Lời nguyền
“Qủy Sơn La – ma Hòa Bình” – Hồi bé mỗi lần nghe người già uống rượu kháo nhau vậy Doành chỉ thấy lạnh dọc sống lưng, nhưng rồi quên ngay. Nghĩa là Doành hoàn toàn vô tâm xem đó như lời biện bạch cho những con người xấu số phải sớm về Mường trời.
Nhưng từ ngày anh Vỉa, anh trai Doành, qua đời chưa được ba tháng thì Chuẩn chồng cô bị sốc ma túy chết, Doành mới biết cái giá phải trả cho sự oan nghiệt và một sợi dây vô hình còn vương vấn giữa cõi trần và cõi hư vô. Nghĩ đến đây thôi Doành thấy sởn hết gai ốc, từ nay cô phải chấp nhận một cuộc đời góa bụa…
Doành ít nói hẳn, lầm lũi như một con rùa. Có những lúc cô quên ngay mình là một phụ nữ trong thời xuân sắc, hết công việc đồng áng lại quay sang phụ hồ, làm lụng hùi hụi như đàn ông, gặm nhấm nỗi buồn khi đêm xuống. Phải chăng tạo hóa sinh ra con người là quàng theo nỗi khổ, ai khôn ngoan thì rũ bỏ được, ăn ở kiếp này là trả nợ kiếp xưa?
Người già kể lại, đời cụ kỵ gì đó của Doành là quan lang khét tiếng giàu có và tàn ác ở xứ Mường. Trong nhà lúc nào cũng kẻ ra người vào tấp nập, trước cửa lúc nào cũng có đôi ngựa bạch của quan tri châu và quan Tây về uống rượu cần và hút thuốc phiện.
Nhà lang cả thảy đến mấy bà vợ nhưng vẫn chưa đủ, chức việc suốt ngày lùng sục tìm gái về phục dịch. Chị Thía lúc đó chắc cũng trạc tuổi Doành bây giờ, nổi tiếng là người hát hay thường được lang gọi đến châm nước rượu cần mỗi khi quan Tây về. Một người sắc nước hương trời như chị làm sao thoát khỏi cặp mắt cú vọ của lang, ngặt nỗi chị đã có chồng…
Nhiều đêm trằn trọc cuối cùng lang cũng nghĩ được một cách, gọi chồng chị đi Sơn La đẵn gỗ rồi từ đó không về. Chị Thía khóc lóc thảm thiết, biết đây là âm mưu của lang nên đang đêm chị bỏ trốn. Chị chạy đến ngọn nguồn sông Bưởi thì dừng lại bất lực: Có ở đâu dưới gầm trời này lang không tìm thấy.
Video đang HOT
Sông Bưởi năm ấy nước dâng cuồn cuộn tràn bờ, trước khi gieo mình xuống dòng nước xiết chị đã thề nếu thành ma sẽ bắt nhà lang con trai đột tử, con gái góa bụa suốt đời.
Sự đời lắm nỗi éo le. Doành chỉ muốn yên phận trả cho xong kiếp nợ đời nhưng đâu có được. Bản năng đàn bà trong cô lúc nào cũng âm ỉ chực trỗi dậy. Đó là những đêm dài thăm thẳm nghe tiếng trẻ con khóc, là căn buồng nhỏ bỗng dưng rộng thênh thang mặc cho gió lùa, là những vật vã khi trong đêm con hoẵng cất tiếng gọi bạn.
Những lúc phải ở lại công trình, xẩm tối Doành cùng đám bạn phu hồ ra sông tắm, bọn con gái phải xuýt xoa: “Cái Doành một đời chồng mà như con gái mười tám!”. Khuôn mặt tròn trĩnh, nước da ưng ửng, đôi mắt to đượm buồn, khuôn ngực đầy đặn săn chắc, tất cả được bài trí khéo léo trên thân hình tròn lẳn như cây chuối rừng…
Trong đám phu hồ, Thuấn hiền lành ít nói nhất, mọi công việc nặng nhọc của chị em nhất là với Doành anh đều cáng đáng, không chút nề hà. Thân hình chắc nịch lừng lững như con gấu ngựa nhưng việc đến tay là nhanh thoăn thoắt. Không ít lần cô bắt gặp anh len lén nhìn trộm… Doành chỉ muốn lao ngay vào anh mà thổn thức, mà kể lể với bao niềm đau chất chứa nhưng lời nguyền năm xưa như bức tường vô hình chắn ngang, ngọn lửa hừng hực trong cô tắt lịm.
Một bận Doành ra sông tắm. Giờ này đám phu đang ăn cơm, rượu vào lời ra ầm ĩ. Vùng vẫy chán chê, vừa bước lên bờ, Doành trượt phải hòn đá phủ rêu trơn lầy lậy chực ngã thì một bàn tay chắc nịch đỡ lấy bờ vai cô. Trong phút chốc Doành hiểu cả. Cô nhắm mắt lại, bao nhiêu cảm xúc chất chứa bấy lâu bỗng vỡ òa như con sông mùa lũ.
Tiết Thanh minh nhà nhà đi tảo mộ. Họ tập trung ăn uống chuyện trò sôi nổi. Doành thổn thức, cô không thể tảo mộ cho chị Thía năm nào, cũng không đủ sức đi đến ngọn nguồn sông Bưởi. Doành chỉ có thể lên đồi nứa cao nhất nhìn về đằng xa lầm rầm khấn Thía ở mường trời linh thiêng hãy buông tha cho cô, ân oán đời xưa kiếp này cô đã trả, đừng bắt Thuấn đi…
Bốn bề xung quanh vắng lặng như tờ, chỉ có rặng nứa lao xao nghe lòng cô thổn thức. Tiết Thanh minh trên đồi nứa có người con gái đang khẩn cầu.
Theo VNE
Thiên thần không ở chốn nhân gian
Bởi em là thiên thân nên tôi đã nghĩ rằng em sẽ chẳng bao giờ hợp với cuôc sông ở chôn nhân gian lắm gian truân, khô ải.
Buôi tôi cuôi tuân, tôi ngôi nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính, phân vân chẳng biêt nên tiêp tục cuôc trò chuyên với em thê nào. Tôi chỉ biêt đọc đi đọc lại, giông như đang nuôt lây từng câu, từng chữ mà em gửi. Con trỏ vân tiêp tục nhâp nháy trên màn hình nhắc tôi phải nhanh chóng trả lời câu hỏi ây. Tôi thở ra môt hơi thât dài, hàm răng trên cắn chặt vào bờ môi dưới, hai bàn tay chuyên đông trên bàn phím đê gõ câu trả lời, biêt chắc chắn rằng sau khi tin nhắn được gửi đi phía bên kia màn hình em tôi sẽ bât khóc.
Trước đây bô mẹ vân dặn rằng trước khi quyêt định bât cứ điêu gì đêu phải suy nghĩ thât kỹ càng đê sau này không bao giờ phải hôi hân. Tôi đã từng làm đúng những lời dạy bảo ây, cho đên khi quyêt định chia tay em. Lân đâu tiên trong cuôc đời mình tôi cảm thây hôi hân, nuôi tiêc vê sự quyêt định của mình nhiêu đên mức cảm thây tâm trí ăn năn, day dứt. Nhưng tiêc thay, khi nhân ra mình sai thì mọi chuyên đã không thê thay đôi được nữa rôi.
Tôi xin lôi bởi đã làm tôn thương trái tim em (Ảnh minh họa)
Ngày ây cuôc tình của đôi mình chắc chắn sẽ hạnh phúc nêu như tôi chẳng đê em bước đi. Nhưng tôi đã sai khi buông tay em, không những vây chính tôi còn là người đây em ra xa khiên khoảng cách giữa hai chúng ta trở thành vô tân. Tôi ích kỷ tìm cách quên em đi, tìm cách chôn sâu quá khứ vào tân đáy của trái tim mình. Tôi những tưởng làm như vây thì cả em và tôi đêu sẽ có cuôc sông hạnh phúc hơn, nhưng rôi sau đó mới phát hiên ra rằng mình đã lâm.
Tôi phát hiên ra rằng khi càng cô quên em đi thì trái tim tôi lại càng cảm thây nhớ. Tôi không thê quên đi môt cô bé dê thương, đáng yêu, khóe miêng lúc nào cũng luôn thường trực môt nụ cười. Tôi không thê quên đi những ngày hai chúng ta cùng nhau đi dạo dưới những tán xà cừ, bàn tay to lớn của tôi nắm lây đôi tay mêm mại của em thât chặt. Tôi chẳng thê quên đi những tháng ngày đong đây hạnh phúc khi ở cạnh em, chẳng thê quên khoảnh khắc em bât khóc nức nở rôi đưa tay lên khẽ quêt những giọt nước mắt đang đua nhau lăn dài và quay lưng bước vôi.
Em giông như môt thiên thân nhỏ mang tới cho thê gian này thât nhiêu niêm vui, tiêng cười, mang đên cho riêng tôi những phút giây ngọt ngào, hạnh phúc. Nhưng cũng chính bởi em là thiên thân nên tôi đã nghĩ rằng em sẽ chẳng bao giờ hợp với cuôc sông ở chôn nhân gian lắm gian truân, khô ải. Tôi nói lời chia tay, đây em vê với thê giới của em, vê với cuôc sông mà tôi đã từng tin rằng khi không có sự xuât hiên của tôi thì nhât định em sẽ còn hạnh phúc hơn gâp bôi.
Tôi chẳng thê quên khoảnh khắc em bât khóc nức nở rôi đưa tay lên khẽ quêt những giọt nước mắt đang đua nhau lăn dài và quay lưng bước vôi (Ảnh minh họa)
Giờ thì tôi đã hiêu thê nào là yêu, đã hiêu thê nào là cảm giác buôn đau không thê cât lên lời khi không được ở bên cạnh người mà mình yêu thương nhât. Ai đó luôn hát bài: "Có những cuôc chia tay gọi là hạnh phúc", nhưng em ạ, trên đời này chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có bât kỳ môt cuôc chia tay nào hạnh phúc nêu như trái tim cả hai người vân còn hướng vê nhau.
Ngày hôm nay em đã hỏi tôi rằng: " Anh có còn yêu em không?" đê rôi nhân được câu trả lời phũ phàng: " Hình như là hêt". Tôi biêt chắc chắn rằng sau câu trả lời của mình thê nào em cũng bât khóc, nhưng có lẽ đó là cách trả lời tôt nhât, đê em ghét, em hân, đê em đau xong rôi dứt, chẳng còn vương vân vê tôi. Có những con đường mà sau khi bước chân vào rôi thì người ta không thê quay lại, vây nên em hãy toàn tâm toàn ý cho gia đình nhỏ ây bởi đó mới là tương lai của em.
Em à, nêu có thê quay ngược lại thời gian, chỉ là nêu thôi, nhât định tôi sẽ nắm chặt tay em không bao giờ buông lơi đê hạnh phúc mãi mãi tôn tại trên đời. Đừng khóc em nhé vì tât cả giờ chỉ còn là quá khứ. Đừng khóc nhé con tim bé nhỏ của tôi, hãy làm môt người đàn ông dũng cảm, học cách chịu trách nhiêm với những quyêt định của mình.
Theo PNO
Người vợ giả dạng nhân tình lên tiếng Sau nhiều nỗi đau anh ấy gây ra, tôi vẫn yêu chồng tha thiết. Tôi chính là người vợ trong bài "Vợ giả dạng nhân tình". Ngay từ hôm tâm sự này của chồng tôi được đăng, tôi đã đọc được và nhận ra chuyện của nhà mình. Ban đầu, tôi định sẽ để chuyện này vào dĩ vãng luôn vì không muốn...