Lời hẹn “Tết ấm” chìm sâu trong lòng biển lạnh
Đã 6 ngày trôi qua, tung tích các nạn nhân bị đắm tàu vẫn chưa thấy. Tại những xóm nghèo xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, gia đình các nạn nhân mất tích vẫn đau đáu ngóng về biển khơi mong tin người thân…
Bà Hương và người thân khóc thương anh Trí, anh Huỳnh
Chuyến ra khơi hãi hùng
Được cứu sống và đưa trở về nhà từ ngày 30/11, anh Hồ Vĩnh Lai (xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu), một trong những nạn nhân sống sót trong vụ chìm tàu cá đã tĩnh tâm hơn, sức khỏe tạm ổn. Tuy nhiên, mỗi khi nhắc đến chuyến ra khơi hãi hùng ấy, nước mắt anh lại trào ra, nỗi ám ảnh hiển hiện trên khuôn mặt nhăn nhúm.
Anh Lai kể, lúc đó khoảng 4 – 5h ngày 28/11, tàu đang ở vùng biển Hà Tĩnh thì gặp gió lớn, trời đổ mưa, một cột lưới bị gãy rồi rơi xuống biển. Thấy tàu nghiêng dần rồi chìm, 10 thuyền viên trên tàu bèn hô nhau nhảy xuống biển, họ chỉ kịp vớ hai chiếc ao phao và một tấm xốp rộng hơn 2m. Ở dưới biển gió giật mạnh, sóng cao lạnh giá, mọi người bơi vòng quanh, bấu víu vào tấm xốp để cầm cự, còn hai chiếc áo phao thì ai có dấu hiệu kiệt sức được mặc để tiếp sức. Nhưng rồi trước đại dương mênh mông, hung dữ, 8 thuyền viên đã lần lượt kiệt sức, buông tay và chìm xuống đáy biển.
Hiện nay, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn của chính quyền địa phương đã ra vị trí tàu bị nạn để tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thấy các nạn nhân còn lại.
“Người đầu tiên cởi áo phao, buông tay chấp nhận cái chết là em Khiêm (SN 1998 ở xóm Tân An, xã An Hòa), sau đó là Thế, em ruột tôi (SN 1985, xóm Hồng Phong, xã An Hòa). Nó ra đi ngay trước mặt mà tôi không cứu được”, anh Lai nấc nghẹn.
Mọi người cứ lần lượt buông tay ra đi như thế, đến khi chỉ còn anh Lai và anh Hà (SN 1997 ở xóm Hồng Phong, xã An Hòa) là còn bám được vào phao. Đến chiều 29/11, sau khoảng hơn chục giờ vật lộn với biển khơi, hai anh được tàu QB 92287 TS của thuyền trưởng Nguyễn Trung Thành vớt và đưa lên thuyền cấp cứu, rồi được đưa vào bờ.
Chỉ tại cái nghèo
Trong số những người gặp nạn thì hoàn cảnh của gia đình anh Nguyễn Văn Trí (SN 1982 ở xóm Tân An, xã An Hòa) thương tâm hơn cả vì có hai nạn nhân mất tích trong vụ đắm tàu là Trí và người em tên Nguyễn Văn Huỳnh (23 tuổi). Cả hai anh em đều chưa lập gia đình. Do nhà đông anh em, sống chủ yếu bằng nghề làm mắm, vất vả mà vẫn không đủ ăn, bố mất cách đây mấy năm vì bệnh ung thư, thương mẹ vất vả, anh Trí và Huỳnh đã vay mượn tiền để đóng tàu ra khơi đánh bắt cá. Trong căn nhà cấp bốn tồi tàn, dột nát, bà Nguyễn Thị Hương (58 tuổi) không ngớt gọi tên hai đứa con thân thương.
Bà Nguyễn Thị Định, dì của anh Nguyễn Văn Trí tâm sự: Trí là đứa ngoan ngoãn, biết giúp đỡ gia đình. Từ ngày bố nó mất, nó luôn cố gắng thay bố làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ. Biết mẹ khổ nên nó đã quyết định vay mượn tiền để đóng tàu. Chuyến trước đi thuận buồm xuôi gió, chuyến này là chuyến thứ hai, ai ngờ…”.
Video đang HOT
Bà Hương nghẹn ngào cho biết, trước ngày ra khơi, hai anh còn dặn mẹ ở nhà chờ thắng lợi, đánh bắt thành công, thuyền đầy tôm cá trở về lấy tiền trả bớt nợ, để mẹ con có một cái Tết đầm ấm hơn. “Tết sắp đến rồi, mà các con còn lạnh lẽo nơi nào, con ơi”, bà Hương khóc ngất.
Theo Vũ Ngọc – Văn Lộc
Quặn lòng nhìn từng người thân từ từ chìm xuống biển
"Sau khi tàu chìm, anh em chúng tôi vớ được tấm xốp rộng 2 mét cùng 2 chiếc áo phao thay nhau mặc. Được 3 giờ sau thì Khiêm kiệt sức tắt thở rồi chìm. Cứ thế sau 15 giờ thì chỉ còn tôi và Hà sống", anh Lai nhớ lại.
Đau xót nhìn em trai và những đồng nghiệp từ từ chết
17h ngày 30/11, anh Hồ Vĩnh Lai (34 tuổi) và Vũ Viết Hà, hai ngư dân sống sót kỳ diệu trong vụ đắm tàu xảy ra ở Nghệ An được tàu của người cùng xã là ông Nguyễn Văn Kính đưa vào cảng Lạch Quèn (xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu) và về nhà an toàn.
Trên mặt anh hằn chi chít những vết thương do va đập trong lúc trôi dạt. Sau phút đoàn tụ, anh Lai bắt đầu kể lại cho mọi người nghe phút chìm tàu và hành trình sống sót kì diệu của mình.
Anh Hồ Vĩnh Lai là một trong 2 người may mắn sống sót trở về sau chuyến tàu định mệnh. Kể lại giây phút tàu đắm, anh Lai vẫn còn run sợ, hoảng loạn.
"Khoảng 4h sáng ngày 28/11, khi mấy anh em đang đánh cá thì không may bị gãy mất 1 sào lưới khiến con tàu bị tràn nước vào khoang. Lúc đó ai cũng cuống, người thì múc nước, người sửa chữa lại chỗ hư hỏng của tàu nhưng không được. Đến 5h sáng thì tàu bắt đầu chìm, cả 10 anh em chỉ kịp bám vào tấm xốp rộng 2m2, cao 1 mét. Trên tàu có 2 chiếc áo phao thì anh em chia nhau mặc mỗi người một lúc cho đỡ rét. Cứ thế chúng tôi lênh đênh trên biển với hi vọng có ai nhìn thấy mình và cứu".
Thế nhưng, chỉ 4 tiếng sau, người đầu tiên ra đi là Khiêm. Rồi sau đó, cứ vài tiếng 1 người, dần dần mọi người không trụ được và buông tay khi khỏi tấm xốp.
Anh Nguyễn Văn Hà cũng là người may mắn sống sót trên con tàu bị nạn, vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh Hà chia sẻ: "Ngoài đó lạnh lắm, trời lại mưa, sóng rất lớn nên khi rơi xuống nước cả 10 anh em bắt đầu lạnh cóng cả người. Để duy trì sự sống cho mình, chúng tôi bảo nhau cứ gặp gì là ăn nấy để cho miệng khỏi bị cứng lại. Những miếng xốp, rong biển hay con rạm chúng tôi đều ăn. Lúc nào đói thì nuốt vào bụng còn không thì cứ nhai rồi nhả bã". Đến 19h tối cùng ngày thì chỉ còn lại anh Lai và Hà có sức khỏe nên vẫn còn bám lại còn tất cả mọi người đã buông tay. Thất thần bên ban thờ mới lập của anh Thế, anh Lai đau đớn nhớ lại giây phút em trai mình ra đi.
Anh Vũ Viết Hà không thể tin mình vẫn còn sống sót trở về.
"Tôi đang bám vào tấm xốp thì nghe ai đó kêu "anh Lai, anh Lai, anh Lai ơi" tiếng rất yếu. Nhìn lại thì tôi thấy chú Thế đang buông dần tay. Tôi nhanh chóng lặn theo kéo chú ấy lên nhưng khi đó chú ấy đã chết rồi. Ban đầu tôi muốn bỏ thi thể của em mình lên tấm xốp để đưa về nhưng không thể làm được. Vậy là tôi đành buông tay cho em trôi đi".
Mệt mỏi và dần đuối sức thì đến chiều ngày 29/11, anh Lai nhìn thấy phía xa một con tàu đánh cá đang đi đến. Lấy hết sức bình sinh, anh Lai cùng anh Hà bỏ tấm xốm bơi về phía con tàu kêu cứu và được người trên tàu đưa lên. Khi được vớt lên, hai anh đã rất yếu, người tìm bầm. Được mọi người đốt lửa, nấu mì cho ăn, anh Lai và anh Hà dần tỉnh lại và điện đàm về nhà báo cho mọi người biết. Đến 11h đêm, sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết hai anh đã được chuyển sang tàu cá của ông Kính để đưa về quê.
Anh Lai trong vòng vây của hàng trăm bà con làng xóm và người thân khi vừa về tới nhà. Anh Lai và em Hà được tàu của ông Hồ Trung Thành, trú tại Quảng Bình cứu vào lúc 15h ngày 29/11 khi đang lênh đênh trên biển.
Anh Lai thổ lộ thêm: "Trong suốt 6 năm đánh cá thì đây là lần thứ 2 tôi bị nạn. May mắn tôi được trở về nhưng các anh em của tôi đã không con nữa. Nhất là chú Thế, còn nỗi đau nào lớn hơn khi chính mắt mình nhìn thấy em trai chết đi mà không cứu được. Tôi muốn đưa xác em tôi về lắm nhưng không biết buộc vào đâu được. Thế là em tôi chết mất xác rồi, anh có lỗi với em Thế ạ, anh không cứu được em cũng không đưa em về quê hương".
Đại tang nơi xã nghèo miền biển
Vừa nhìn thấy mọi người, anh Lai gào lên: "Họ chết hết cả rồi, chính mắt tôi nhìn thấy họ chết trước khi buông tay khỏi tấm xốp. Không còn ai nữa đâu, cả em trai tôi nữa". Anh Lai vừa dứt lời thì tất cả mọi người có mặt đón anh òa lên khóc nức nở.
Gia đình các ngư dân đang bị mất tích lần lượt làm lễ phát tang cho họ. Niềm vui sống sót trở về của anh Lai chưa kịp chia sẻ thì căn nhà bên cạnh chị Mai Thị Phương (SN 1985) cùng anh em họ hàng phải làm lễ phát tang cho chồng mình là anh Hồ Vĩnh Thế. Tiếng khóc xé lòng của người vợ trẻ khi tấm áo tang dần được người thân lồng vào người chị. Có lẽ đến lúc này hi vọng sự trở về của người chồng đã lụi tắt.
"Anh đi rồi em và hai con biết sống sao đây anh ơi. Anh nói anh đi chuyến này kiếm tiền về cho mẹ con em sắm tết mà sao lại ra nông nỗi này. Em và các con không cần tiền nữa, anh về với mẹ con em", chị Phương gào khóc.
Chị Phương vật vã trước ban thờ của chồng.
Những đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn nước của mọi người khi thấy cảnh người vợ vật vã trước ban thờ của chồng. Nghe tiếng mẹ khóc, hai đứa con của anh Thế òa lên khóc theo mẹ. Hi vọng về sự sống của 8 người còn lại đã lụi tắt. Bà Nguyễn Thị Hương đau đớn khi cùng lúc bà mất đi hai đứa con trai trên chuyến tàu đó. Căn nhà nhỏ bên con lạch là nơi mẹ con bà vui vẻ quây quần bên nhau nay ảm đạm nhuốm màu đau thương. Ngay khi anh Lai trở về, gia đình bà cũng đã chuẩn bị phát tang cho hai anh em Trí và Huỳnh.
Lết từng bước nặng nề trong căn nhà nhỏ bé nhưng từ nay có lẽ ngôi nhà đó trở nên lạnh lẽo và trống trải khi mất đi hai đứa co thân yêu của bà.
Anh Lai (ảnh trên) và bà Lài bất thần bên bà thờ lập vội của anh Thế.
Nhìn hai đứa con của anh Thế, ai cũng không cầm được nước mắt. Từ đây hai cháu sẽ mãi mãi mất đi người bố của mình.
Để có số tiền góp váo đóng tàu, bà Hương phải chạy vạy vay mượn khắp nơi. Không ngờ con tàu vừa ra khơi được chuyến thứ 2, các đồ dùng trên tàu còn chưa sắm hết chứ đừng nói chuyện trả đồng tiền nợ nào. Vậy mà nay bà Hương mất đi hai đứa con và phải cộng theo số nợ khổng lồ. Chỉ nghĩ đến nhiều người thương cảm cho người góa phụ chịu nhiều bất hạnh.
Bà Hương suy sụp sau sự ra đi của hai người con trai.
Vật vã trước di ảnh của con trai, bà Nguyễn Thị Ngoan (SN 1977) mẹ của ngư dân Nguyễn Duy Khiêm, người nhỏ tuổi nhất đau đớn nói: "Con tôi chỉ là một đứa trẻ, tại sao nỡ bắt nó đi sớm như vậy chứ. Trả lại con cho tôi".
Không khí đau thương, tang tóc bao trùm lấy xã nghèo. Anh Lai nghẹn ngào nói tiếp: "Dẫu biết sống chết ở nghề nhưng cái nghề đi biển này phũ phàng quá. Em trai tôi đã đi rồi, bây giờ không biết có tìm được xác không. Tang thương quá".
Cũng trong chiều cùng ngày lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu cũng đã có mặt để thăm hỏi và động viên các gia đình có người bị nạn. Ông Lê Văn Quyết phó chủ tịch xã An Hoa cho biết: "Sau khi nhận được thông tin về sự việc chúng tôi đã có mặt tại các gia đình có người thân bị nạn để thắp hương chia buồn cùng các gia đình có người bị nạn".
Theo Tri thức
Xác định nguyên nhân gây chìm tàu khiến 8 người mất tích Thông tin từ cơ quan chưc năng tinh Nghê An cho biêt, đã xác định nguyên nhân ban đầu khiến con tàu bị đắm trên biển la do gay sao lươi. Theo đó khi tàu cá NA 90249 TS đang đánh bắt trên biển thì bất ngờ một sào lưới (tau nay đươc trang bi 4 sao lươi). Theo hai ngư dân sông...