Lời hứa của người chồng trước khi vợ qua đời
Họ đang có một gia đình hạnh phúc, bỗng một ngày cơn bạo bệnh ập đến gia đình họ khiến tổ ấm chỉ còn lại một nửa. Vắng chị, gian bếp ngày càng hiu quạnh, sân nhà trống trơn.
Anh là sinh viên khoa điện lạnh trường Đại học Mở Hà Nội còn chị là sinh viên khoa Du lịch. Họ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên và số phận đã đưa họ đến với nhau. Chỉ tiếc hạnh phúc dang dở khi đôi trai tài, gái sắc còn rất nhiều dự định.
Năm anh 26 tuổi, chị 24 tuổi họ quyết định làm đám cưới. Chị học du lịch nhưng lại rất yêu thời trang nên làm hướng dẫn viên du lịch một năm rồi chị nghỉ ở nhà làm công việc mình yêu thích là thiết kế thời trang.
Họ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên và số phận đã đưa họ đến với nhau.
Những ngày đầu, công việc của chị vô cùng khó khăn. Chị tự đi mua vải về may rồi mang đi chào hàng. Một thời gian sau, các sản phẩm do chị thiết kế được nhiều shop lựa chọn. Hàng tuần, hàng chị làm ra đều bán hết. Chị vui quá nên càng thích thú hơn. Với chị thời trang là cuộc sống. Chị bàn với chồng mở một xưởng may và làm một hệ thống phân phối cho riêng mình. Anh thấy vợ khéo tay nên ủng hộ nhiệt tình. Anh nghỉ hẳn công việc của một chàng kỹ sư điện lạnh ở nhà cùng vợ gây dựng xưởng may.
Cuộc sống tưởng chừng như vô cùng hạnh phúc thì đến một ngày chị bị sốt, mệt mỏi. Anh giục vợ đi khám bệnh, chị không muốn đi, chị chủ quan chỉ mua thuốc về ốm. Hơn một tháng sau, chị bị ngất ở xưởng. Anh đưa vợ đi khám. Kết quả khám bệnh khiến cả hai vợ chồng chết điếng. Chị bị ung thư vú giai đoạn 3 đã di căn sang xương. Kết quả chụp CT xương sườn bị thâm đen do các tế bào ung thư thâm nhập.
Gia đình đang hạnh phúc bỗng cơn bạo bệnh ập xuống gia đình họ
Vợ chồng chị không tin vì chị không có biểu hiện gì của ung thư vú như chảy dịch hay có u bất thường. Họ đi đến hai bệnh viện khác và mọi kết luận củabác sĩ đều giống nhau. Mãi sau này họ mới thấy nhiều lần chị có những vết thâm lạ ở trên tay – dấu hiệu hiếm của ung thư. Anh chị gom tiền sang Singapore những mong cứu được sự sống. Tại Sigapore bác sĩ cho rằng chị phải mổ và tiến hành hóa trị. Do chi phí điều trị quá lớn, chị không muốn trở thành gánh nặng của gia đình nên chị đòi về Việt Nam làm phẫu thuật. Chị bảo “dù chỉ còn tia hi vọng cuối cùng chị vẫn sẽ cố gắng”.
Video đang HOT
Các bác sĩ đã mổ cắt bỏ hoàn toàn ngực của chị. Những tháng ngày làm hóa chất là những ngày vô cùng kinh khủng với chị. Lông tóc rụng sạch, da tay thâm tím vì tác dụng phụ của hóa chất. Bao nhiêu cái xấu không bằng cảm giác tự ti mặc cảm của chị. Từ ngày bị bệnh, chị sinh ra cáu gắt nhất là khi thấy chồng luôn chăm sóc cho mình, chị không cảm ơn anh mà cố gắng tìm mọi cách thể hiện sự bất cần. Chị sợ chết, chị sợ ngày nào đó người chồng vẫn đầu ấp tay kề với mình thuộc về người đàn bà khác. Chị cố gắng gây khó chịu với anh để tỏ ra mình là người ích kỷ.
Nhưng chị chưa bao giờ hiểu cho anh. Từ ngày chị bị bệnh anh mất ăn, mất ngủ lo cho chị. Lúc nào chị cũng hỏi “anh có ra ngoài để giải quyết nhu cầu sinh lý không?”. Câu hỏi của chị khiến anh tổn thương lắm lắm. 6 tháng nay từ khi chị bị bệnh, anh đóng cửa xưởng rồi chỉ chăm sóc cho chị, anh còn tâm trí đâu để nghĩ đến chuyện đó. Vậy mà chị không hiểu cho anh.
Anh vẫn đơn độc cuộc sống một mình vì không muốn thất hứa với người vợ quá cố
Có đêm anh ngồi khóc. Anh khóc như đứa trẻ. Anh sợ ngày nào đó chị sẽ ra đi và lời hứa đi đến cuối con đường của họ từ thời sinh viên chỉ còn anh bước tiếp. Một ngày, anh đi làm về thấy vợ cùng người đàn bà lạ đang trong nhà. Hóa ra, chị sợ anh đi lang chạ bên ngoài nên muốn tìm cho anh một “cỗ máy tình dục”.
Lòng tự trọng của người đàn ông bị tổn thương ghê gớm. Anh đứng như trời trồng mặc kệ chị nói những gì anh không hiểu. Người phụ nữ ấy sẽ thay thế chị ư. Đúng, anh nghĩ đúng rồi cô ta có thể giúp anh quên đi được thèm khát của phần “con”. Nhưng phần “người”, anh không cho phép bởi anh yêu vợ. Anh yêu vợ hơn tất cả và dù chị có trọc đầu, ngực chị có loang lổ sẹo thì anh vẫn muốn chọn đời sống bên chị.
Ngày chị về thế giới bên kia, anh không khóc. Không phải vì anh không thương vợ mà anh muốn một nửa cuộc đời của mình sống mãi trong mình. Anh biết khóc là mất hết tất cả, là chấp nhận cái chết, sự chia ly.
5 năm rồi, người ta vẫn thấy anh lẻ bóng một mình với cô con gái 10 tuổi. Anh cười “gà trống nuôi con cũng có cái vui của gà trống”. Bạn bè động viên anh nên đi bước nữa, còn với anh, lời hứa với vợ chỉ mình anh biết. Mở cuốn sổ nhật ký, anh thấy chị viết cho anh một lá thư dài gần hết quyển. Chị nói thật, tâm sự của người sắp đón nhận cái chết. Chị không muốn chết vì chị sợ mất anh, sợ con quên mình và sợ đôi bàn tay của anh nắm tay người phụ nữ khác. Nhiều người bảo chị hẹp hòi ích kỷ, còn với chị, không hiểu vì sao có lẽ chị muốn chồng vẫn tin rằng mình còn sống. Khi nắm tay vợ lần cuối, anh đã hứa “với anh, chị mãi mãi đi bên cạnh”.
Theo Phunutoday
'Ngày mẹ lấy chồng, mình con tủi hờn ở lại ngôi nhà đã vắng mẹ!'
Lúc đón dâu, mẹ xinh đẹp rạng ngời khoác tay người đàn ông con gọi là bố dượng. Mẹ gạt tay con ra và bảo con không được khóc, hãy vô nhà với ông bà ngoại.
Con năm nay mới chỉ là cô bé 18 tuổi. 18 tuổi nhưng con đã chẳng còn có cha, cũng chẳng còn có mẹ bên cạnh. Một mình con sống đơn độc cùng vớiông bà ngoại. Cũng may ông bà yêu thương con rất nhiều. Chỉ có bố và mẹ của con tuy vẫn còn sống trên cõi đời này nhưng lại vô tình với con, lại nỡ bỏ rơi con.
5 năm trước, con vẫn là một cô bé lên 13. 13 năm được sống với bố mẹ trong hạnh phúc, con đã từng nghĩ mình là một đứa trẻ may mắn hơn nhiều bạn bè không còn bố mẹ. Vậy mà một ngày, mẹ đưa con đi chơi công viên. Rồi mẹ cứ ôm chặt con và khóc. Mẹ nói rằng, bố mẹ không thể ở được bên nhau nữa. Mẹ gián tiếp thông báo về cuộc ly hôn của 2 người như thế với con.
Ngày đó, tuy chỉ là một cô bé học lớp 7, nhưng nghe mẹ nói vậy mà tim con vỡ vụn thành nhiều mảnh. Con chỉ biết khóc và khóc. Rồi về nhà, bố mẹ bắt đầu không ai nói với ai câu nào. Hai người bắt đầu ngủ riêng ở phòng khác. Vì sợ bố xa con, nên con cứ một tối ngủ với bố và một tối ngủ với mẹ để níu kéo không để bố rời xa khỏi ngôi nhà này.
Sau ngày bố bỏ 2 mẹ con ra đi, mẹ từng là tất cả với con. Ảnh minh họa
Nhưng vẫn tới một ngày, bố xách va li ra khỏi nhà. Còn mẹ thì gào khóc chửi bới bố. Trong những lời mẹ chửi rủa bố, con lờ mờ nhận ra một lý do khiến 2 người xa nhau. Đó là bố đã phản bội mẹ vì có người đàn bà khác. Thậm chí khi bị mẹ phát hiện ra, bố còn không chút ân hận. Bố đưa ra tờđơn ly hôn và chấp nhận ra khỏi nhà.
Ngày bố ra khỏi nhà, bố còn đến bên con hứa sẽ về thăm con. Vậy nhưng con đã chờ đợi mãi mà bố không một lần về thăm con hết. Bố chỉ gửi quà về cho con và một lá thư ngắn. Bố nói rằng, bố bận công việc, bận gia đìnhmới nên không về với con được. Con hiểu hết những lời bố nói song tủi thân đến trào nước mắt. Bố có vợ mới, có con mới nên đã quên con rồi phải không?
Chẳng còn bố, con chỉ còn biết đến mẹ. Mẹ đã từng là tất cả đối với con. Nhưng rồi, 2 năm sau ngày bố mẹ chia tay, mẹ con cũng có một người đàn ông mới. Dù con chẳng ghét bỏ gì người đàn ông ấy nhưng không hiểu saocon cứ không thích mẹ lấy chồng. Vì con biết, lấy chồng rồi, mẹ sẽ lại bỏ con mà đi biệt tăm như bố đã từng như thế với con.
Nhiều đêm con đang ngủ, con thấy mẹ nằm khóc. Rồi mẹ ôm lấy con. Mẹ nói mẹ xin lỗi vì không ở bên con được nữa. Mẹ phải có cuộc sống mới của mẹ. Mẹ nói con hãy ở nhà với ông bà thật ngoan. Thương mẹ, con lại gật đầu đồng ý cho mẹ đi bước nữa.
Ngày mẹ lên xe hoa, năm đó con 15 tuổi. Thật lòng con buồn lắm vì ý thức được con sắp mất mẹ rồi. Nhưng sợ mẹ buồn lòng, sợ ông bà ngoại phiền muộn, con cứ phải giả bộ đang vui mừng vì mẹ lấy chồng, vì mẹ được làm cô dâu xinh đẹp.
Ngày cưới mẹ, nhiều cô dì chú bác họ hàng đến chia vui. Khi nhìn thấy con ngồi đó, họ cứ nói những lời nửa đùa nửa thật, nửa lo lắng cho con. Họ tò mò bảo con rằng: "Mẹ cháu từ nay bỏ cháu rồi, chẳng còn ai nuôi cháu nữa". Rồi nhiều người còn nói: "Mẹ nó lấy chồng thì nó lại về phải về với ba nó chứ sao?".
Những lời mọi người nói cũng chính là những nỗi lòng trăn trở và đầy hoang mang trong con. Lúc đón dâu, nhìn mẹ xinh đẹp rạng ngời khoác tay người đàn ông con gọi là bố dượng, con đã chạy ào tới ôm mẹ thật lâu. Con cầu xin mẹ cho con lên xe hoa ngồi cùng mẹ. Nhưng mẹ gạt tay con ra và bảo con không được khóc, hãy vô nhà với ông bà ngoại đi. Mẹ nói vài ngày nữa mẹ sẽ lại về.
Sau lễ cưới của mẹ, con đã thẫn thờ quay trở lại ngôi nhà đã vắng bóng mẹ. Mẹ chỉ vừa mới đi, nhưng con đã thấy nhớ mẹ quá rồi. Đêm ấy, cả đêm con không ngủ vì giường không còn có mẹ ngủ cùng. Mẹ cũng chẳng gọi điện về hỏi thăm con như mẹ đã hứa.
Rồi những ngày sau, con không cả muốn đến trường chỉ để ở nhà đợi mẹ về. Song ông bà cứ bắt con phải đi học. Đi học về là con chạy thật nhanh về nhà xem mẹ về với con không. Nhưng mẹ cũng một đi không trở lại như bố con vậy.
15 tuổi khi ấy, con đã hiểu lời hứa của mẹ dỗ dành con chỉ là lời hứa suônglúc đó.Con đã hiểu mẹ đã chính thức để con lại với ông bà ngoại. Con có bố, có mẹ mà 3 năm nay như một đứa trẻ mồ côi. Cô bé 18 tuổi như con càng lớn lên, càng khao khát tình yêu thương của bố mẹ. Nhưng con biết, cuộc đời con sẽ thiếu đi sự yêu thương này của 2 người.
Bố mẹ ở nơi đó, liệu có giây phút nào nhớ đến đứa con gái đang bị bỏ rơi mà 2 người từng chăm bẵm, yêu thương? Ảnh minh họa
18 tuổi, con cũng chợt nhận ra nhiều điều cay đắng. Bố mẹ yêu và cưới nhau, rồi sinh ra con. Những tưởng con sẽ là động lực để bố mẹ cố gắng vì con. Song con cay đắng và tủi hờn khi biết bố mẹ ở đâu đó đều đang bận với hạnh phúc riêng của mình mà chẳng quan tâm đến sư tôn tai cua con trong cuộc đời này.
Bố mẹ quá vô tâm với con hay vô trách nhiệm với con sau khi ly hôn? Hay con đã quá hư khi đòi hỏi ở bố mẹ quá nhiều rồi??? Bố mẹ ở nơi đó, liệu có giây phút nào nhớ đến đứa con gái đang bị bỏ rơi mà 2 người từng chăm bẵm, yêu thương? Bố ơi, mẹ ơi, con rất nhớ 2 người.
Theo Nguoiduatin
Cách hâm nóng tình vợ chồng "đáng khinh" nhưng cũng đáng làm Không phải ai cũng biết cách hâm nóng tình yêu của vợ chồng khi đã có dấu hiệu nguội lạnh. Tại sao bạn không thử cách mà các ông chồng vẫn thường làm? ảnh minh họa Tôi và chồng quen nhau từ ngày còn là sinh viên năm nhất. Đến khi ra trường đi làm, chúng tôi lại có duyên được làm cùng...