Lời hứa của một thằng gay
Nghe những câu ấy từ mẹ tôi đau lắm vì đến phút cuối mẹ vẫn không muốn hiểu và chấp nhận con người thật của tôi. Nhưng tôi là người có lỗi lớn trong sự ra đi của mẹ, lúc ấy tôi chỉ còn biết ôm mẹ vào lòng mà nghẹn ngào rằng: “Con hứa…”
Từ khi sinh ra tôi đã nhận thấy mình thật khác với những đứa con trai cùng trang lứa. Tôi ghét những chiếc xe điều khiển, những con rô bốt hay những bộ ghép hình… ba mẹ mua cho tôi mà lũ bạn đứa nào cũng ao ước có. Rồi thời gian trôi đi cũng là lúc tôi chọn cho mình những chiếc váy, những đôi giày cao gót, những phấn son…
Không phải tôi đua đòi hay lập dị mà vì tôi yêu những thứ ấy và thấy mình hạnh phúc, tự tin đứng trước gương với hình hài của một cô gái. Thế giới của tôi và để tôi có thể sống thật chính là khi khép chặt cánh cửa phòng mình lại.
Nhưng gia đình tôi lại là một gia đình gia giáo, ba mẹ đều là giảng viên trong một trường đại học. Ở cái thời của ba mẹ chưa từng có định nghĩa về đồng giới, nên tôi thừa hiểu thật khó để nói với ba mẹ rằng: Tôi là một đứa con gái trong thân xác của một người con trai. Tôi không muốn ba mẹ mình vì mình mà bị sốc, đặc biêt là mẹ đang mắc bệnh tim.
Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua mỗi ngày. Mặc kệ nhiều lúc ba mẹ hay đùa tôi rằng: “Nhà mình có quý tử mà sao nhìn con không được mạnh mẽ cho lắm, hay hôm nào ba mẹ đăng ký cho con lớp học thể hình ở cuối khu phố nhé con”.
Rồi tôi cũng theo lời ba mẹ đến phòng tập, chính nơi đây tim tôi đã lạc nhịp trước một huấn luyện viên của câu lạc bộ, và tôi cũng cảm nhận được anh yêu tôi. Anh đẹp trai, nói chuyện rất cuốn hút và có lẽ chính đôi mắt thoáng buồn ấy đã hút lấy tôi từ cái nhìn đầu tiên. Rồi hình ảnh về anh cứ hiện diện trong tâm trí tôi hằng đêm, nhưng tôi cố giấu cảm xúc trong lòng vì tôi biết mình không nên nói ra sẽ tốt hơn.
Video đang HOT
Cho đến một ngày, tôi còn nhớ như in vì đó là hôm sinh nhật của tôi. Tôi đã nhận được lời yêu từ anh. Tôi vỡ òa trong hạnh phúc và đêm ấy tôi đã xin phép bố mẹ mình cho đi bar với đám bạn mà thật ra là tôi đi với anh.
Mọi chuyện sẽ tốt khác đi nếu như mẹ không vô tình trong lúc dọn dẹp lại phòng cho tôi, mẹ đã thấy hộp đồ toàn là những chiếc váy, những đôi giày cao gót, những hộp phấn, thỏi son môi… mẹ đã tiếp tục đọc tiếp cuốn nhật ký của tôi… và bí mật 23 năm của tôi đã không thể giấu nó thật sâu nữa rồi. Mẹ đã ngất lịm đi.
Tôi và anh đang thổi nến chiếc bánh sinh nhật thì chuông điện thoại bỗng reo lên. Đầu giây bên kia là giọng ba tôi rất tức giận: “Mày đang ở đâu, vào viện gấp mẹ mày đang cấp cứu đó…”. Tôi chưa kịp hỏi thêm gì thì ba tôi đã cúp máy.
Lòng hoang mang, lo sợ không biết đã có chuyện gì xảy ra với mẹ. Khi đến nơi thì… mẹ tôi đang hấp hối trong những giây phút cuối cùng. Trong những lời nhắn nhủ lúc cuối đời mẹ muốn tôi là một người đàn ông đúng nghĩa, là người sẽ nối dõi dòng họ, có như vậy mẹ ra đi mới thanh thản. Mẹ nghĩ rằng vì tuổi trẻ bồng bột nên tôi mới có những suy nghĩ lệch lạc như vậy.
Nghe những câu ấy từ mẹ tôi đau lắm vì đến phút cuối mẹ vẫn không muốn hiểu và chấp nhận con người thật của tôi. Nhưng tôi là người có lỗi lớn trong sự ra đi của mẹ, lúc ấy tôi chỉ còn biết ôm mẹ vào lòng mà nghẹn ngào rằng: “Con hứa…”
….
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cũng là lúc tôi đã thay đổi mình thành một người đàn ông cứng rắn, mạnh mẽ và thành công như lời hứa với mẹ. Cũng đã có người con gái ngỏ lời yêu tôi dù biết quá khứ tôi đã từng là gay. Nhưng quả thật trong lòng và trong con tim tôi nó vẫn không thể từ bỏ khao khát với một người cùng giới. Và tôi cũng không thể nhẫn tâm để một người con gái tốt như cô ấy phải lỡ dở cả đời vì một người như tôi, nhưng tôi cũng không thể nào quên đi những gì mình đã hứa với mẹ ở phút cuối đời. Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên?
Theo VNE
Muốn quay lại khi làm chuyện ấy với bạn của anh
Nhiều lần nghĩ lại tôi bật khóc vì đã đối xử tệ với anh quá, lại còn quan hệ với bạn của anh. Tôi thấy nhớ anh nhiều hơn, muốn quay về mong anh tha thứ, làm lại từ đầu.
ảnh minh họa
Tôi 22 tuổi, thực dụng nhưng chưa bao giờ lợi dụng ai cả, rất dễ mềm lòng, hay suy nghĩ nhiều, tính tình nông nổi và ngờ nghệch. Cuối năm 2012, một người bạn trai muốn làm quen, hơn tôi 1 tuổi, anh rất tốt, qua thời gian tìm hiểu tôi biết anh yêu mình rất nhiều nhưng anh không được học hành tử tế. Ngay từ hồi đầu tôi đối xử với anh rất tệ, không hề trân trọng tình cảm của anh, ngược lại còn chê bai anh nghèo, không được học hành. Tôi còn đăng status trên Facebook làm anh bẽ mặt. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật tệ, anh luôn giúp đỡ tôi mà không hề than phiền.
Bày tỏ tình cảm một thời gian, anh biết tôi không yêu nên lạnh lùng dần, rồi chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Thật sự hồi đó tôi không hề thích anh nhưng cũng không dứt khoát, nửa vời như đùa giỡn tình cảm. Tôi đi chơi, nói chuyện như những người yêu nhau nhưng chẳng bao giờ xem anh là người yêu. Tôi thấy mình thật xấu xa khi coi thường anh nghèo, không được học hành tử tế.
Hồi đó tôi đang mải chạy theo mấy trai đẹp, trong đó có Tuấn, người tôi rất thích, chúng tôi đến với nhau nhanh rồi cũng chia tay sau một tháng. Chúng tôi đã quan hệ, Tuấn chính là bạn của anh. Tôi không biết đằng sau sự việc này như thế nào, do bọn họ muốn đùa giỡn hay chỉ tình cờ, tôi trách bản thân thật dại dột, ngu ngốc.
Một năm trôi qua, gần đây tôi nhắn tin nói chuyện với anh, tôi thật sự hối hận, dằn vặt bản thân. Nhiều lần nghĩ lại tôi bật khóc vì đã đối xử tệ với anh quá. Tôi thấy nhớ anh nhiều hơn, muốn quay lại mong anh tha thứ, làm lại từ đầu. Khó khăn lắm tôi mới nhắn tin cho anh, anh trả lời rằng tôi chỉ biết lợi dụng, giờ anh không còn nghĩ đến mấy chuyện trai gái nữa.
Tôi phải làm gì để anh hiểu, để tốt cho anh và không còn thấy day dứt với lương tâm mình nữa? Mong mọi người cho tôi lời khuyên chân thành.
Theo VNE
Ghét cay ghét đắng chồng, vẫn thèm làm 'chuyện ấy' mỗi tối Tôi thèm được anh ta ôm ấp, vuốt ve, thèm được hít hà "mùi đàn ông" rất đặc biệt của anh ta, nhưng rồi tôi lại thấy ghê tởm chính bản thân mình. Tại sao tôi có thể làm chuyện ấy với người mà tôi không còn tình yêu? ảnh minh họa Vợ chồng tôi đã kết hôn được 5 năm và có...