được. Giờ nước mắt cũng không thể nào bắc nhịp cho anh về với em nữa. Em nhắn tin cho anh khi lòng thấy buồn quay quắt, khi em cần có một bờ vai gánh giúp cho em những nỗi lòng đã trải qua. Nhắn tin cho anh mong có một chút tình yêu ngày xưa, một lời động viên, an ủi em như ngày xưa.
Em nhắn tin cho anh và biết rằng chỉ nhắn vậy thôi, đầu dây bên kia là khoẳng khắc lặng lẽ. Anh đành lòng dành cho em khoảng tĩnh lặng đó. Bài học đầu đời anh cũng muốn dành tặng cho em nhưng vì ngốc nghếch hay sao em vẫn chưa học thuộc. Giờ em dửng dưng trước tình yêu dù có những khi em thèm muốn một sự chăm sóc, yêu thương ân cần nhưng chỉ là của người em đã yêu thương. Thời gian trôi đi nhanh quá! Em cảm nhận nó đang trôi đi từng phút, từng giờ, từng ngày, từng tháng vậy mà em thì không chịu thay đổi chỉ vì yêu. Anh có thể không nỡ làm người con gái anh đang theo đuổi phải đau khổ nhưng lại đành lòng để em phải sống trong nỗi yêu nhớ anh? Em đã hỏi mình những lúc chỉ có một mình rằng em đang sống vì điều gì đây? Người ta mong có một công việc ổn định để mong có một gia đình nhỏ bé chăm sóc, mong có chồng và những đứa con. Còn em, em mong mỏi điều gì khi mà trái tim em không thể yêu thương ai khác.
Tiền tài, sự nghiệp ý nghĩa gì với em khi không còn có anh? Em nghĩ về anh, cả trong mơ vẫn thế. Sau hai năm anh đã đổi thay nhiều. Em đã không phải là người con gái như lòng anh mơ ước. Tẻ nhạt, buồn chán là con người thật của em phải không anh? Anh, sao không chia tay em ngay từ khi mới bắt đầu? Sao anh không quên em đi khi chúng ta chưa có nhiều kỷ niệm. Quan tâm đến em làm chi, nói lời thương, lời nhớ để làm gì khi chúng ta không là của nhau để lúc này đây em thuộc về anh cả rồi. Em không hận gì anh đâu vì lỗi tại em mà. Vì em hiểu giữa con người không nên có một tình cảm nào khác ngoài sự yêu thương và chia sẻ nên em không hề hận anh. Em yêu anh và tấm lòng em sẵn sàng sẻ chia.
Em thanh thản với hạnh phúc của riêng anh mặc dù anh không thể nào hiểu được. Em hy sinh vì em hiểu trong tình yêu sự hy sinh góp phần đáng kể để làm nên cái gọi là trọn vẹn. Em yêu anh là phải biết chấp nhận mất mát, đau thương. Em vẫn yêu anh nhưng em ghét anh, ghét anh. Em ghét anh nhưng sao không quên người đã mang về cho em bình yên những ngày tháng đó. Em nhớ anh, những buổi tối đi dạo, ngồi bên anh. Em cần có anh biết bao.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sẽ chờ anh Anh ơi bây giờ em rất nhớ anh, hy vọng rằng anh có thể hiểu được lòng em. Em đã rất đau khi để anh đi với người khác, em có thể làm được gì đây khi mà em ở nơi đây, quá xa anh rồi. Em biết là em không thể chăm sóc được cho anh nên em mới để cô ấy...