Lời cuối gửi anh!
Em muốn quên đi tất cả, quên đi anh, quên đi ngày đầu tiên mình gặp nhau… nhưng như thế chỉ làm em nhớ anh nhiều hơn mà thôi.
Tình yêu của mình đến và đi nhẹ nhàng quá phải không anh? Đến nỗi em không dám tin là em đã mất anh. Có lẽ tại em ngốc nghếch, tại em trẻ con không chịu tin tình yêu anh dành cho em? Em biết em đã làm cho anh buồn và thất vọng nhiều, tại em đã quá vô tâm và lạnh lùng với anh.
Hình như khi mất đi một thứ gì đó rồi mình mới biết giá trị của nó phải không anh? Cũng như khi để mất anh rồi em mới biết em yêu anh nhiều đến nhường nào. Nhưng lòng tự trọng của người con gái không cho phép em tìm gặp anh. Nhiều khi online thấy nick anh sáng em định vào chào anh nhưng em đã kịp dừng lại vì em biết như thế sẽ càng làm em thêm nhớ anh mà thôi. Em luôn cố tỏ ra em là người con gái mạnh mẽ nhưng mỗi khi đêm về em thấy mình yếu đuối đến lạ, yếu đuối trong tình yêu anh và gối lại ướt vì nước mắt em rơi mà em cũng hiểu em khóc vì gì nữa… Có lẽ anh đã quên em thật rồi nên từ khi chia tay anh không muốn gặp lại người con gái này 1 lần sao, chỉ có mình em lang thang trên những con đường quen thuộc và nhiều khi nghĩ có lẽ anh đang ở đâu đó rất gần em.
Đã có lúc em đã định đi lấy chồng nhưng không thể bởi em biết rằng trong trái tim em vẫn còn hình ảnh của mối tình đầu thế nên lấy chồng chỉ làm khổ người mà khổ cả mình nữa nên em đã quyết định khi nào em thật lòng với người đó em sẽ nhận lời cưới cũng chưa muộn phải không anh. Em không cho phép mình lừa dối tình cảm của người khác bởi người đó yêu em thật lòng mà. Em cũng không thể bắt con tim bướng bỉnh của mình delete kỉ niệm về anh khi nó vẫn muốn save lại ở một góc khuất nên em bắt nó cố nhớ để mà quên anh. Em luôn nghĩ ở nơi đó có khi nào anh chợt nghĩ đến em, đến tình yêu của mình ngày ấy không nhỉ? Mà có lẽ anh đã quên em, quên đi cái tình yêu ấy từ lâu rồi phải không anh? Chỉ có em là ngốc nghếch ngồi đây nhớ anh, yêu anh và chờ đợt anh mà thôi. Dù em biết sẽ không bao giờ anh trở về bên em như ngày xưa đâu.
Video đang HOT
Bây giờ ngồi đây viết những dòng này cho anh em mới thấy mình thật ngốc: ngốc vì đã không giữ anh, ngốc vì đau khổ một mình mà kkhông có ai chia sẻ cùng em, em ngốc vì đã gặp anh rồi lại đau khổ vì nỗi nhớ anh. Anh có biết cô bé này đã khóc vì anh nhiều như thế nào không anh? Em đã đau khổ và đôi khi tưởng mình không thể thoát ra được. Có nhiều lúc muốn gặp anh để nói với anh rằng: Anh ơi sao anh dễ dàng quên em như vậy sao, chẳng lẽ tình yêu anh dành cho em chỉ thế thôi sao. Anh không biết là em mong mỏi gặp anh như thế nào đâu, nhưng gặp anh rồi đêm về em lại khóc vì biết rằng xa em anh vẫn sống rất tốt hơn khi yêu em rất nhiều nên em nghĩ mình cũng chỉ là một cơn gió mùa đông thổi nhẹ vào anh thôi. Em nghĩ có lẽ anh ở gần em anh sẽ khổ vì từ ngày yêu nhau anh chưa bao giờ vui vẻ như thế, và em nghĩ không có em bện cạnh cuộc sống của anh sẽ tốt hơn.
Hình như khi mất đi một thứ gì đó rồi mình mới biết giá trị của nó phải không anh? (Ảnh minh họa)
Ngày anh lấy vợ anh có biết anh đã nói gì với em không hay hôm đó anh say nên mới nói với em như vậy. Lại 1 nhát dao nữa đ.âm vào trái tim yếu đuối này. Hôm đó em chỉ muốn về gặp anh để đ.ánh cho anh 1 trận mà thôi, sao anh lại đối xử với em như vậy anh biết em là người hay suy nghĩ mà sao lại gieo vào trong trái tim em nỗi lo cho anh lo cho cuộc sống của anh chứ.
Hôm vừa rồi gặp anh em thấy khổ quá em thấy mình ngu ngốc, anh là người đàn ông đã có vợ. Em không biết phải làm gì nói gì với anh nữa, lòng bảo không gặp nhưng chân cứ bước đi mà không định hướng, không suy nghĩ chỉ biết là đi như thế là sao hả anh? Em không thể hiểu mình muốn gì nữa rồi, em bị điên mất rồi phải không anh? Em là ai vậy anh. Như thế là em còn yêu anh pải không, như thế là em chưa thể quên anh phải không? Em phải làm gì lúc này không biết nữa? Sao anh lấy vợ rồi mà vẫn yêu em, anh có biết anh yêu em là anh làm khổ em hay không? Sao anh không cố giữ điều đó trong lòng hãy để em tin là anh đã quên em, em rất ghét anh, người anh yêu là vợ anh chứ không phải cô bé ngốc nghếch này hả anh?
Mai này đây em biết phải làm gì, gặp anh em sẽ pải làm sao đây. Yêu nhau nhiều quá nên lúc chia tay khổ phải không anh, biết thế này đừng gặp nhau mà có gặp thì cũng đừng yêu như thế có phải tốt hơn không? Em sợ lắm, em sợ gặp anh sợ nhìn vào ánh mắt đó, sợ phải cầm bàn tay đó, sợ hơi thở gấp gáp đó và em sợ cả trái tim mình nữa. Anh ơi hãy giúp em quên đi tất cả được không anh. Em sẽ phải quên anh đi em sẽ quên tất cả mọi điều em có về anh quên đi khuôn mặt ấy, quên đi ánh mắt ấy, quên bờ vai ấy và em sẽ phải quên cả nụ cười ấy nữa phải không anh. À không em còn phải quên đi đôi bàn tay ấm áp đã từng sưởi ấm cho em, quên đi con đường ấy, quên đi khu phố ấy, quên luôn cả can nhà nhỏ bé và tất cả những thứ trong căn nhà đó. Mọi thứ sẽ chỉ hiện ra trước mắt em một lần này nữa thôi và vĩnh viễn em không bao giờ nhớ về nó nữa và cũng như không bao giờ khóc vì anh nữa.
Anh à, ngày hôm nay là quá khứ của ngày mai đúng không anh? Nhưng bao giờ cho đến ngày mai đây anh.
Người anh yêu!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Thầm mong anh quay về
Honey yêu dấu, những lúc nhớ anh, em thường gọi anh như thế, em muốn được gọi anh như vậy thêm một lần nữa nhưng không được rồi anh à vì anh đã bỏ em ra đi.
Chúng mình đều không muốn xa nhau như vậy mà phải không anh?Anh vẫn còn rất yêu em và em cũng vậy. Lý do em nói ra với anh muộn màng vì em sợ khi nói điều đó em sẽ mất anh, anh có hiểu cho em không? Và khi em đã lấy đủ can đảm để nói với anh, em nghĩ thời gian em bên anh làm tất cả mọi thứ vì anh để anh có thể quên đi chuyện đó, nhưng anh đã không quên được chuyện đó và anh đã lấy chuyện đó ra mà nói với em này nọ. Cuối cùng em nhận được ở anh là lời xin lỗi: "Xin lỗi em Ngọc à, anh đã không quên được chuyện của em. Nếu được em hãy quên anh đi và kiếm người khác. Anh mong người đàn ông khác yêu em nhiều hơn anh và chấp nhận chuyện đó của em".
Khi nghe anh nói như vậy em đau lòng lắm anh à, con tim em đau nhói và nước mắt em rơi. Cho đến bây giờ khi nghĩ lại câu nói đó em vẫn còn khóc. Sao anh không cho em một cơ hội hả anh? Đã bao nhiêu tháng trôi qua mà em vẫn chưa quên được anh, có rất nhiều người đến làm quen với em nhưng khi đi bên họ em vần nhớ đến anh, càng nhớ anh nhiều hơn. Tất cả những người đó đều không thể thay thế anh yêu của em được. Em mãi mãi yêu anh và chỉ có anh thôi. Em sẽ chờ đợi anh đến khi nào cũng được. Honey yêu dấu ơi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sẽ sống cho phần đời anh đã mất Anh thương! Chủ nhật vừa rồi em vừa đi thăm anh. Rồi vẫn cứ như ngày nào, em luôn yếu đuối trước anh khi chỉ có một mình. Gia đình đã xây mộ cho anh, em thấy yên lòng một chút. Anh ra đi như thế không biết có buồn không nhưng nhìn hình anh cười rất tươi, em thấy đau lòng quá!...