Lời khai kinh hoàng của ông bố bạo hành
Cháu Đạt với những vết thương ở đầu và mặt.
Từ những thông tin PV đã đưa, sáng 6-10, Công an huyện Yên Dũng đã triệu tập Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1970, trú tại thôn Cựu Tân, xã Đồng Phúc, Yên Dũng, Bắc Giang) tới trụ sở UBND xã Đồng Phúc để làm việc về hành vi hành hạ vợ, con.
Ngôi nhà chứng kiến nhiều vụ hành hạ con của Nguyễn Văn Đông.
Theo các cán bộ công an, Đông có biểu hiện của người đã uống nhiều rượu, nên việc tiếp cận, khai thác thông tin của đối tượng khá khó khăn. Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Duân, Đội trưởng Đội CSĐT về TTXH (Công an huyện Yên Dũng) cho biết, qua đấu tranh, đối tượng Đông khai nhận vào ngày 21-9, do nghi ngờ cháu Đạt (con trai Đông) bỏ học đi chơi, Đông bắt Đạt quỳ giữa nhà, dùng cây gậy làm cần kích điện đánh cá (đường kính khoảng 2-3cm) đánh vào người Đạt, sau đó phạt cháu phải cắm đầu xuống sân. Tiếp đó, Đông dùng cây sậy tươi đánh vào người, dùng đôi dép cao su đang đi đánh vào mặt, vào tai Đạt, gây bầm tím.
Từ các thông tin trên báo, Công an huyện Yên Dũng cũng đã kịp thời lấy lời khai của các nhân chứng, đủ căn cứ xác định Nguyễn Văn Đông đã có hành vi hành hạ cháu Nguyễn Văn Đạt (9 tuổi). Chiều ngày 6-10, Công an huyện đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Đông.
Video đang HOT
Nhiều người dân cho rằng cháu Đạt nhiều lần bị dìm xuống mương nước này.
Cũng trong buổi chiều 6-10, Bí thư Huyện ủy Yên Dũng Nguyễn Viết Tuấn đã trực tiếp tới làm việc với Đảng ủy, UBND xã Đồng Phúc, về trường hợp cháu Đạt. Ông Tuấn phát biểu với các PV: Qua thông tin trên báo Tiền Phong, và qua làm việc với lãnh đạo xã Đồng Phúc, có thể nhận thấy hành vi của Nguyễn Văn Đông đối với vợ con là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm. Nó cũng cho thấy Đông là ông bố không bình thường, nhất là khi uống rượu vào không làm chủ được bản thân, đánh đập hành hạ vợ con một cách vô cớ, tự mình huỷ hoại hạnh phúc gia đình, làm xấu đi hình ảnh người cha.
Ông Tuấn cũng cho biết, lãnh đạo huyện đang nghe các cơ quan chuyên môn phản ánh về quá trình, diễn biến hành vi của đối tượng. Trước mắt, huyện sẽ đôn đốc chính quyền địa phương và các ngành chức năng quan tâm đến sức khoẻ các cháu bé con của Nguyễn Văn Đông, có những giải pháp để chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu ăn học để trở thành những công dân bình thường. Bên cạnh đó, huyện đang quyết liệt chỉ đạo các cơ quan pháp luật làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Văn Đông, để có biện pháp xử lý thích đáng.
Bí thư Đảng ủy xã Đồng Phúc Lê Đắc Đảng cho rằng việc hành hạ vợ con của Đông, không phải xã không biết, mà đã nhiều lần có biện pháp răn đe, bắt viết kiểm điểm, nhưng cứ uống rượu vào là Đông lại chứng nào tật ấy. Với cương vị Bí thư Đảng ủy xã, ông Đảng tự nhận trách nhiệm còn thiếu sâu sát, thiếu quyết liệt, nên đã để xảy ra vụ việc đáng tiếc trên. Ngay trong chiều ngày 6-10, xã đã cử một đoàn công tác lên Bệnh viện Bắc Giang để thăm hỏi sức khỏe cháu Đạt, và khẳng định sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các cháu sớm được đến trường.
Theo Tiền Phong
Bị hành xác đêm tân hôn
Tôi mất hết cảm nhận hạnh phúc vợ chồng.
Tôi chưa nói hết câu, anh nhảy từ trên giường xuống túm tóc tôi, bàn tay thô ráp vả tới tấp vào mặt tôi. Gia đình chồng tôi có một bức tường đang xây dở, những viên gạch để mỏ lồi ra nham nhở. Anh ấn đầu tôi vào đó...
Tôi lấy anh do sự sắp đặt của hai bên gia đình. Theo như cô tôi nói thì anh là người tốt nhất hiện nay. Chịu khó làm ăn, không chơi bời nhậu nhẹt quán xá, biết tiết kiệm. Lúc ấy tôi vừa học xong chưa có công việc ổn định, anh thì đã đi làm có tiền.
Tôi cứ mơ màng với những câu chuyện kể của các chị đi trước nói về đêm tân hôn, vậy mà tôi chỉ cảm nhận thấy đêm ấy của mình là một cuộc hành xác, đau đớn tột cùng. Tôi mất hết cảm nhận hạnh phúc vợ chồng.
Mười ngày sau khi cưới anh đã đánh tôi một trận dã man. Ngay từ tối hôm trước tôi đã nói với anh là ngày mai phải đi cưới Nguyệt. Anh nói: " Không phải đi, có chồng rồi không phải đàn đúm kiểu đó, ở nhà". Tôi nghĩ anh nói đùa, sáng hôm sau tôi vẫn chuẩn bị để đi. Mười hai giờ trưa anh mới đi làm về, ăn cơm xong tôi nói: " Anh à em đi cưới Nguyệt đây". -"Không đi đâu cả, ở nhà. Một giờ gọi tôi dậy đi làm". Tôi hơi bất ngờ và nghĩ là anh nói đùa chứ không phải là thật. Tôi nói: "Em phải đi trả nghĩa nó chứ, cưới mình nó đi, bây giờ mình đi để trả nợ mà". - "Có chồng rồi mà còn tung tẩy đi như thế chỉ có mà làm đĩ". - " Trời sao anh nói vậy, anh ích kỷ quá, thật không ngờ anh có ý nghĩ xấu xa vậy...". Tôi chưa nói hết câu, anh nhảy từ trên giường xuống túm tóc tôi, bàn tay thô ráp vả tới tấp vào mặt tôi. Gia đình chồng tôi có một bức tường đang xây dở, những viên gạch để mỏ lồi ra nham nhở. Anh ấn đầu tôi vào đó. Tai tôi ù đi, đầu đau đớn, tôi cảm nhận được máu trào ra trên mặt mặn chát.
Tôi tỉnh dậy thấy không thể nhấc đầu nên được. Nhà không có ai, tôi mò mẫm đi ra nhà tắm rửa mặt. Tôi nhìn vào gương thấy tóc mình bê bết máu, hai mắt sưng to, bầm tím như quả mận chín, hai hàm răng không thể há ra được. Tôi suy sụp tinh thần muốn chạy ngay về nhà với bố mẹ. Tôi đã dọn đồ cho tất cả vào vali, nhưng nghĩ đến bố mẹ, tôi không thể bỏ đi như thế được. Mới có mười ngày mà đã bỏ về nhà như vậy mọi người, bạn bè... họ sẽ cười vào mặt bố mẹ tôi mất.
Tôi ngậm ngùi bế con về nhà mẹ đẻ và đòi xin được ly hôn.
Sau lần ấy tôi đã cố gắng hết mình và luôn nghe lời, không làm gì trái ý anh. Anh cho ăn tôi mới dám ăn, anh cho ngủ tôi mới dám ngủ. Đêm nào cũng vậy, tôi luôn bị anh lôi ra quan hệ tới ba lần mỗi đêm, tôi chỉ yên tĩnh và ngủ được khi anh đã ngủ say, người tôi lúc nào cũng chỉ được 36kg. Nếu tôi tỏ ý chống đối là tôi phải nhận hậu quả ghê rợn hơn.
Anh không cho tôi làm bất cứ một việc gì trong nhà, hễ tôi đụng đến việc gì là anh chửi mắng và đánh tôi. Mùa hè mọi người ngủ có quạt điện mà còn kêu nóng, nhưng tôi chưa được ngủ quạt điện khi nào. Mùa đông mọi người ngủ trong chăn ấm mà còn kêu lạnh không ngủ được, còn tôi vẫn ngủ không có chăn, chỉ ôm con trong lòng và lấy áo khoác làm chăn. Anh đã từng cho tôi ngủ ngoài sân với cái lạnh thấu xương nhiều lần.
Năm 2004, vì không chịu nổi tôi đã bế đứa con gái thứ hai bỏ đi. Thật sự tài sản của tôi không có cái gì là giá trị cả, kinh tế gia đình tôi đâu có được biết. Anh làm ra nhiều tiền và anh cũng rất tốt với mọi người. Anh luôn được tiếng thơm vì đã giúp đỡ người này, người kia khi gặp khó khăn, còn tôi không ai để ý tới vì tôi đâu có giúp được ai cái gì. Khi tôi có nói anh đối xử không tốt với tôi thì mọi người nói, phải thông cảm cho nó vì nó phải lo kiếm tiền, đã không phải lo gì đến kinh tế lại còn đòi đối xử tốt có mà là thánh.
Tôi ngậm ngùi bế con về nhà mẹ đẻ và đòi xin được ly hôn. Anh chấp nhận nhưng khi ra tòa tôi phải trả anh một khoản tiền lớn vì tự ý bỏ đi. Bố mẹ tôi nghèo, bản thân tôi không có đủ tiền để mua nổi cái xe đạp để đi làm thì lấy đâu ra tiền bồi thường như tòa tuyên án. Cuối cùng bố mẹ tôi lại dẫn tôi về nhà anh quỳ lạy xin lỗi anh trước chính quyền sở tại, bố chồng và mấy người trong nội tộc nhà anh. Kể từ đó đến nay tôi vẫn luôn sống với cuộc sống như vậy.
Hôm nay tôi được một người bạn bày cho cách gửi tâm sự này lên mạng mong có thể tìm được sự chia sẻ của các bà, các mẹ, các chị, em gái có chung hoàn cảnh như tôi. Tôi mong muốn nhận được sự chỉ dạy của mọi người để có thể tìm được lối thoát cho mình.
Theo VNN
Gần 10 năm bị chồng bạo hành Chị Vân với những thương tích đầy mình Chị Vân kể, mỗi lần đánh vợ, Phạm Văn Quang (SN 1973) hay nhốt chị vào phòng ngủ, túm tóc kéo đầu đập vào tường; dùng gạch, chai rượu, ly rượu đang uống ném vào mặt vợ mình. Dã man hơn còn bưng nguyên bát cơm, cá đổ lên đầu vợ rơi xuống đất rồi...