Lời hứa nhạt nhòa!
Đã quá lâu để em vụng về với yêu thương giờ chỉ còn tồn tại trong dĩ vãng, trong niềm nhớ!
Có lẽ là do em còn lưu giữ nó lâu quá phải không anh? Anh và chị ấy giờ chắc đang vui vẻ, tại sao em nơi đây lại ích kỉ nửa ghen tị buồn sầu, nửa mừng vui cho anh? Em dặn lòng mình không biết baonhiêu lần tự gắng gượng chừng ấy thời gian để rồi giờ em nhận ra em chưa thực sự quên anh. Em biết, em không còn thấy vui nhiều khi thấy anh cũng như tình yêu mà em đã từng gọi là “mãi mãi” ấy nhạt phai dần rồi. Nhưng em thấy thắc mắc nhiều lắm những lúc em tò mò trang cá nhân FB của anh và của…chị ấy. Lúc cả hai tường nhà đều là những ngọt ngào, nhung nhớ, nơi trái tim em lại có chút gì đó quặn thắt và nhói lòng. Em buồn vì anh chưa từng dành những điều đó một cách chân thành cho em – người con gái mà anh đã từng nói “thật lòng thương nhớ”. Em buồn vì người con gái đang sánh bước cùng anh không phải em. Em buồn vì khi anh có người yêu rồi mà còn trêu đùa tình cảm của em.
Cho đến giờ phút này, em vẫn không thôi ngừng tự hỏi bản thân mình, tự hỏi trái tim mình và ngay cả lí trí của chính em nữa, rằng không biết có khi nào anh thực tâm thật lòng với em? Cái thứ mà em gọi là “hạnh phúc” với em sao nó mỏng manh quá, vội đến rồi vội đi. Chắc có lẽ em cũng không tốt, em không thể trách anh được, chỉ là em thấy nỗi buồn ngự trị trong em sao lâu quá. Dường như nỗi buồn ấy cứ đeo bám em, hai người giận nhau, em cũng thấy buồn. Một người là người con trai em hết mực tin tưởng trêu đùa tình cảm của em, một người là người con gái đáng lẽ ra em nên có thành kiến mới phải. Vậy mà cảm xúc của em lại trái ngược hoàn toàn.
Ở nơi phương xa, có một người con gái luôn cầu chúc anh an lành, hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Giờ em đã ổn hơn rất nhiều rồi, cũng khá lâu rồi mà anh. Em giờ không còn ngày ngày online FB chỉ để vào tường nhà anh, em không còn mỗi sáng thức dậy là chỉ nghĩ về anh, em cũng không còn dư yêu thương quá nhiều để gửi gắm nơi anh nữa. Chỉ là niềm nhớ thôi, niềm nhớ dành cho giọng nói ấm áp ấy. Giờ đây cuộc sống anh thế nào? Anh có khỏe không? Nhiều khi em thấy khó hiểu chính bản thân mình, em biết rằng em không còn yêu anh như ban đầu nhưng sao em vẫn chưa thể hết quan tâm anh? Có những khúc mắc mà đã từ rất lâu em chưa thể trả lời và giải thích cho lý trí, cho con tim em. Sẽ rất nhanh thôi phải không anh, để em thực sự chỉ nhớ về anh không kèm theo những kỉ niệm “riêng mình em giữ”. Biết bao lần, em thầm chúc anh hạnh phúc, nhưng em lại cảm nhận được chút thoáng buồn phía sau lời cầu chúc ấy. Em thật ích kỉ, trẻ con quá.
Người ta nói “chỉ có tình bạn lớn lên thành tình yêu, chứ tình yêu bé nhỏ lại thành tình bạn là điều không thể”. Đã có đôi lúc em mặc định cho miền kí ức của em điều đó nhưng dường như tất cả lại đẹp hơn thế anh ạ. Mỗi người đều có cách định nghĩa riêng cho một tình ban, em cũng vậy. Có lẽ là để là bạn thân như ngày đầu thì chắc em không làm được nhưng để là bạn mà những lúc thực sự cần để dành cho nhau sự quan tâm “thầm lặng” thì với em, điều này là chắc chắn. Cuộc đời dài và Trái Đất tròn, em và anh sẽ có ngày gặp lại. Em hi vọng rằng đến lúc đó, cả anh và em sẽ trao gửi cho nhau một nụ cười, người lạ từng yêu ạ.
Anh hạnh phúc nhé, em cũng sẽ tìm hạnh phúc cho em mà không phải anh. Sắp đến sinh nhật anh rồi. Dù chuyện là thế nhưng chưa khi nào em quên ngày sinh nhật của anh, điều này ngược lại ở nơi anh, anh nhỉ? Năm nào, em cũng giấu cảm xúc của mình mà gửi lời chúc tới anh. Nhưng có lẽ, vắng lời chúc đó của em, cuộc vui của anh vẫn trọn vẹn. Vì thế, từ giờ em sẽ thôi như thế. Anh chỉ cần nhớ rằng, ở nơi phương xa, có một người con gái luôn cầu chúc anh an lành, hạnh phúc, anh nhé!
Theo VNE
Điều em lo sợ nhất
Sông là hướng vê tương lai và dĩ vãng chỉ nên là tâm gương đê ta soi vào đó và ngắm lại phải không anh.
Em thật ngốc khi cứ nằng nặc bắt anh kể cho mình nghe về chị ấy, để hậu quả là cả ngày hôm nay tâm trí cứ bị cuốn trong một mớ cảm xúc hỗn loạn không thể thốt lên lời. Em biết mình đang ghen, ghen với quá khứ của anh và ghen cả với ánh mắt mơ màng khi anh kể cho em nghe về người con gái đó.
Có lẽ bất kỳ ai trong cuộc đời này cũng vậy, tình đầu dù nhẹ nhàng hay sâu đậm nhưng sẽ luôn để lại dấu ấn mạnh mẽ nhất trong trái tim của mỗi người. Dĩ nhiên anh cũng không phải là ngoại lệ, bởi lẽ em nhận ra rằng đối với anh chị ấy không chỉ đơn giản là một cô người yêu cũ mà thậm chí còn giữ vị trí đặc biệt, vị trí mà em chưa bao giờ chạm tới trong trái tim anh.
Anh bảo với em rằng giờ anh chỉ có mình em, rằng ai kia là quá khứ còn em mới là hiện tại, nhưng tại sao trong lòng em vẫn cảm thấy bất an? (Ảnh minh họa)
Em buồn khi nhận thấy đôi mắt anh lúc thoáng mơ màng, khi lại sáng rực mỗi lần nhắc tới chị ấy. Nụ cười mà em vẫn tin rằng chỉ dành cho riêng mình thì giờ đây lại bất chợt phát hiện ra rằng anh đã từng trao về người con gái khác. Em biết anh vẫn chưa quên được chị ấy, bởi có lẽ mối tình đầu đó quá sâu đậm đến nỗi dẫu qua đi rồi nhưng vẫn còn vương vất mãi ở phía sau.
Anh bảo với em rằng giờ anh chỉ có mình em, rằng ai kia là quá khứ còn em mới là hiện tại, nhưng tại sao trong lòng em vẫn cảm thấy bất an?! Em sợ anh chưa quên hẳn người ta, em sợ anh chỉ coi em giống như một người thay thế... Bao nhiêu suy nghĩ cứ nối tiếp nhau ùa tới. Em chẳng biết mình có ích kỷ lắm không khi vừa lo lắng, vừa sợ hãi lại vừa cảm thấy ghen tỵ với hình bóng người con gái đang nằm trong ký ức của anh.
Có thể do em suy nghĩ quá nhiều, nhưng anh ơi tât cả cũng bởi vì em yêu anh nhiêu quá. Em là cô gái ngôc nghêch, vây nên khi yêu ai em sẽ yêu bằng cả trái tim mình. Bởi em yêu anh quá nhiêu nên lúc nào em cũng mang trong mình cảm giác lo sợ. Dâu biêt rằng chị ây chỉ là tình cũ, nhưng biêt đâu chừng đên môt lúc nào đó ký ức trong lòng chị ây trôi dây và khi ây liêu anh có thê chiên thắng được những kỷ niêm trở vê từ miên quá khứ và người con gái mà đã từng trao trọn cả tin yêu thời niên thiêu của mình?
Đừng bao giờ rời xa em nhé (Ảnh minh họa)
Em chẳng biêt mình đúng hay sai khi cứ nằng nặc bắt anh kê cho nghe vê chị ây. Bởi em muôn hiêu hơn vê anh, vê tuôi thơ, vê quá khứ và vê tât cả những gì có liên quan đên cuôc sông của người yêu mình. Nhưng chẳng hiêu sao sau khi biêt hêt rôi thì lòng em lại dây lên bao thứ cảm giác hôn loạn. Đáng lẽ nên vui bởi đã được anh tin tưởng và chia sẻ thì trái lại, em luôn cảm thây trong lòng tôn tại thứ cảm giác lo lắng và sợ hãi rât mơ hô.
Xin lôi nêu những suy nghĩ trên khiên anh buôn nhưng có lẽ bât kỳ người con gái nào rơi vào hoàn cảnh của em cũng sẽ đêu cảm thây vây. Bởi ký ức của anh quá đẹp, bởi hình ảnh chị ây đọng lại trong tim anh quá tôt, bởi anh là người đàn ông biêt trân trọng kỷ niêm nên em càng sợ hãi hơn bao giờ. Bởi em là con gái nên hay suy nghĩ vân vơ, bởi em yêu anh quá nhiêu nên lúc nào cũng chỉ muôn giữ chặt anh là của riêng mình. Đừng bao giờ rời xa anh nhé, bởi người ta sông là hướng vê tương lai và dĩ vãng chỉ nên là tâm gương đê ta soi vào đó và ngắm lại phải không anh?!
Theo VNE
Bởi vì em rất ngốc! Em không biêt tôi đã yêu em nhiêu bao nhiêu, chỉ riêng điêu ây thôi cũng đã được gọi là ngôc nghêch. Em là môt cô gái ngôc nghêch, đên nôi em không thê nhân ra rằng mình đã ngôc như thê nào. Chỉ có tôi, môt kẻ si tình luôn đứng ở phía sau đê dõi theo em là nhìn thây điêu...