Lời đồn về “thung lũng chết”: Kỳ 2: Gánh chịu tai tiếng
Những lời đồn đại vẫn lan xa khiến mảnh đất Đồng Thắng xa xôi cách trở càng thêm huyền bí và kỳ quái. Như chứng minh cho lời đồn đại thêm phần quái ác, nhiều người được một “thần y” cứu chữa cho rằng đã thoát nạn độc dược bằng bài thuốc gia truyền…
Ông Chu Văn Làu mang rổ rễ cây lấy từ trong rừng sâu về làm thuốc ra phơi
Diện kiến “thần y”
Dùng một số thảo dược, rễ cây lấy từ trong rừng sâu về sắc thuốc, ngâm rượu, ông Chu Văn Làu (thôn Nà Xong, xã Đồng Thắng) đã chữa khỏi cho không biết bao nhiêu người dân xung quanh xã mỗi khi họ nghi bị bỏ bùa, “dính” thuốc độc. Chẳng biết từ khi nào, ông Làu được người dân tôn làm “thần y” của xã. Bên ấm trà nóng, ông Làu tiếp chúng tôi khá niềm nở. Sau vài ba câu chuyện xã giao, ông đứng dậy lấy bình rượu rót mời khách. Ông Làu khoe, đây là bình rượu thuốc quý ngâm lâu năm và có khả năng chữa bách bệnh.
Chưa biết thực hư ra sao nhưng ông Làu cho rằng mình đã chữa thành công cho nhiều người dân trong huyện, ông hành nghề nhờ những bài thuốc gia truyền để lại. Những bài thuốc cổ của tổ tiên ông Làu được truyền từ đời này sang đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác và ông Làu cũng không nằm ngoài “phả hệ” đó. Ông Làu chủ yếu gặp và chữa cho người dân khi bị rắn cắn, trúng độc của sâu bọ, cây cỏ, thế nhưng người đến đây chữa bệnh thì lại cứ khăng khăng đổ cho dân Đồng Thắng thả độc, ông cũng chẳng biết phải lý giải thế nào. “Thần y” Chu Văn Làu khẳng định, làm gì có chuyện người ở xã Đồng Thắng bỏ độc dược hại người.
Kể về độc dược, ông Làu nói, trước kia ở đây dân bản còn hoang sơ, cây cối um tùm, thú dữ nhiều vô kể nên người dân nơi đây đã lấy chất độc từ một số loại cây trong rừng kết hợp với chất độc của các con côn trùng tạo thành một chất kịch độc. Loại kịch độc này có thể giết chết một con voi trưởng thành, hay hổ báo trong vòng vài phút với một lượng rất nhỏ. Đặc biệt, trong các bài thuốc được một số đồng bào dân tộc pha chế có bài thuốc “phối tam kịch độc” mà người dân vẫn hay đồn thổi là có thật.
Sức tàn phá, hủy diệt của bài thuốc này được coi là mạnh nhất. Để pha chế loại kịch độc này họ bắt những con sâu róm cho vào cây măng, sau đó bịt lỗ không cho sâu chui ra. Con sâu róm sẽ chết, thối rữa, tạo thành đé. Sau đó, họ tiếp tục lấy đé pha với một số độc dược từ cây cỏ sẽ tạo ra chất kịch độc. Nếu ai “dính” phải loại độc dược này thì “lục phủ ngũ tạng” bị thối rữa. Ghê hãi nhất là nạn nhân phải chịu sự đau đớn, hành hạ thảm khốc của loại kịch độc này cho đến tận lúc chết.
Video đang HOT
Cần làm rõ thực hư
Hồ Khe Bó – nơi người đàn ông nghi bị bỏ bùa yêu đã nhảy hồ quyên sinh khi bùa phát tác
Nằm sâu giữa đại ngàn, Đồng Thắng cách trung tâm thị trấn Đình Lập gần 20 cây số và cách TP Lạng Sơn khoảng 70km. Cả xã có hơn 100 hộ dân và 415 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc Sán Chỉ, Dao Thanh Phán, Tày và Kinh. Cho đến nay, lời đồn đại về những cái chết bí hiểm xảy ra ở “ miền độc dược” vẫn chưa có một minh chứng cụ thể khiến bí mật này vẫn là ẩn số để người dân thêu dệt đồn thổi nghe đến hãi hùng.
Anh Hoàng Văn Hiến trú tại xã Châu Sơn, huyện Đình Lập vẫn chưa hết sợ hãi khi nhớ lại thời gian mình từng ở Đồng Thắng: “Chuyện thực hư chẳng biết đâu mà lần, ba năm vào Đồng Thắng làm, tôi chứng kiến một vài cái chết không rõ nguyên nhân. Ngay cả chuyện có ông thầy mo ở xã khác sang đây làm đám ma, do không “giữ mồm” gây ra hiềm khích đã bị người ta bỏ độc. Biết mình đắc tội, ông này phải cúi đầu xin thầy mo trong làng thì mới xong chuyện. Còn có người thì chết một cách bí ẩn, chẳng rõ có phải do bùa chú, độc dược gì không nhưng thấy vậy tôi bỏ đi nơi khác làm ăn cho lành!”.
Theo một số người dân sống quanh xã Đồng Thắng kể lại, cuối năm 2010, một người đàn ông ở xã Cường Lợi đã phải nhảy hồ tự tử vì bị bỏ bùa yêu. Chuyện là anh này trước đó sang Đồng Thắng tìm vợ, chẳng hiểu vì lý do gì sau đó bị một người con gái ở đây bỏ bùa(?!). Đi khắp nơi tìm người giải bùa nhưng không thành, đến ngày phát tác anh này trở nên rồ dại, nhảy xuống hồ Khe Bó tự tử.
Xung quanh về những cái chết bí ẩn nghi bị bỏ độc, yểm bùa, bà Vi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Hội Đông y huyện Đình Lập cho hay: “Tôi chưa từng tiếp cận những bệnh nhân nào “dính” thuốc độc hay bị bỏ bùa. Còn về những tin đồn xảy ra ở xã Đồng Thắng đến nay thực hư thế nào thì vẫn chưa có minh chứng cụ thể. Nhưng dù sao cũng phải đề phòng, nhiều vụ người chết không rõ nguyên nhân ở xã Đồng Thắng là có thật. Như gần đây một cán bộ Địa chính của xã tên Thụy mới hơn 20 tuổi chỉ vì đo đạc, gây tranh cãi với người dân rồi sau đó về bị bệnh, ruột thối từng đoạn rồi chết mà chẳng biết nguyên nhân do đâu”.
Ông Hoàng Văn Vương – Chủ tịch UBND xã Đồng Thắng cho biết: những lời đồn đại, thêu dệt về trò yểm bùa, bỏ độc ở đây khiến cho cuộc sống của người dân ngày càng xa cách với cuộc sống bên ngoài. Xưa kia, có thể có chuyện làm bùa chú hoặc bỏ độc nhưng nay thì làm gì có chuyện đó nữa! Dù vậy, chúng tôi cũng chỉ còn cách tuyên truyền bà con không nên tin vào những lời đồn nhảm nhí, đồng thời động viên bà con nếu ai biết làm những việc “ghê gớm” thế thì cũng không nên làm.
Câu chuyện thêu dệt, đồn thổi về loại bùa chú và độc dược vẫn ám ảnh mãi chúng tôi sau chuyến đi dài. Bởi chính những người lãnh đạo, các cơ quan chức năng nơi đây cũng chưa có câu trả lời cho những lời đồn thổi khiến câu chuyện về “miền độc dược” càng trở nên bí ẩn. Cuộc sống của người dân ở Đồng Thắng giờ đây vẫn đang phải gánh chịu một tai tiếng mà họ không đáng phải chịu.
Theo ANTD
Cách giải 'bùa yêu' độc nhất vô nhị
Bà Nguyệt lặn lội lên tận các bản mường của huyện Cẩm Thủy và Bá Thước chỉ để xin cho vợ chồng đứa con trai cái bùa yêu cho chúng được đoàn tụ, gia đình yên ấm. Thế nhưng, anh con trai đã phát hiện được...
Trộm đồ con đưa cho "thầy"
Bà Nguyệt cho biết: Những thầy bùa xui bà phải trộm cho được một vật gì đó của chàng quý tử, chẳng hạn như một cái áo, cái quần, vài sợi tóc hay một bức ảnh... Những vật thiêng đó phải lấy trộm và không được cho con biết. Trừ khi anh con trai của bà đồng ý được bỏ bùa.
Năm 2005, bà Nguyệt đã lấy "trộm" tấm áo của anh con trai, rồi lén lút mang lên tận huyện Bá Thước cho thầy bùa. Ông thầy quay cái áo quanh bàn thờ 3 vòng, vừa quay vừa lẩm nhẩm vài câu thần chú vào chiếc áo rồi bảo bà mang về cho con trai mặc. Theo bà Nguyệt thì làm như vậy sẽ khiến con trai bà "yêu" vợ hơn, không chơi bời, đàn đúm với cánh thanh niên hư hỏng nữa.
Anh con trai của bà mặc dù đã mặc chiếc áo yểm bùa, nhưng vẫn thói nào tật nấy. Đến năm 2008, bà Nguyệt lại tiếp tục lên Bá Thước đi lấy bùa cho con. Lần này, lợi dụng lúc con trai đang ngủ say, bà dùng kéo cắt một khóm tóc, cho vào một túi nilon rồi mang đến cho thầy bùa. Thầy lại lấy mấy sợi tóc đó đem cuốn vào một thẻ tre nhỏ, lượn quanh nhà một vòng, sau đó thầy đặt thẻ tre có cuốn khóm tóc lên một cái bàn và thắp hương, miệng lẩm nhẩm thần chú...
Sau lần này, con trai bà có những biểu hiện khác lạ. Chẳng hạn như một tuần con trai bà về ngủ với vợ 3 lần, ít chơi cờ bạc. Trước đó anh chàng này đã đề nghị làm đơn ly dị, nhưng chẳng hiểu sao từ khi "ngấm" bùa chẳng thấy gã nhắc đến chuyện chia tay nữa. Bà Nguyệt thấy thế mừng lắm và quyết định đi lấy thêm một lá bùa nữa với hy vọng làm cho con trai bà yêu vợ hơn. Thế nhưng, tính nết con trai bà vẫn chưa thay đổi hoàn toàn.
Bà Nguyệt vẫn đi xin bùa yêu đều đều cho vợ chồng người con trai, mặc dù cả vợ chồng con trai bà đều đi làm ăn xa.
Năm 2010, bà lại tiếp tục tìm đến một thầy bùa ở xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy để xin thêm lá bùa cho người con trai nhằm cắt hẳn tính lăng nhăng. Lần này, bà lại đánh cắp tấm hình của vợ chồng con trai để nhập vào đó những lời nguyền tình ái, rồi mang về bỏ vào album ảnh của gia đình...
Sự thức tỉnh của người con
Mặc dù đã "dính" bùa của bà Nguyệt mang về, nhưng anh con trai tên Quách Văn Thu vẫn thói nào tật nấy. Anh về nhà ngủ với vợ là do thua bạc, hết tiền rượu chè, trai gái.
Chẳng biết ai để lộ tin bà Nguyệt đi lấy bùa về thả, Thu liền ôm tất cả quần áo ra mà đốt hoặc chặt hết, rồi đem ngâm với phân trâu, sau đó... tè vào đống quần áo đã chặt. Thu cho biết: Làm như thế để hạn chế tác dụng của bùa yêu, thậm chí còn có thể vô hiệu hóa tác dụng của bùa yêu. Đó cũng là cách mà bạn bè Thu thường hay mách nhau.
Để thể hiện rằng bùa yêu chẳng có tác dụng gì đối với mình, Thu đã ly dị vợ và lang bạt khắp trong Nam, ngoài Bắc. Nhiều người thấy Thu bỏ đi cho rằng, đó là do "tác dụng phụ" của bùa yêu. Còn Thu thì cho rằng, mình thích làm gì thì làm, chẳng liên quan đến ai cả.
Năm 2010, Thu quyết định lấy vợ hai và tu chí làm ăn. Bà Nguyệt không phản đối việc này mà vẫn bí mật đi lấy bùa về thả cho con trai. Trao đổi với chúng tôi, Thu bày tỏ: Mẹ tôi mê tín, nhưng mà kệ, ngày trước tôi còn thấy sợ, nhưng giờ thấy chẳng có tác dụng gì đối với tôi cả, việc mình mình làm.
Đến nay, Thu không còn lạ việc mẹ mình đi lấy bùa yêu để thả cho anh nữa, nhưng anh đã chán việc phản đối. Còn bà Nguyệt thì vẫn cho rằng bùa yêu là... một phép màu linh diệu.
Theo Bee
Người chế thuốc giải độc giữa đại ngàn Phải có học phí với 8 nén bạc trắng, một con gà trống, vòng, xấn, nếp, rượu làm lễ, trò mới được thầy truyền nghề "độc". Để chế ra thuốc độc và cách giải độc, một số người dân vùng cao huyện Hướng Hóa, Quảng Trị phải mất 3 năm đi qua Lào tìm thầy. Lớp học "đặc biệt" này có học phí...