Lời hẹn của chúng ta đã vỡ tan
Nhớ những lúc kiếm cớ ra Sac chỉ để được nhìn nhau. Nhớ những lúc mộtngười nán lại ở HQV, một người tranh thủ làm nhanh công việc về chỉ để được gặp nhau chưa đầy 1h đồng hồ.
Nhớ những dòng tin nhắn khiến cho một người vừa làm việc vửa tủm tỉm cười, người còn lại cũng vừa đi đường vừa cười. Nhớ những lúc ai kia ở Thái Bình, không có sóng điện thoại nên nửa đêm phải lên sân thượng chỉ để nói chuyện tào lao với nhau mà lòng vẫn vui rộn ràng, lúc đó cột ăngten mà cao hơn thì chắc cũng trèo lên đấy nhỉ!
Nhớ ngày anh đi thăm bạn, không nhắn tin cho em, em hờn, em dỗi. Nhớ ngày 14/2, nhận được tin nhắn từ Thái Nguyên: “ Sao không tự đóng hòm rồi chuyển phát nhanh lên đây với người ta?”. Nhớ đêm Giao Thừa, chỉ vì công việc, mình gặp nhau đã là 23h30. Thôi thì ra Mỹ Đình xemm bắn pháo hoa vậy. Nhưng em có biết không, cho dù đứng ở nơi đâu mà được ở bên nhau trong thời khắc đó thì cũng thật là thuyệt vời.
Thời gian ở bên nhau không nhiều vậy mà sao nơi đâu cũng in dấu bóng hình em. Đi đến đâu cũng nhớ về những gì chúng mình đã làm nơi đây. Tất cả như chỉ mới là ngày hôm qua.
Video đang HOT
Những lời nói, những cử chỉ, điệu cười, mọi thứ, mọi thứ dường như chỉ chờ thời cơ là ùa về. Nhớ rằng cả hai đã lấy mốc hẹn là ngày “Mùng 10″ khi anh giải quyết xong công việc riêng. Nhưng rồi cái hẹn trôi đi, trôi đi mãi. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Trách mình sao quá cầu toàn, tham lam muốn tình cảm và công việc đều phải vẹn toàn. Trách mình sao không tinh ý, sao không mạnh dạn. Để rồi khi mọi thứ đã qua đi thì chỉ còn biết ngồi một mình mà tiếc nuối. Trách bản thân sao không chia sẻ những dự định, những ấp ủ, những kế hoặch.
Giờ đây hoàn thành rồi cũng chẳng để làm chi. Giờ đây những ngày trống vắng, hùng hục đi làm, đàn đúm cà phê cà pháo cùng bạn bè cả tuần, ngõ hầu quên đi, quên đi mọi thứ, quên ngày quên tháng. Nhưng em ơi thứ 7, chủ nhật chỉ còn mình anh đối diện với bản thân. Còn lại gì? Gia đình, bạn bè vẫn chu toàn. Nhưng tâm hồn ơi mày đi đâu, lang thang rồi lại luẩn quẩn? Đến bây giờ càng thấm: “Chỉ sợ đêm về thiếu bóng em”.
Em biết không, hôm nay sinh nhật em, nỗi nhớ trong anh đã cồn cào lại cồn cào hơn khi bác tài xế bật bài: “Được tin em lấy chồng”. Em chưa về nhà người ta, nhưng anh cũng không thể chịu nổi khi nghe bài hát đó. Sao mọi thứ lại đến cùng một lúc thế hả em? Anh đành thanh toán tiền xem, nhảy xuống đi bộ đến cơ quan mà trong đầu chỉ còn ý nghĩ và nỗi nhớ đến em.
Trước mắt anh như chỉ nhìn thấy hình bóng em. Tại sao thế em nhỉ? Chắc kiếp trước anh đã nợ em chăng? Vậy thì tại sao kiếp này anh không được dùng cuộc đời mình để trả nợ cho em?
Ngỡ rằng chúng mình sẽ có một kết thúc tốt đẹp, gà trống và gà mái sẽ có một đàn gà con. Anh đã chuẩn bị mọi thứ. Cứ tưởng rằng rồi cũng sẽ quên. Kỷ niệm cũ cứ ùa về không dứt. Có những buổi chiều về háo hức. Đợi chờ nhau để trao ánh mắt nhìn. Nếu bảo rằng chưa phải của nhau đâu, mà sao lại cho nhau nhiều đến thế? Đôi găng ấm khi mùa đông lạnh đến.
Lời tâm tình trong những lúc xa nhau. Nhớ những ngày làm việc suốt đêm thâu hay sáng sớm mỗi khi thức dậy. Một tin nhắn lòng bồi hồi xúc động. Hai nụ cười, ấm áp cả ngày vui. Phút giao thừa hai đứa ở bên nhau. Đứng lặng ngắm em cười mà xao xuyến. Thời gian ngừng trôi, không gian vô tận.
Ước mong rằng mãi chẳng phải rời xa. Nhưng mơ ước cũng chỉ là ước mơ. Cái hẹn “Mùng 10″, con tim lỗi nhịp. Một câu hỏi thôi, đến giờ chưa hiểu. Phải làm gì để lại được có nhau? Em bảo rằng chữ ký của anh “có hình ông sao” sẽ đem lại nhiều may mắn. Có đúng thế không em nhỉ?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ký ức ngày xanh
Dù xa anh đã 5 năm rồi nhưng trong lòng tôi vẫn không bao giờ xóa được hình bóng anh. Ngày ấy còn quá thơ dại nên tôi đâu biết cái cảm giác nhớ thương một người là thế nào để rồi khi xa anh tôi mới thấy con tim mình trống vắng đến khôn cùng.
Chúng tôi học chung với nhau từ năm cấp 2, nhưng mãi đến năm cuối cấp mới chơi thân với nhau, vì ngồi gần nên thường xuyên trêu ghẹo nhau và có lẽ vì thế mà khi xa nhau tôi lại càng nhớ anh nhiều hơn. Lên cấp 3 thì tôi cũng lờ mờ nhận ra tình cảm của mình nhưng vì mặc cảm hoàn cảnh nên tôi vẫn không dám thổ lộ. Tôi và anh khác xa nhau nhiều thứ, anh là con trai một của một gia đình công nhân viên chức khá giả, bố mẹ đều là giáo viên và lại có ngoại hình, đào hoa, phong nhã. Còn tôi lại là một cô bé con nhà nghèo, quê mùa, đen đúa, xấu xí. Khi học phổ thông hai đứa học khác lớp nhưng vẫn gần nhau vậy mà chúng tôi lại chưa từng nói chuyện, cái cảm giác rụt rè, mặc cảm đã để anh đi xa tôi. Rồi bao bộ bề cuộc sống đã cuốn tôi đi, tôi vẫn nhớ về anh mãi nhưng không thể nào thổ lộ được.
Hết phổ thông, chúng tôi đều bước chân vào giảng đường, anh thi đậu vào một trường đại học ở quê, tôi vào học tại một trường cao đẳng ở thành phố nên lại càng xa nhau hơn. Thấm thoắt 2 năm trôi qua, tết vừa rồi bọn tôi lại gặp nhau trong dịp họp lớp 9 sau 5 năm, lòng tôi lại bồi hồi xao xuyến. Vẫn ánh mắt và nụ cười hiền đó, anh làm trái tim tôi loạn nhịp. Thế rồi đến hẹn lại lên, sau kì nghỉ tết chúng tôi lại khăn gói vào trường, lại xa nhau trong một thời gian dài. Giờ đây ở nơi đất khách quê người lòng tôi vẫn nhớ về anh da diết, không biết nơi ấy anh có một khoảng trời riêng cho tôi hay không hay chỉ mình tôi đơn phương? Có lẽ vì tình cảm dành cho anh đã chiếm hết con tim nên tôi không thể nào mở lòng với một ai khác dù đã bao năm trôi qua. Không biết bao giờ những ký ức về anh mới mờ nhạt trong tôi?
Theo Ngôi Sao
Một thời yêu Hà Nội mùa này mưa nhiều quá. Mưa làm tê tái lòng người. Mưa khiến cho ta có cảm giác thiếu đi một cái gì đó, ấm áp, vui tươi. Anh rời xa khiến cho em lặng đi, thấy sao mà mùa mưa Hà Nội năm nay dài đến thế, dầm dề đến thế. Cũng mùa mưa năm ấy, chỉ mưa thôi, vậy...