Lối đi này em vẫn cần có anh
nh à ! Em rất giỏi khâu vá chắc áo anh có rách hay tuột chỉ em có thể vá lành lại được. Anh à! Em nấu ăn không tồi chắc anh có khó tính mấy em vẫn tìm ra khẩu vị phù hợp với anh.
Anh à! Em rất biết chăm sóc và quan tâm đến người khác chắc anh có ốm em sẽ ở bên anh chăm cho anh suốt cuộc đời. Anh à! Em rất biết mang niềm vui đến cho mọi người chắc anh ở bên em anh chỉ thấy niềm vui. Anh à! Hình như anh không thích niềm vui em mang lại cho anh thì phải? Anh à! Gía như trước đây em biết sẽ có ngày được gặp anh, chắc chắn em đã theo đuổi nghề y, để bây giờ em có thể băng bó được vết thương cho anh tốt hơn. Anh à! Em làm y tá tồi quá phải không anh? Anh à! …. Em còn muốn nói với anh nhiều lần ” Anh à!” nữa Nhưng Anh à! Em không biết vá trái tim anh và em lại bằng gì nữa đây. Anh đã nói với em: Em hãy mở lòng để tìm một lối đi không có anh, nhưng anh có biết được em đã mở lòng để đến bên anh không? Em biết anh và em từng trải qua quãng thời gian không mong muốn, cũng đã từng đau khổ vì yêu.Yêu là gì mà làm người ta đau khổ vậy không biết.
Em đã mất 5 năm để quên đi người mình yêu chỉ vì những lý do không đáng khi thực lòng yêu nhau. Khi đó em nghĩ mình mạnh mẽ lắm đã giám nói lời chia tay, nhưng không anh ạ! Em đã nhầm. Thời gian đó em cũng như anh bây giờ vẫn mơ tưởng một ngày nào đó sẽ quay lại…và không có một tình cảm nào đủ lớn để vá lại trái tim em. Nhưng em lại một lần nữa nhầm! Điều đó không bao giờ đến được dù cả hai muốn niu kéo. À em nói cho anh điều này nhá! Khi gần anh em mới biết được trên đời này vẫn còn có anh, anh làm em an lòng và bình tâm nở nụ cười thật tươi khi gặp anh. Khi mới gặp anh, em thấy anh cũng bình thường như bao người khác mà thôi, những em cũng không biết từ khi nào em đã thật sự muốn quan tâm đến anh, muốn được gần anh, muốn chăm sóc cho anh, muốn lo lắng cho anh và em còn muốn được cùng anh chăm sóc trẻ con nữa đấy. Nhưng em lại nhầm một lần nữa rồi! Em cứ nghĩ anh đã quên được chuyện xưa rồi nên mới dám ước như vây. Những ước muốn đó có lẽ chỉ giản dị với mọi người mà thôi còn với em thì khó với quá phải không anh? Em đang nằm mơ giữa ban ngày mất rồi, anh vẫn chưa làm được như em, không biết đến bao giờ anh mới quên được người ta đây…?
Lúc này đây anh và em như hai đường thẳng song song phải không anh? Có đi bên nhau chắc anh cũng không muốn gặp em, còn em luôn mong một ngày nào đó … em sẽ gặp được anh dù có mất bao nhiêu thời gian. Vì em nghĩ mình sinh ra là để dành cho nhau. Anh thấy em có tự tin quá không? Nhưng có mất gì đâu em cứ tin như vây đấy đừng trách em vì yêu anh, anh nhé! Bây giờ khi gần anh mỗi ngày nhưng em vẫn thấy mình trống vắng lắm anh biết không? Em sẽ vui cười dù em biết mình làm như vậy là quá sức, nhưng em không muốn anh bận lòng vì em, em không muốn anh thấy em buồn vì anh, em không muốn mọi người biết chuyện giữa anh và em, đó là tính cách của em đấy. Em chỉ mong anh và em sẽ vui cười trở lại như ngày mới biết nhau, dù em biết với anh có lẽ là khó vì anh không biết che dấu cảm xúc như em phải không anh? Anh hãy cố lên, anh không yêu em thì hãy coi em là bạn cũng được mà, em không trách anh đâu.Tình cảm không bắt ép được anh hay nói với em như vậy còn gì, khi nào anh cần người để chia sẻ em sẽ luôn bên anh. Anh yêu à! Cho em vinh dự được gọi anh như vậy nghe anh? Mà em cũng cho anh vinh dự là người đầu tiên được em gọi vậy đấy, có lẽ em nói anh không tin nhưng thật đấy anh ạ. Em biết chắc anh không thích em gọi anh và coi anh như vậy phải không anh? Nhưng tính em bướng lắm dù anh không thích em vẫn gọi, dù anh không muốn em vẫn yêu anh đấy.
Cuộc đời này còn nhiều chông gai lắm phải không anh? Em rất muốn được cùng anh chia sẻ mọi khó khăn gian khổ, cùng xây dựng tương lai tươi sáng hơn nơi đó có anh, em và cả trẻ con gọi em bằng mẹ, gọi anh bằng bố nghe ra cũng hay đấy chứ. Anh hãy nghĩ chút ít về điều đó anh yêu nhé! Em sẽ theo từng bước chân anh và chúc anh hạnh phúc nếu tất cả những gì em ước mơ không thành hiện thực. Anh hãy cố gắng lên anh yêu, anh hãy quay lại nhìn vào thế giới này đi, nơi đó có em luôn yêu anh dù chỉ mới biết và quen anh
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lối đi này em cần có anh
Anh ơi! Anh có biết rằng bây giờ em đang nhớ anh lắm không? Đã mấy ngày rồi anh không liên lạc gì với em, em thấy mình như thiếu vắng một thứ gì đó.
Trong tâm trí của em lúc nào cũng có hình bóng của anh, nhớ từng nụ cười, nhớ từng ánh mắt, nhớ những lúc mình vui vẻ bên nhau, những nụ hôn ngọt ngào và nồng ấm. Mặc dù thời gian bên nhau của chúng ta rất ngắn ngủi xong vì hoàn cảnh vì cuộc sống mưu sinh nên em và anh phải xa nhau hàng trăm cây số. Em biết anh cũng biết những lúc nhớ nhau mà không được gần nhau anh cũng buồn lắm. Em cũng như anh nhưng làm sao được, muốn gì đi nữa thì trước tiên chúng ta cũng phải lo cho cuộc sống cho bản thân và còn gia đình của chúng ta sau này nữa.
Hiện tại em và anh còn trắng tay nếu chúng mình cưới nhau sẽ khổ cho tương lai của con chúng ta sau này. Em không sợ khổ vì nghèo khó, với em anh là hạnh phúc của đời em. Em biết xa em anh không muốn và đôi lúc làm anh bực tức sinh ra mâu thuẫn trong tình cảm. Nhưng anh ơi ! Nếu thương nhau thật lòng không nhất thiết phải cuới nhau bây giờ phải không anh. Đôi lúc đi trên đường vào những ngày nghỉ, những ngày lễ nhìn người ta có đôi bên nhau mà em thấy nghẹn lòng, mặc dù em đã cố ngăn dòng nước mắt đừng tiếp tục lăn dài trên má nữa nhưng càng cố nén lòng bao nhiêu em càng khóc nhiều bấy nhiêu. Vì sao vậy anh? Vì sao vậy? Chỉ đơn giản là vì "em yêu anh, em nhớ anh". Nếu trong cuộc đời này không có anh bên cạnh, không cùng anh bước đi những chặng đường còn lại em thấy cuộc sống của mình không còn ý nghĩa gì nữa. Hằng đêm, em thường hay khóc một mình trong căn phòng lạnh lẽo, em thầm ước cho chúng mình được đẹp đôi và hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hai nửa trái tim Trước em vẫn không hiểu vì sao tại sao lại có người yêu cùng một lúc cả hai người, họ có thể không biết rằng trong tim họ có hình ảnh của ai, họ đang yêu ai. Khi đó em vẫn tin tình yêu là duy nhất... một trái tim trao cho một trái tim. Nhưng giờ, khi đối diện với bản thân...