Lời hứa của một Tomboy
Hừ, chị sao có thể nghĩ tôi là less!? Chỉ có loại điên như vậy chị mới nghĩ vậy thôi. Chị còn không biết ư? Bây giờ tomboy chính là “loại hiếm” được phái nữ “săn lùng” rất nhiều. Họ yêu phong cách mới mẻ và đầy cá tính đó. Họ thích những gương mặt giống tiểu thụ thụ, đáng yêu tới mức chết người như thế.
Tôi cũng không ngoại trừ. Tomboy các người ngoài những thứ ấy thì cũng chẳng có cái gì. Chung quy lại chỉ có loại tomboy mới bị less, mới ảo tưởng người khác thích mình thôi. Tôi thích sự mới lạ, thích phong cách của tomboy nên mới làm người yêu chị. Nhưng chị biết không? Chỉ cần chạm nhẹ vào tay chị là tôi đã thấy buồn nôn rồi, đừng nói tới yêu. Những kẻ như chị chẳng đáng sống trên thế giới này. Cút đi! – Tuệ trừng mắt quát cô rồi vứt một xấp ảnh xuống đất và bỏ ra ngoài.
Ảnh minh họa
Nghe xong tất cả những lời ấy, cô chỉ lặng lẽ cười, không có bất kì sự đau thương nào khiến Tuệ đi ra ngoài rồi mà vẫn thấy ớn lạnh. Vĩ cúi xuống nhặt những tấm ảnh lên, nhẹ nhàng phủi sạch và ngắm nghía chúng như bảo vật. Đây đều là những tấm ảnh mà cô và Tuệ đã chụp trong suốt hai tuần chính thức yêu nhau. Từng tấm từng tấm như từng cái kim châm vào trái tim của cô, đau đớn, tuyệt vọng, tổn thương… Những lời lẽ gay gắt ấy đối với cô thực chất rất bình thường nhưng được nghe từ chính miệng người mình yêu thương suốt bao năm qua đúng là không dễ chịu chút nào.
Một ngọn lửa bùng lên, cô lạnh lẽo nhìn những tấm ảnh cháy. Suốt hai tuần yêu nhau, cô đã cố gắng làm cho con bé luôn vui vẻ, tạo những kỉ niệm đáng nhớ nhất. Cô đưa con bé đi rất nhiều nơi, kiếm nhiều trò để làm con bé cười. Chỉ cần đứng từ xa nhìn thấy nụ cười của con bé hay thấy được sự mới lạ ánh lên trong đáy mắt con bé, cô đã rất hạnh phúc rồi. Tuy nhiên ngay từ khi ngỏ lời yêu, cô đã biết con bé không hề yêu mình, nó chỉ muốn thỏa mãn thú vui và sự hám lạ của bản thân. Con bé mới chỉ mười tám tuổi, chỉ vừa mới bước chân ra ngoài xã hội nên vẫn còn rất bồng bột, nông nổi, suy nghĩ chưa thấu đáo. Nó luôn nghĩ cô quá ngu muội mà ảo tưởng vào tình yêu của thế giới thứ ba. Nhưng cô đã hai mươi tám tuổi đầu, sự gì cũng đã trải qua, lẽ nào còn không xác định được một tình yêu như thế có bến đỗ hay không? Còn không nhìn thấu được tình cảm của con bé cũng như lòng dạ đầy khinh miệt của nó ư!? Cô nuôi con bé từ khi nó chưa đầy một tuổi đến giờ, gắn bó với nó từng ấy năm, không thể không biết được bên trong nó có những gì.
Cô lớn lên ở cô nhi viện, từ nhỏ đã phải học đủ thứ để có thể tự kiếm sống và xác định rõ cuộc sống của mình sau này. Năm mười tuổi, khi đi mua đồ cho các sơ, cô thấy nó nằm khóc oe oe trong thùng xốp liền bế về và xin nhận nuôi. Cô cố gắng dạy nó trở thành một đứa con gái ngoan hiền, biết yêu thương mọi người và thông cảm cho những thân phận nghèo khổ hay bị khiếm khuyết. Nhưng cho tới năm mười sáu tuổi, nó được người khác nhận nuôi, cô đã nhận thấy sự thay đổi rõ rệt ở con bé. Từ một cô bé với mái tóc đen óng, tính cách nhí nhảnh đáng yêu, nụ cười duyên với hai má lúm đồng tiền và ánh mắt vô âu vô lo giờ đã trở thành một người con gái hoàn toàn khác. Nó trở nên ích kỉ hơn, cay độc hơn, coi thường người khác và tự mãn với bất cứ thứ gì mình có. Con bé đã chẳng còn nhớ tới đứa trẻ ngây thơ ngày nào còn bi bô gọi “Diên Vĩ” không sõi, đã không nhớ mình thường ngồi nghe ai đọc sách, đã quên mất lời hứa năm nào rồi. Quên thật rồi!
Ngồi phịch xuống đất, cô dựa đầu vào tường, nước mắt lặng lẽ rơi. Hóa ra cảm giác khi bị người mình yêu ruồng bỏ lại đau đớn như vậy, cô cuối cùng cũng được nếm mùi vị. Gia Tuệ của cô giờ đã vĩnh viễn tuột khỏi tầm tay rồi, đã thuộc về người khác rồi. Từ trước tới nay cô chẳng sợ hãi bất kì điều gì, chỉ sợ mất đi cô gái ấy, chỉ sợ một mai thức giấc cô gái ấy sẽ biến mất khỏi thế gian này. Chỉ cần con tim cô vẫn còn có thể cảm nhận được nó là cô đã thấy yên lòng, không cần biết nó đối xử với mình ra sao. Tình cảm mãnh liệt bao năm nay cô chưa một lần được giãi bày với bất cứ ai, đừng nói là con bé. Cô nhớ lúc Tuệ còn ở đây, mỗi ngày được nhìn thây nụ cười của con bé là cô đã thấy mình tràn đầy sức sống, không còn cảm thấy cô đơn nữa. Mỗi lúc được ôm con bé, sự đủ đầy trong vòng tay đã khiến lòng cô ngọt ngào tới lạ kì. Nhưng bây giờ thì tất cả chỉ là phù du rồi, tình cảm ấy một lần nữa phải chôn sâu trong lòng thôi.
- Tuệ, vườn hoa sắp nở rộ rồi, lời hứa của tôi cũng sắp được thực hiện… Sao em nỡ lòng nào bỏ đi!? – Cô vùi mặt vào đầu gối, nghẹn ngào nói.
” Đừng biến tôi thành 1 hình mẫu trong mắt các bạn.Và bắt tôi phải trở về con người của ngày xưa. Đừng biến tôi thành 1 người tốt. Đó không phải là chính tôi.Sân khấu và ánh đèn …Không !!! Không phải là cuộc sống của tôi khi quý vị đang chờ mong… “
Tiếng nhạc đột ngột vang lên kèm theo tiếng rung rì rì của điện thoại khiến cô phải ngước mắt lên bàn. Khó nhọc với lấy nó, cô thẫn thờ nhìn màn hình – bức ảnh của Tuệ, nhưng người gọi tới không phải con bé.
- Tôi nghe! – Lau sạch nước mắt, cô nói giọng lạnh tanh.
- Chị, ra vườn hoa nhé! – Một giọng nam đều đều vang lên, đó là Thành – đứa em trai duy nhất của cô tại cô nhi viện.
- Ừm… Khụ khụ…
Cô định nói thêm vài câu nhưng một cơn ho dữ dội đột nhiên ập đến. Với lấy khăn giấy trên bàn, cô bụm miệng ho sù sụ. Cổ họng đau rát, cô ho dữ dội tới mức tưởng như xương sườn long hết ra.
- Vĩ, chị không sao chứ!? – Thành nói lớn trong điện thoại, sự lo lắng hiện diện rõ.
- Chờ tôi lát, ra ngay!
Cô cúp máy rồi vẫn tiếp tục ho. Cô đau tới mức xương muốn rụng rời, cuối cùng không chịu được nữa thổ ra một búng máu. Cô ngồi bệt xuống đất, vị tanh nồng vẫn còn nguyên trên miệng. Bệnh viện chuẩn đoán cô bị ung thư máu, sẽ chẳng sống được bao lâu; có lẽ đã tới giới hạn rồi. Dọn dẹp sạch sẽ, cô đóng cửa nhà ra ngoài. Lặng lẽ bước vào vườn hoa, cô mỉm cười chua chát rồi đi thẳng lên chỗ xích đu – nơi có một người con trai đang đứng chờ.
- Chờ lâu không!? – Cô mỉm cười vỗ vai Thành.
- Cho em ôm chị một lát nhé! – Thành xoay người lại ôm chặt lấy cô, một chút giật mình cũng không có.
- Lại sao rồi!? – Cô vỗ vỗ vài cái vào lưng Thành nhưng mày đã nhíu chặt lại, vị tanh từ cổ họng lại dâng lên.
Video đang HOT
- Chị có thể để Tuệ sỉ nhục mình như thế hả, đồ ngốc này!?
Cô lặng im không đáp, ý thức đã bị tước đi, cả người không còn chút sức lực dựa vào người cậu. Thành hơi nới lỏng vòng tay, cô đã như quả bóng xì hơi khụy xuống. Cậu vội vàng đỡ lấy cô.
- Vĩ!? Diên Vĩ, chị mau tỉnh lại đi! – Cậu không ngừng lay lay người cô, ánh mắt dấy lên sự sợ hãi tột độ. – Vĩ… Tô Diên Vĩ… Chị mau tỉnh lại cho em! Vĩ…
Mặc kệ cậu lay gọi thế nào, cô vẫn không đáp lại. Cả người cô lạnh toát, vẻ mặt bình thản như đã chết, khóe miệng xuất hiện một dòng máu tươi.Cậu run run ôm chặt lấy cô, nước mắt tuôn trào như đê vỡ. Vĩ của cậu, cô đã không còn nữa rồi… Thành khẽ lắc đầu ôm chặt cô hơn, miệng khẽ thì thào:
- Vĩ, chị có nhìn thấy không!? Vườn hoa sắp nở rộ rồi, lời hứa của chị sắp được hoàn thành rồi. Vĩ, hạn phúc mà chị thường chỉ cho em… tới lúc em nhận ra… nó đã là thứ quá xa xỉ rồi. Vĩ, chị có tin mình giữ được hạnh phúc ấy không!? Đồ ngốc này, vườn hoa vẫn chưa kịp nở, tình còn chưa tỏ mà người đã chằng còn đây…
Cậu cứ ôm cô hàng giờ như vậy trong vườn hoa, từng kỉ niệm chợt ùa về ngay trước mắt.
“- Cậu nhóc, em làm gì ở đây? – Vĩ chậm rãi ngồi xuống trước mặt một cậu bé đen nhẻm đang ngồi thu lu ở gốc cây.
- Em… em đi ăn xin. – Cậu bé khó nhọc ngước lên nhìn người trước mặt – một cô gái có mái tóc nâu cắt ngắn giống con trai, nước da trắng nổi bật với áo sơ mi kẻ caro và quần jean, ánh mắt ảm đạm thu hết mọi thứ xung quanh vào tầm nhìn nhưng cậu lại cảm thấy nó ấm áp lạ kì.
- Em tên gì!? – Vĩ không chút e ngại ngồi xuống ngay cạnh cậu bé, vẻ mặt cúi sát ân cần hỏi han.
- Thành, Vương Hải Thành. – Thành run rẩy đáp lại, cả người đã sớm bị mùi oải hương của cô bao phủ.
- Em có muốn đi cùng tôi không?
- * gật * Nhưng em không biết tên chị.
- Tôi tên Diên Vĩ, Tô Diên Vĩ. Em gọi là Vĩ thôi cũng được.
- Diên Vĩ!? Tên chị đẹp thật! Chắc chị cũng thích hoa diên vĩ nhỉ?
- Tôi bình thường thôi, oải hương là sở trường của tôi. Vậy chúng ta đi thôi! Đi về nơi gây dựng cuộc sống mới. – Vĩ chậm rãi đưa tay ra trước mặt cậu, ánh mắt lấp lánh ý cười.
- Vâng! – Nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, cậu nhoẻn miệng cười. “
Nhờ có cô, cậu mới có được cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay, mới thực hiện được ước mơ bao năm ấp ủ. Ân huệ ấy của cô, có lẽ cả đời này cậu cũng không đền đáp nổi.
” – Vĩ, năm nay chị đã hai tám tuổi rồi, còn không chịu gả đi sao?
- Cái thằng này, ai lại chịu lấy một đứa trai không ra trai, gái không ra gái thế này chứ?
- Vậy ế rồi, gả cho em thôi!
- Đang mơ hử!? Tôi đạp phát dí tường giờ.
- Vậy còn lí do gì nữa?
- Tôi còn một ước nguyện cuối cùng…
- Lại là lời hứa với Tuệ đó hả!? Vĩ, chị đừng cố chấp nữa. Em đã nói bao lần là Tuệ không có yêu chị mà…
- Tôi biết chứ! Nhưng tôi muốn hoàn thành ước nguyện ấy rồi mới đi cùng em được. Em hiểu không!?
- Thôi được rồi, coi như lần này thua chị. Em sẽ cùng chị hoàn thành ước nguyện ấy. Nhưng mà em cảnh cáo trước, chị mà cứ làm một mình rồi đổ bệnh là em cho cả vườn hoa thành tro nhé!
- Rồi rồi, em cứ như chồng tôi ấy!
- Có mà người hầu cho chị thì đúng hơn! Cóc khỉ! “
Vài ngày sau khi an táng Vĩ…
- Tuệ, em đến cô nhi viện gặp anh chút nhé!? – Thành đứng trước nấm mồ mới đắp gọi điện cho Tuệ.
- Thành, em đang bận chuẩn bị cho hỗn lễ. Anh không thể để khi khác sao? – Tuệ hơi sẵng giọng.
- Cho anh nửa tiếng!
- Được, lát gặp anh!
Thành cất điện thoại vào túi, cậu chậm rãi đặt bó hoa oải hương xuống trước mộ rồi cắm cho cô nén nhang. Xong xuôi, cậu lặng lẽ ngước nhìn bầu trời rồi mỉm cười nói:
- Vĩ à, chờ em! Năm tháng nữa thôi, chị sẽ không còn cô đơn dưới đó nữa… Chị đã dặn em rất nhiều lần là phải sáng suốt trước mọi việc nhỉ!? Cho đến khi mắc phải căn bệnh ung thư quái ác này thì em mới ngộ ra tất cả những điều đó. Buồn cười quá nhỉ!? Đến cuối đời thì lại tỉnh táo lạ thường…
Bỗng một bàn tay vỗ bộp vào vai cậu, lạnh lùng quay lại, cậu cố gượng cười:
- Em đến nhanh hơn anh tưởng đấy!?
- Anh, đây là mộ ai… – Tuệ ngước mắt hỏi Thành, nó không mang kính nên không nhìn rõ chữ khắc trên bia mộ.
- Em đến gần thắp cho chị ấy nén nhang đi. Người rất quen đấy! – Thành nhếch mép cười.Tuệ đến gần mộ hơn nữa, vừa thắp nén nhang vừa nhìn lên bia mộ, nó ngã ngồi ra sau.
- Thành, chị ấy…
- Đi về nơi rất xa rồi.
- Không thể nào! Hôm trước chị ấy còn…
- Đừng khóc, Vĩ không thích người khác rơi nước mắt trước mặt mình; đặc biệt là em.
- Vĩ và anh có món quà muốn tặng em nhân ngày cưới. Chồng em sẽ cho em biết vào ngày mai…
Thành nói xong liền quay lưng bỏ đi, để mặc nó thẫn thờ ngồi đấy. Nó lặng lẽ rơi nước mắt, nó không ngờ cái chết lại đến bất thình lình tới như vậy. Thành nói đúng, nó đáng ra không có tư cách để khóc, nó đã đối xử quá tệ bạc với người nuôi dưỡng mình suốt bao năm qua. Bây giờ nó lấy gì để khóc đây.
Ngày cưới của Tuệ, hôn lễ được tổ chức sang trọng trong vườn hoa tại cô nhi viện. Tuệ bước vào mà chết lặng người. Đây… đây chẳng phải là lời hứa năm xưa nó bắt cô thực hiện sao!? Thật không thể ngờ cô vẫn còn nhớ, nhớ như in. Cả vườn hoa hôm ấy nở rộ, hương thơm ngào ngạt khiến khách khứa rất thích thú. Họ vừa được thưởng hoa, vừa dự tiệc cưới. Lễ cười ấy, nó đã không cười dù chỉ một chút, nó khóc suốt cả buổi, khóc vì cái giá mà cô phải trả khi hoàn thành lời hứa năm nào. Trong phòng cô, Thành ngồi xem đi xem lại từng tấm ảnh, đọc không biết bao nhiêu lần nhật kí của cô mà âm thầm rơi nước mắt. Cậu muốn tranh thủ quãng thời gian ngắn ngủi còn lại để ôn về những kỉ niệm xưa cũ. Cậu chắc chắn rằng mình sẽ ra đi một cách thanh thản nhưng vẫn mang theo mùi oải hương của cô.
Sáu tháng sau, Tuệ đến cô nhi viện lần cuối trước khi sang Mỹ định cư với gia đình chồng. Nó muốn đến tạm biệt cô – “người mẹ” duy nhất của đời nó. Nhưng khi vừa tiến lại gần, nó lại một lần nữa ngã ngồi. Bên cạnh mộ cô là một nấm mồ mới đắp – mộ của Thành. Nó bụm miệng khóc nức nở, nấc nghẹn không thành lời:
- Vĩ… Thành… Đời này em nợ hai người quá nhiều rồi! Em thật sự… thật sự rất xin lỗi…
Hôm ấy là lần cuối cùng nó được khóc trước hai nấm mồ ấy, nó đã khóc bằng tất cả những lỗi lầm, những ích kỉ, những vô cảm trong suốt thời gian qua. Một ngày mưa tầm tã…
” Cô bé của tôi, em có thể hạnh phúc một giây, một giờ nhưng cũng sẽ phải hối hận, phải đau khổ một đời. “
Theo Iblog
Là phụ nữ, đừng quá tin vào lời hứa của bất kì ai
Là phụ nữ, dù làm gì cũng nên chừa cho mình một đường lui, vì cuộc sống không lường trước điều gì! Và quan trọng đừng quá tin vào lời hứa của bất kì ai, hãy tin vào sự lựa chọn của bản thân.
"Anh đã có bao giờ đặt mình vào vị trí của người phụ nữa mà suy nghĩ chưa? "Là câu hỏi mà ngàn năm nay vẫn đặt ra cho đàn ông, nhưng thực tế lại chứng minh đàn ông có thể hiểu phụ nữ ở một mức độ nhất định thôi.
Phụ nữ có thể xem là loài sinh vật rất cảm tính, nhất là những người đã trải qua thăng trầm cuộc sống, đối với họ, cuộc sống này đầy cạm bẫy. Họ sẽ chỉ yêu một lần nữa vì sự tin tưởng thôi, nhưng lần nữa ở đây, họ sẽ suy nghĩ kỹ hơn khi quyết định điều gì. Thất bại một lần rồi họ chỉ đơn giản muốn yêu và yêu.
Cho nên anh à, anh hãy thông cảm cho họ. Không phải họ muốn sống thực tế quá mà cuộc sống này khiến họ trở nên như thế. Đâu có ai muốn suốt ngày phải gồng lên với đời, có lúc sẽ mệt mỏi lắm. Nhưng mà họ chọn tiếp tục sống như thế vì đó là cách duy nhất họ bảo vệ chính họ khỏi mọi đau thương.
Là phụ nữ, dù làm gì cũng nên chừa cho mình một đường lui, vì cuộc sống không lường trước điều gì! (ảnh minh họa)
"Anh sẽ muốn một người phụ nữ suốt ngày ở nhà chăm con chứ? Một người quanh năm chỉ biết nấu cơm, giặt giũ và không biết làm điều gì ngoài ở nhà? Anh có dám nói rằng mình sẽ không bao giờ chán với một người chỉ biết nghe lời như vậy?
"Anh à, nói thật nhé, qua rồi cái thời 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng!". Phụ nữ có thể hi sinh cho anh mọi thứ, với điều kiện anh phải làm gì đó khiến việc hi sinh của họ trở nên ý nghĩa. Anh đừng đòi hỏi bất cứ điều gì khi bản thân anh chỉ dùng lý thuyết.
Yêu, không có nghĩa là tất cả. Không có tình yêu phụ nữ vẫn sống tốt đấy thôi. Đừng khiến phụ nữ cảm thấy cô đơn, vì một khi họ đã quen với cô đơn rồi anh sẽ rất khó kéo họ ra khỏi đó.
Thời đại bây giờ, một tờ giấy đăng kí kết hôn, một lễ cưới chẳng nói lên điều gì ngoài việc nói với đời rằng: "Chúng tôi có kết hôn mới sống chung với nhau". Điều mà phụ nữ thật sự cần đó là sự đảm bảo, đảm bảo rằng anh sẽ hiểu họ, không khiến họ phải cảm thấy bất lực và chênh vênh giữ cuộc đời!
Phụ nữ ấy mà, cả cuộc đời của họ bằng cách này hay cách khác đều vì một mục đich đó là tìm kiếm sự an toàn, một nơi khiến họ có thể an tâm. Là phụ nữ thì dù làm gì cũng nên chừa cho mình một đường lui vì cuộc sống là không lường trước điều gì!
Và quan trọng đừng quá tin vào lời hứa của bất kì ai, hãy tin vào chính mình và sự lựa chọn của bản thân, nếu có sai thì bạn cũng đã sống hết lòng không có gì phải hổ thẹn. Vì lời hứa chẳng mất tiền mua mà!
Dù họ có là người phụ nữ mạnh mẽ đến đâu, họ cũng mong muốn tìm cho mình một hạnh phúc. Vì chung quy, họ vẫn chỉ là phụ nữ, mà cuộc đời luôn gắn cho họ cái quyền được "yếu đuối" ấy.
T/h
Khi yêu, đừng quá tin vào những lời hứa... Khi yêu ai cũng biết hứa nhưng có làm được hay không lại là điều khó nói. Mà phụ nữ luôn tin vào lời hứa của đàn ông để rồi khi sự thay đổi xảy ra bản thân lại hụt hẫng và đau xót. Khi yêu đừng quá tin, phải biết giữ lại một chút cho mình và tự bảo vệ trái tim...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Đến nhà mẹ vợ ăn giỗ, bà gắp vào bát anh rể cái đùi gà to rồi gắp cho tôi một thứ KHÓ CHẤP NHẬN

Chồng bỗng dưng nói sẽ tặng tôi mảnh đất rộng 60m2, sau đó anh đưa ra tờ giấy khiến tôi ú ớ rồi ngất xỉu

Chồng tỏ ra yêu thương, vợ sụp đổ khi biết anh ta cố giả tạo để che giấu việc làm đáng sợ

Trước khi xét nghiệm máu cứu con, chồng tôi bất ngờ tiết lộ: 'Tôi không phải bố thằng bé' khiến mẹ chồng sốc ngất

Thấy cánh tủ bếp không mở mãi không được, vợ cứ ngỡ bị kẹt để rồi tay chân run rẩy khi thấy thứ bên trong

Mới ly hôn vài tháng mà vợ cũ sinh đứa con giống mình như đúc, chồng tìm đến nhận thì biết được bí mật động trời rồi gục ngã đớn đau

Ngày ra tòa ly hôn, tôi tự tin đi cùng một người đàn ông 'uy tín' khiến cả nhà chồng muốn rút đơn ly hôn

Nghe tiếng chồng khác lạ trong điện thoại, tôi đến địa chỉ định

Mẹ chồng 'hụt' lại đòi gặp cháu sau 4 năm xa cách, nghe tôi nói một câu bà khóc nghẹn

Nhân tình của chồng thông báo mang thai, tôi làm ngay điều này khiến cô ta sợ hãi trốn biệt tăm

Cứ nửa đêm, chị hàng xóm đập cửa rầm rầm, vợ chồng tôi vội vàng ra mở thì ngỡ khi thấy hành động của cô ấy

Vô tình nhìn thấy vợ thì thầm với chị giúp việc, tôi tò mò lắng tai nghe thì phát hiện bí mật đằng sau
Có thể bạn quan tâm

Mẹ Thuỳ Tiên giải vây thay con, điểm mặt CĐM 'lắm lời', sự nghiệp con hết cứu?
Sao việt
11:30:18 12/03/2025
Vụ ngụy trang đất hiếm 'tuồn' ra nước ngoài: Bộ Công an truy nã Lưu Đức Hoa
Pháp luật
11:26:18 12/03/2025
Để con 2 tuổi tự chơi với chó Golden, cảnh tượng sau đó khiến người mẹ chết điếng người
Netizen
11:16:35 12/03/2025
Chính phủ Thái Lan phát tiền cho người từ 16-20 tuổi để kích cầu
Thế giới
11:11:06 12/03/2025
Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải đáp trả khi bị so sánh chỉ bằng một nửa nàng dâu hào môn Phương Nhi
Sao thể thao
11:06:16 12/03/2025
Điều đặc biệt ở sa mạc Sahara trông như một viễn cảnh ngoài hành tinh
Lạ vui
11:02:21 12/03/2025
Người phụ nữ 31 tuổi sống một mình trong căn hộ tối giản, đẹp mê: Đi đâu cũng không bằng về nhà
Sáng tạo
10:57:13 12/03/2025
Đánh hội đồng nữ sinh lớp 7 rồi tung clip lên mạng xã hội
Tin nổi bật
10:45:55 12/03/2025
7 sai lầm trong việc skincare có thể hủy hoại làn da của bạn
Làm đẹp
10:33:46 12/03/2025
Công thức bỏ túi để diện quần âu lưng cao không hề đơn điệu
Thời trang
10:25:11 12/03/2025