Lời đề nghị khiếm nhã “với anh đêm nay em nhé…”
Là một cô gái được coi là khá hiền lành, tôi chưa bao giờ tin vào các mối tình một đêm. Nhưng rồi, khi điều ấy xảy ra với chính bản thân mình, tôi đã thực sự tin điều đó là có thật…
ảnh minh họa
Là một cô gái được coi là khá hiền lành, tôi chưa bao giờ tin vào các mối tình một đêm. Nhưng rồi, khi điều ấy xảy ra với chính bản thân mình, tôi đã thực sự tin điều đó là có thật…
Gần đây, trong một chuyến công tác vào Đà Nẵng tôi đã gặp một đồng nghiệp tại ga tàu vào một buổi tối để về Hà Nội. Nói là đồng nghiệp, nhưng tôi và anh chỉ cùng làm một nghề ở hai cơ quan khác nhau trên địa bàn thủ đô và có chuyến công tác ở đây cùng một dịp thôi chứ từ trước đến nay chưa từng quen biết gì về nhau.
Qua vài câu hỏi xã giao, biết tôi và anh đi cùng chuyến tàu, lại cùng về Thủ đô, cùng có nghề kế toán với nhau. Anh tỏ ra rất hồ hởi và có những cử chỉ quan tâm như xách đồ và mua nước cho tôi uống,… Nghĩ mình là phụ nữ, lại ít tuổi hơn nên được quan tâm một chút cũng chẳng có gì là lạ. Vì các đồng nghiệp khác ở cơ quan tôi có khi còn quan tâm đến tôi nhiều hơn thế, dù tôi chẳng đòi hỏi, nên tôi vẫn thỏa mái đón nhận mà không một chút đắn đo, suy nghĩ. Tuy nhiên, khi tàu chỉ còn khoảng 20 phút nữa là rời bến, anh bắt đầu đề nghị tôi: “Hay mình ngủ với nhau đêm nay, em nhé?!”
Câu hỏi của anh quá bất ngờ, làm tôi cảm thấy thực sự rất sốc. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ thái độ bình tĩnh và điềm đạm trả lời, “Không anh ạ, anh thông cảm, em đã có chồng và con rồi”.
Người đàn ông ấy vẫn không buông tha, hắn chèo kéo, “Thì có sao đâu, anh cũng có gia đình rồi, mình kín đáo với nhau thì làm sao ai biết…”. Rồi gạ gẫm, “Đồng ý đi, đưa vé tàu cho anh để anh đổi, rồi chúng mình nằm ngủ với nhau đêm nay”. Tôi cũng chẳng hiểu có phải trên các chuyến tàu vẫn có những vé nằm giường đôi hay không, nhưng những lời ấy làm tôi thấy hoang mang…
Video đang HOT
Tôi nhanh chóng bước vào toa tàu có ghế ngồi của mình, còn người đàn ông ấy vẫn đứng tần ngần một lúc bên dưới và dặn với, “Hãy suy nghĩ lại lời đề nghị của anh” rồi cũng từ từ bước đi đầy tâm trạng.
Ngồi trên chuyến tàu về Hà Nội đêm hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của người đàn ông mới quen trong vòng chưa đầy 30 phút đồng hồ. Và tôi đã tin, những câu chuyện “tình một đêm” mà các chị em hay tâm sự trên báo là hoàn toàn có thật. Hóa ra, cuộc sống này vẫn còn nhiều những khoảng tối mà một người đàn bà như tôi chưa được biết tới.
Và tôi nghĩ, giá như đêm hôm đó tôi đồng ý đưa vé tàu cho anh ta, chắc chắn chúng tôi sẽ có một đêm “đổi món” lãng mạn và đáng nhớ lắm. Nhưng sau giây phút lãng mạn và đáng nhớ ấy, có thể tôi sẽ chẳng có một phút giây nào được thanh thản, bình yên như tôi vốn có. Tôi sẽ lại dày vò mình là một người mẹ, một người vợ tồi tệ. Xa hơn nữa, nếu chồng, con tôi biết chuyện, thì gia đình nhỏ bé của tôi sẽ ra sao, có lẽ nó chẳng còn bình yên. Và nếu vợ anh biết chuyện, có thể khuôn mặt trái xoan xinh xắn, và làn da hồng hào của tôi sẽ bị biến dạng, cũng đáng thôi. Đó là cái giá phải trả cho một phút giây yếu lòng, sống theo bản năng…
Tôi phải cảm ơn giây phút ấy, cảm ơn người đàn ông ấy, cảm ơn chyến tàu đêm thức trắng hôm ấy. Vì nhờ nó, tôi mới hiểu thế nào là hạnh phúc. Và luôn dặn mình phải biết nâng niu những gì mình đang có.
Theo blogtamsu
'Đằng nào mai cũng li hôn rồi nên đêm nay chúng ta lưu niệm tý'
Chồng dụi đầu vào lưng mình "thì đằng nào mai cũng ly hôn rồi nên đêm này chúng ta lưu niệm tí". Mình bật cười, anh cũng cười.
Vợ chồng mình chỉ kết hôn 1 lần nhưng đã tuyên ngôn ly hôn được dăm ba chục lần. Các bước đều đầy đủ, từ xô xát cãi vã đến viết đơn, ký đơn, chỉ thiếu mỗi bước nộp lên tòa. Nghĩ lại đó đều là những kỷ niệm đáng nhớ và phần nào làm cuộc hôn nhân của mình thêm màu sắc.
Thuở yêu nhau động tí là mình đòi chia tay, cưới nhau về thì mình đòi ly hôn. Nói trắng ra thì chẳng ai muốn đã cưới nhau lại hăm hở chia tay cả, nhất làphụ nữ lại càng sợ điều đó. Nhưng không hiểu sao từ "ly hôn" cứ nằm ở cửa miệng, cãi nhau dăm ba câu thể nào mình cũng phọt ra hai từ đó.
Lần đầu tiên nghe mình đòi ly hôn, chồng hoang mang cực độ, mặt đang đỏ gay gắt vì cãi nhau bỗng chuyển sang trắng bệch. Anh từ cãi lại cáu mình vì sao nói ra điều đó dễ dàng thế, hỏi mình có yêu chồng không, có tôn trọng cuộc hôn nhân này không mà lại nói vậy. Mình sướng rơn trong bụng nhưng mặt cứ giả vờ kênh kiệu, tự nhủ thầm "có ngu mới ly hôn".
Lần thứ hai, mình lại hùng hổ đòi chia tay. Chồng không mắng nữa mà lạnh lùng đáp "anh cho em suy nghĩ lại, lúc nào bình tĩnh rồi mình nói chuyện tiếp". Mình tức khí bỏ lên phòng khóa cửa nằm không thèm nấu bữa tối. Khuya đói quá mò xuống nhà thấy chồng đã nấu sẵn cho bát cháo để trên bàn.
Chồng không cười, chỉ đáp "tôi cho cô hết nhà cửa, tôi chỉ lấy con điên này" (Ảnh minh họa)
Ngó nghiêng không thấy chồng đâu nên mình ngồi xuống húp một lèo như mèo đói. Bỗng có tiếng chồng đằng sau lưng làm mình giật bắn. Chồng hỏi "biết cái gì đấy không mà ăn?". Mình không quay lưng lại, muốn làm lành nhưng xấu hổ nên cố làm cao xẵng giọng "không biết". Chồng cười hì hì "cháo lú đấy, ăn vào là quên hết mọi chuyện ban chiều". Mình cố cưỡng lại nụ cười, cơn giận cũng biến mất. Mấy tiếng trước còn muốn ra khỏi nhà mà mấy tiếng sau đã thấy yêu chồng không tả được.
Lần thứ ba, lại là mình khóc lóc đòi chia tay vì "không thể sống thêm với anh được nữa". Chồng lạnh băng hơn cả lần trước tuyên bố "rồi, phân chia tài sản ngay đi, cô muốn lấy đi những gì?". Mình sợ rét run đến nỗi không thể nhỏ thêm giọt nước mắt nào. Mình ân hận vì đã làm chồng mất kiên nhẫn, trong lòng mình muốn van xin, muốn nhận lỗi với anh.
Ấy vậy là cái bộ mặt phản chủ của mình cứ cong cớn đầy thách thức. Mình bắt đầu chỉ cái vào cái thẻ ngân hàng, vào con heo đất, vào hộp trang sức hồi môn, vào tivi to đùng mới tậu, vào bức tranh đá quý... Mình rắp tâm lấy hết đồ đạc trong nhà vì đây là nhà chồng, mình biết ly hôn thế này cũng sẽ không được "xơ múi" gì.
Khi mình đang hăng say chỉ chỏ hết đồ này tới vật kia thì chồng chỉ thẳng vào mặt mình. Mình giận điên lên hét giọng the thé "anh làm gì thế, anh dám chỉ vào mặt tôi cơ á?". Chồng không cười, chỉ đáp "tôi cho cô hết nhà cửa, tôi chỉ lấy con điên này". Mình bị hố không kịp ngậm lại mồm, mặt đỏ bừng tự xấu hổ. Và thế là lại hòa.
Lần thứ tư, không ai khác ngoài mình, lại khăng khăng ly hôn. Chồng thở dài bất lực "ừ, cô viết đơn đi". Mình tức tốc mở laptop ra ngồi soạn đơn. Văn bản mở lên mà không biết viết thế nào nên ngồi đực ra đấy. Chồng cười khẩy "ly hôn chuyên nghiệp thế kia mà không biết viết đơn à, lên mạng mà tìm mẫu".
Nghe chồng khích, cái tôi lại nổi lên, mình vào mạng ngay lập tức nhưng thế quái nào lại rớt mạng ngay lúc đó. Ngồi loay hoay mãi không được mình gập máy bỏ đi tắm. Tắm vừa xong thì cơn giận cũng vừa hết. Tối nằm chồng thủ thỉ "em thấy chưa, đến cái nhà mạng cũng không ủng hộ em ly hôn anh". Sáng ra đi làm phát hiện thì ra đêm qua chồng đã rút dây mạng từ lúc nào. Lại thấy yêu chồng, yêu đời quá thể.
Lần ly hôn thứ n, vợ chồng cãi nhau to, anh là người nổi giận hơn cả mình. Mình mới nói ly hôn anh đã gật đầu ngay bảo viết đi tôi ký. Anh đấm tay vào cửa kính vỡ tan. Chưa bao giờ anh tức giận như thế. Mình sợ nhưng vẫn lôi giấy ra viết. Anh giật phắt đặt bút ký rồi bỏ ra khỏi nhà. Đêm đấy mình nằm khóc tấm tức vì ân hận. Hơn chục lần mình cầm điện thoại lên nhưng lại đặt xuống vì không nói được một câu xin lỗi chồng.
Chồng dụi đầu vào lưng mình "thì đằng nào mai cũng ly hôn rồi nên đêm này chúng ta lưu niệm tí" (Ảnh minh họa)
1 giờ sáng anh mới về nhà, tuy có mùi rượu nhưng không say. Mình nằm quay lưng vào tường giả vờ ngủ. Anh đứng ở đầu giường nhìn mình hồi lâu rồi nằm xuống ôm lấy lưng mình. Mình thở phào nhẹ nhõm nhưng cứ phải giả vợ hoảng sợ và giận dỗi. "Anh làm cái gì thế?". Chồng dụi đầu vào lưng mình "thì đằng nào mai cũng ly hôn rồi nên đêm nay chúng ta lưu niệm tí". Mình bật cười, anh cũng cười. Gần gũi nhau là mọi chuyện đâu lại vào đấy. Thậm chí mình còn yêu chồng hơn.
Có lẽ vì ly hôn ảo như thế mà mình càng nhận ra tình cảm chồng dành cho mình. Nếu mình là anh và gặp phải một cô vợ đỏng đảnh như này thì mình đã bỏ từ lâu rồi. Mình cũng yêu chồng hơn sau những lần ly hôn đáng nhớ này. Hôn nhân của mình với anh là một đặc ân và là một may mắn.
Theo Trí Thức Trẻ
"Đằng nào ta chẳng lấy nhau, cho anh đêm nay đi mà!" Hơn 1h sáng, cả Vân và Vũ đều không ngủ được. Vũ bắt đầu sờ soạng người Vân khiến cô giật bắn mình. Một hồi lâu, dường như không chịu đựng được, Vũ bèn thì thầm vào tai Vân: "Đằng nào ta chẳng lấy nhau, cho anh đêm nay đi mà!". Vũ tìm mọi cách để được ở lại với Vân (Ảnh minh...