Lời mẹ dặn cho con gái trước khi lấy chồng
Cuộc sống ở bên ngoài vốn không đơn giản như con nghĩ, không phải cái gì mình cứ khăng khăng cương quyết là đúng, là được.
Con à, mẹ biết con là đứa con gái rất ngoan ngoãn nhưng đôi lúc lại cá tính và nóng giận khó kiểm soát. Từ ngày ở nhà mình, con đã được bố mẹ chiều chuộng, nâng niu, con được bố mẹ chăm sóc từng ly, từng tí vì con là đứa con gái duy nhất trong nhà. Con không vì thế mà vô lễ nhưng đôi lúc cũng cáu giận vô cớ, khiến cả nhà mình phải nhường con một bước.
Con thích làm những việc con cho là đúng, còn người khác nói gì con không bận tâm. Con cái của mẹ quá cá tính, quá tự tin, khiến mẹ cảm thấy lo lắng, sau này con ra xã hội sẽ thế nào. Cuộc sống ở bên ngoài vốn không đơn giản như con nghĩ, không phải cái gì mình cứ khăng khăng cương quyết là đúng, là được.
Khi con lớn lên, đi học xa nhà, mẹ lo cho con lắm. Mẹ luôn phải dặn con, ra ngoài đừng có ngang ngược, đừng có lộng hành. Tính cách của con phải kiềm chế lại hoặc là tùy cơ ứng biến. Mẹ rất sợ, nếu như ngày nào đó, con gây sự bên ngoài thì khổ thân con. Nhưng là thân con gái, mẹ cũng bớt lo hơn con trai, vì căn bản, con gái các con ít dùng vũ lực. Như con trai, ra ngoài đánh nhau thì rước họa vào người.
Làm dâu cũng phải học…
Video đang HOT
Con học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn, không phụ sự mong đợi của bố mẹ. Nhưng rồi, con đưa một người đàn ông về ra mắt, con nói là yêu người này và xác định sẽ cưới người đó làm chồng. Mẹ lo cho con lắm… vì mẹ biết, con gái của mẹ chưa đến tuổi lấy chồng…
Còn còn quá trẻ con, còn chưa suy nghĩ chín chắn được. Mẹ chỉ sợ, một ngày nào đó, con lại khổ vì người ta hoặc là con đè đầu cưỡi cổ cậu trai đó. Nhìn dáng vẻ ấy, cậu ấy là người rất hiền lành, rất biết chiều người yêu.
Thật không ngờ, các con yêu nhau được một thời gian dài và xác định chuyện cưới xin thật. Mẹ cũng nói với con rất nhiều về việc, xác định lấy chồng là phải thay đổi bản thân mình. Con không thể cứ suốt này õng ẽo, suốt ngày ăn vạ, suốt ngày bắt người yêu con phải làm hết việc này đến việc kia cùng con.
Con nói với mẹ, mẹ chồng tương lai của con rất khó tính, có vẻ không ưa con lắm, nhưng con chẳng sợ. Vì người như con vốn không sợ ai mà, con cá tính, con thích là cãi lại, thích là tay đôi ngay. Mẹ lo nhất chính là tính cách đó của con.
Con đừng nói chuyện sợ hay không sợ ai cả. Con sợ mẹ chồng cũng không tốt, cũng không nên khúm núm run sợ trước mẹ chồng của con quá. Nhưng đã lấy chồng rồi, con nên tuân theo quy định của nhà chồng, đừng có ngang ngược con nhé. Ở nhà mình, con được bố mẹ chiều chuộng, yêu thương, nhưng ở nhà người ta, con phải cung kính, phải lễ độ. Ngay từ cách ăn nói, cách ăn uống, con cũng phải ý nhị nhé con!
Không thể ngủ nướng tới trưa, cũng không thể nói là con không biết nấu nướng gì. Nếu không biết, con phải học hỏi mẹ chồng con. Dù người mẹ chồng có dễ tính tới mấy cũng khó lòng chấp nhận một người con dâu chẳng biết làm gì, về nhà lại nằm ườn ra, nuôi thêm một người vô công rồi nghề. Con hãy nhớ, con phải chu đáo với nhà chồng, làm mọi việc trong khả năng của con, đừng lười nhác. Đừng nói là mẹ chồng con khó tính chứ như người khó tính còn không bao giờ chấp nhận chuyện con dâu về nhà chỉ để chơi.
Con đừng đanh đá cãi lại mẹ chồng, việc đó là không nên trong một gia đình có cả con dâu và mẹ chồng. Nếu không được lòng mẹ chồng, con sẽ khó sống lắm con à! Rồi chồng con cũng vì chuyện đó mà khó xử, có thể sẽ là nguyên nhân rạn nứt tình vợ chồng. Mẹ dặn con gái của mẹ như thế. Con hãy nhớ khi về làm dâu nhà người ta.
Ở nhà chồng không dễ dàng như con nghĩ. Nhưng nếu con sống biết điều, ngoan ngoãn, chu đáo, chẳng có ai kiếm cớ ghét bỏ con được. Đừng quá thể hiện cái tôi của mình vì như thế, chỉ làm hại con thôi. Khi con có chồng có con, con sẽ thấy, cuộc sống này không đơn giản như con nghĩ. Có những thứ ta phải bỏ qua, có nhiều điều ta phải bận tâm vì nó liên quan tới hạnh phúc của gia đình con. Con cũng sẽ là người phụ nữ tốt, sẽ là người vợ hiền, con dâu thảo, mẹ tin là vậy, chỉ cần con cố gắng là được, nhé con!
Theo Khám Phá
Từ bỏ anh vì không muốn làm người thứ ba
Anh mất bình tĩnh khi vợ đến, anh đuổi chị ấy đi, nói không quen chị. Anh giận, tháo nước truyền, bỏ về khách sạn, không ở viện nữa. Mọi người lại gọi cho em, nhưng em sẽ không quan tâm, không lo cho anh nữa.
Ảnh minh họa
Hôm qua anh và em đã quen nhau được 6 tháng, em vui mừng mình đã yêu anh, đáp lại tình cảm nồng nàn của anh. Sau khi từ nhà em về, anh gặp tai nạn, em đưa anh đến bệnh viện, ngày hôm sau đồng nghiệp của anh đến, em mới biết rõ sự thật.
Em gặp anh vào một ngày đẹp trời nơi Văn Miếu, chẳng hiểu vì sao anh lại yêu em, anh nói yêu em ngay từ lần đầu gặp mặt nhưng em không tin lắm. Thời gian trôi qua, anh nhiệt tình chăm sóc em, mỗi khi ra Hà Nội công tác, ngày nào anh cũng qua nhà em chơi, bố mẹ em cũng quý anh nhiều. Anh ngoan ngoãn và thật thà dù hơn em nhiều tuổi. Với sự nhiệt tình của anh, dần dần em nhận ra rằng mình đã yêu anh.
Anh nói chưa có gia đình, mẹ luôn mong anh lấy vợ. Em từng hỏi vui có khi nào anh có con riêng không, anh nói không có. Đến hôm qua vào viện, anh không muốn báo cho anh chị vì không thích dù nhà họ ngay gần bệnh viện. Đồng nghiệp của anh đến, họ lỡ nói "Không biết có nên gọi cho vợ anh đang ở Sài Gòn không". Em chột dạ, anh có vợ rồi sao? Sau khi hỏi đồng nghiệp, em biết anh có vợ và một con nhỏ. Em thất vọng và hụt hẫng, chờ anh phẫu thuật thành công xong, em lặng lẽ ra về khi anh trai anh đến.
Chiều tối, khi anh hết thuốc mê và tình dậy, không thấy em, anh dọa tự tử dù vừa phẫu thuật não. Anh tháo hết dây truyền nước đòi về nhà em nếu em không lên, anh làm bệnh viện náo loạn và nghĩ anh trai anh đuổi em về. Khi ấy, mọi người liên tục gọi cho em, mong em sang viện để anh không làm gì dại dột. Vì lo cho anh nên em vẫn sang dù biết giờ đây em thật chằng còn tư cách gì sang viện thăm anh nữa.
Em đã nói em biết anh có vợ và có con rồi, em sẽ từ bỏ anh vì không muốn làm người thứ ba. Anh nói anh không có vợ, anh không có con, đó là chắc chắn. Em không biết chuyện gia đình anh có vấn đề gì nhưng dù sao chị ấy cũng là vợ anh. Anh mất bình tĩnh khi vợ đến, anh đuổi chị ấy đi, nói không quen chị. Chị ấy nói em là nguyên nhân khiến anh hắt hủi chị nhưng em không thấy có lỗi đâu vì em chẳng làm gì.
Em thấy chị sao đáng thương quá, anh hiền lành là thế sao lại đối xử với chị ấy như vậy. Sau khi nói chuyện với chị, em cũng về nhà. Anh giận, tháo nước truyền, bỏ về khách sạn, không ở viện nữa. Mọi người lại gọi cho em, rằng anh lại làm loạn lên rồi, nhưng em sẽ không quan tâm, không lo cho anh nữa. Anh có vợ, dù có chuyện gì chị ấy cũng sẽ chăm sóc cho anh.
Nhanh khỏe lại nhé, đừng yêu em nữa, em từ bỏ anh rồi, em không muốn làm người xấu đâu. Em hành động đúng dù hậu quả có ra sao đi nữa.
Theo VNE
Bố tôi cặp bồ Chuyện với người đàn bà đó không biết đã chấm dứt chưa, giờ lại đến chuyện với một bà góa chồng cách nhà tôi có mấy nóc nhà. Nhiều người nói lại với mẹ, thường xuyên bắt gặp bố tôi đèo cô ta đi trên đường vào buổi tối. Ảnh minh họa Bố mẹ tôi sinh được 2 chị em, tôi năm nay...