Lời không thể nói
Anh yêu, xin cho phép em được một lần gọi anh như thế, chỉ một lần thôi, dù rằng em biết anh sẽ không đọc được những dòng này đâu. Anh đã từng nói với em rằng, “anh không thích những điều phù phiếm”. Vâng, anh gọi đó là những “điều phù phiếm”, tình cảm chân thành mà em đã gửi trao anh.
Anh biết không, với em, chính “những điều phù phiếm”, những chi tiết nhỏ bé, lặt vặt ấy đã làm nên cuộc sống của em. Anh vẫn thường cười em là “cô nhóc ngốc nghếch đáng yêu”, vì em quá coi trọng những điều mà theo anh là “không thực tế”. Ngày ấy, em không để ý đến những lời anh nói đó, vì em đã quá yêu anh, em ngây thơ chìm đắm trong tình yêu anh dành cho em. Em không hiểu rằng, chính sự thực tế, từng trải của anh đã khiến em vĩnh viễn mất anh. Em đã lớn lên nhiều kể từ ngày mình xa nhau. Từ cái ngày em c.hết đứng, hoàn toàn câm nín khi anh đứng đó, trước mặt em, thản nhiên thông báo tin về đám cưới của anh.
Anh vẫn nói được với em rằng “Anh yêu em, nhưng mình lấy nhau sẽ không có hạnh phúc. Thôi, mình dành cho nhau chút kỷ niệm đầu đời em nhé. Đừng giận anh, lớn lên rồi em sẽ hiểu” Rồi anh quay lưng, cất bước ra đi. Rồi mình vĩnh viễn xa nhau. Và anh ơi, lòng em mặn đắng khi em khám phá ra những người đàn bà khác trong cuộc đời anh. Anh vừa nói lời yêu em, vừa có những cuộc tình tay ba, tay tư… Anh là người như vậy thật sao anh? Sao khi yêu, em lại khờ khạo đến nhường ấy? Sao khi yêu, anh lại tỉnh táo đến nhường ấy? Sao mình khác nhau xa thế, mà em lại yêu anh? Tại sao? Tại sao?… Hàng trăm câu hỏi “tại sao” cứ quay cuồng trong đầu óc em. Em không thể quên anh, không thể căm ghét, thậm chí không thể cả giận hờn. Nhưng, em còn biết làm sao nữa bây giờ? Em mất anh thật rồi…
Video đang HOT
Theo Bưu Điện Việt Nam
Rồi em sẽ quên anh
Người lớn ơi, sáng nay vừa bước chân ra ngoài đường đã gặp xui xẻo rồi anh ạ. Chán quá, đến lớp thì vô vị nhạt nhẽo, nhàm chán. Chẳng có gì đáng để vui cả. Sao dạo này em hay thấy buồn thế không biết, cũng chẳng hiểu vì sao nữa, nhưng anh cũng là một nguyên nhân khiến em buồn đấy.
Lúc buồn như này chẳng biết nói với ai, vì em biết có nói ra cũng chẳng ai có thể hiểu được đâu anh ạ. Hay tại em luôn muốn giấu bản thân mình, không muốn chia sẻ với ai. Sao lại có lúc em không thích bản thân mình như thế này hả anh, ước gì em là một người khác.
Những lúc thế này em muốn buông xuôi mọi thứ lắm rồi, kệ mọi chuyện muốn đến đâu thì đến. Lúc nào cũng phải gồng mình lên để cố gắng một cái gì đấy mà kết quả thì chẳng thấy đâu. Em muốn sống đúng với bản thân em, lúc nào cũng phải sống cho người khác mà phải giấu bản thân mình đi, em chán lắm rồi, em không còn sức để làm những điều đó nữa.
Đôi khi bản thân em khác nhưng em cứ luôn phải giấu nó đi trước mọi người, em cũng rất muốn cố gắng nhưng hình như em không đủ sức thì phải anh ạ, em cứ hy vọng rồi lại thất vọng, rồi lại buông xuôi.
Em vẫn biết là điều đó rất khó mà hình như là chẳng bao giờ thay đổi được nhưng em vẫn muốn cố gắng để bản thân mình tốt hơn. Có phải do em quá mơ tưởng không nhỉ, để rồi khi không được lại thất vọng. Rất nhiều lần chuyện này đã lặp lại mà em cũng chưa giải quyết được vấn đề gì. Hay cũng tại em chưa thực sự cố gắng, hay tại em chưa biết sống, nghĩ vì người khác?
Em không biết, em đang bị mất phương hướng. Nhưng ngay cả trong lúc em nghĩ buông xuôi nhưng em lại vẫn luôn muốn bản thân mình được tốt hơn. Em không dám và em nghĩ cũng không nên buông xuôi, vì em biết xây dựng tạo nên một cái gì thì khó chứ phá nó đi thì nhan lắm.
Anh thấy em có xấu tính không, bản thân em là thế đấy anh ạ, em xấu tính lắm, mà điều đó chỉ có bản thân em và anh hiểu được thôi. Anh là người đã khiến em luôn phải nhớ đến, nhất là những lúc em buồn. Sao em không yêu ai khác mà lại yêu anh nhỉ ? Tình yêu thì có bao giớ cắt nghĩa rõ ràng được đâu anh. Anh và em là hai người có quan điểm sống không giống nhau, anh thì đôi khi gần như không có một nguyên tắc nào để rằng buộc trong khi em thì lại có vô số những nguyên tắc bắt buộc trong cuộc sống của em. Cách sống của anh và em gần như đối lập nhau. Chính vì thế mà chẳng bao giờ anh và em có thể hợp nhau để đi đến một mối quan hệ nào cao hơn mức tình bạn. Mà nếu không thể đi xa hơn thì tốt nhất là em nên quên anh, em chỉ nên coi anh là một người bạn thôi.
Em biết để làm được điều này thì không chỉ cần một vài ngày hay một vài tuần, nhưng nếu em quyết tâm thì có lẽ em sẽ làm được thôi. Thời gian sẽ giúp em quên anh, rồi đến một lúc nào đó em sẽ chỉ coi anh là bạn. Đây sẽ là lần cuối cùng em viết thư cho anh, lần cuối cùng gọi tên anh, lần cuỗi cùng gọi anh là " Người lớn ". Tốt nhất là nên để mọi chuyện ngủ yên, chứ cứ để tiếp tục kéo dài thế này sẽ làm cho cả anh và em thất mệt mỏi, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến một chuyện rồi lại bỏ lỡ nhiều chuyện quan trọng khác. Mà em thì không thể vì cuộc sống còn rất nhiều điều mà mà em thì chưa làm được gì nhiều.
Anh không hợp với em, với cuộc sống của em, với những mối quan hệ bạn bè của em, mà em thì lại không thể tách rời cuộc sống của em ra khỏi những mối quan hệ đó.Anh với em làm bạn có lẽ là tốt nhất, và em hy vọng anh sẽ coi em là bạn tốt. Em nghĩ điều này không khó vì làm bạn anh rất giỏi, anh luôn là người bạn tốt với mọi người mà. Dù sao cũng cảm ơn vì anh đã giành cho em tình cảm tốt đẹp, em sẽ trân trọng nó. Và thật may khi trong cuộc sống em lại có thêm một người bạn tốt như anh.
Tuần sau là sinh nhật anh rồi, tròn 7 ngày nữa, em mong anh luôn vui vẻ, hạnh phúc và làm được nhiều điều có ý nghĩa cho bản thân anh và gia đình. Dù sao anh cũng lớn rồi, cần phải sống có trách nhiệm hơn chứ, đừng bỏ mặc mọi chuyện như thế. Người lớn ơi ! Rồi em sẽ quên anh...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu nhau là định mệnh Trên cõi đòi này có đôi khi chỉ cần nghe ai đó xướng lên một cái tên là ta nghe như đã có trong lòng từ vạn thuở. Trường hợp của tôi cũng thế cho dù rằng trước đây tôi chưa từng biết đến nàng dù chỉ là một cái tên, thế mà khi được nghe một người khác nói lên cái tên...