Lời cuối dành cho con sắp lìa đời
Con yêu, ngủ ngoan nhé. Mẹ cảm nhận con sắp đi rồi, đi theo cách anh con rời bỏ mẹ. Những cơn đau âm ỉ, những giọt nước mắt lặng thầm rơi, một mình chấp nhận tất cả vì sợ sự lạnh lùng nơi người đàn ông mẹ yêu tha thiết.
Ảnh minh họa
Chào con yêu! Mẹ đếm từng ngày, mất đến 3 que thử để tin chắc về sự tồn tại của con. Mẹ vui mừng biết bao khi con chính thức hiện diện trong cơ thể mẹ. Mẹ đã hy vọng rất nhiều thứ ở con, thiên thần tình yêu của mẹ và ba. Cuộc tình của ba mẹ đã đến hồi kết, tình yêu ngày nào giờ chỉ còn những đau đớn và hằn thù. Ba hận mẹ, vì mẹ đã tìm đến người khác xoa dịu niềm đau. Mẹ hận ba, vì ba đã làm mẹ tổn thương quá nhiều. Nhưng trên tất cả, mẹ hiểu giữa ba và mẹ vẫn tồn tại một tình yêu rất lớn, khi ba mẹ vẫn nghĩ về nhau, vẫn lao đến nhau, vẫn đau đớn nhìn nhau hằng ngày.
Chuyến du lịch mang tên “Chia tay” tưởng chừng đã giúp ba mẹ nhận ra sự quan trọng của một người đối với người kia, tưởng đã có thể cứu vãn được một tình yêu thấm đẫm nước mắt của mẹ, nhưng mẹ đã không làm gì được, ba con sắt đá quá. Có lẽ mẹ vẫn chưa hiểu hết về ba, ở ba, sự tự tôn, bản ngã đàn ông luôn cao hơn mọi thứ. Ba có thể cho phép mình làm tổn thương người phụ nữ mình yêu, có thể nhìn người phụ nữ đó vật vã, suy sụp, có thể lạnh lùng và tàn nhẫn đến mức làm mẹ đau đớn phải buông tay.
Mẹ đến với ba khi đã qua một lần đổ vỡ, yêu ba theo cách mù quáng của riêng mình, dù ba luôn khẳng định sẽ không thể đến với mẹ. Gia đình, định kiến xã hội, bạn bè, anh em, ba yêu mẹ nhưng chưa từng một lần thể hiện cho mẹ biết. Mẹ chỉ nhìn thấy ở ba một người đàn ông lạnh lùng và cứng nhắc. Từ lâu rồi mẹ không còn hy vọng nữa, sống bên ba trong lo âu, thấp thỏm từng ngày vì một mối quan hệ không có điểm dừng hạnh phúc. Mẹ không đổ lỗi cho ba, mẹ biết mỗi người đều có những rào cản của bản thân. Mẹ đã nghĩ mình không phải người phụ nữ có thể xoay chuyển và phá tan những rào cản đó của ba.
Mẹ bỏ cuộc vào một buổi đêm, khi chiếc taxi đưa mẹ đi lang thang khắp phố phường Sài Gòn, khi trên màn hình điện thoại mẹ là tin nhắn cuối cùng của ba “Chúng ta chia tay rồi, tôi không quan tâm đến cô nữa, cô tự lo cho mình đi”. 1h đêm, mẹ khóc òa trong sự chán nản và tuyệt vọng. Ba là như thế. Mẹ yêu ba cũng một phần vì sự cương quyết bản lĩnh, nhưng phần khuất lại, mẹ đau vì ba nhiều lắm con à.
Bốn ngày du lịch là bốn ngày ba dành cho mẹ tình yêu ngọt ngào, lãng mạn, điều mẹ chưa từng thấy ở ba, nó càng khiến mẹ đau hơn nhiều. Ba luôn nói mẹ chỉ cần kiên nhẫn một chút nữa sẽ được, mẹ không hiểu điều này, chẳng lẽ thể hiện tình yêu lại khó đến vậy, chẳng lẽ một cử chỉ yêu thương cũng phải chờ đợi? Mẹ tự hỏi, nếu không ra đi, liệu ba có nhận ra mẹ quan trọng thế nào?
Video đang HOT
Ba xin lỗi, rồi cầu hôn mẹ, ba làm mẹ thật sự khó tin trước những thay đổi quá nhanh như thế. Trong sâu thẳm con tim mình, mẹ biết chỉ yêu duy nhất ba, nhưng mẹ sợ hãi. Mẹ đã sống trong nỗi sợ hãi bị bỏ rơi quá lâu, mẹ sợ một lần nữa ba lại bỏ mẹ một mình. Mẹ băn khoăn lựa chọn, ba con và người đàn ông đó.
Mẹ đã sai đúng không con, đáng lẽ mẹ hãy cứ chia tay thôi nhưng lại tìm quên trong một mối quan hệ khác để rồi tự dày vò mình, tự xót xa, biến mình thành người đàn bà tội lỗi dù rằng mẹ không hề yêu người đó. Ba con biết chuyện, mọi thứ càng trở nên tồi tệ, mẹ hiểu rằng ba không bao giờ chấp nhận, ngay cả quá khứ một đời chồng của mẹ còn là một tội lỗi, huống hồ chi…
Nhưng ba vẫn đến với mẹ, vẫn cùng mẹ trải qua những cảm xúc yêu thương, dù hôm sau lại vẫn trở về người đàn ông lạnh lùng và đanh thép với những câu nói khiến mẹ tan nát cõi lòng. Ngày mẹ sung sướng một mình đến bệnh viện siêu âm, mẹ chấp nhận sinh con dù ba có thế nào chăng nữa, dù ông bà ngoại đã khẳng định chắc nịch rằng nếu có con thì đừng bao giờ về nhà nữa.
Mẹ mặc kệ, hạnh phúc khi cảm nhận sự thay đổi rất nhẹ trên cơ thể mình, khi có con. 2h sau, mẹ suy sụp hoàn toàn khi bác sỹ thông báo, con không thể tồn tại vì những di chứng của thuốc và lần sẩy thai anh con trước đó. Con sẽ tự rời khỏi mẹ vài ngày nữa thôi. Mẹ không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào, mẹ thậm chí còn không thể khóc nổi nữa.
Bà nội ốm, ngoài giờ làm ba ở suốt trên viện cùng bà, mẹ vào thăm ba không cho. Mẹ liều vào, ba mắng. Nhưng mẹ không thể không báo ba sự hiện diện của con. Ba gọi mẹ vào gặp, yêu cầu mẹ cho ba xem giấy tờ bệnh viện, mệt lả người, mẹ vẫn ráng gượng dậy đi, mẹ không lấy được giấy nhưng gặp được ba. Ba chăm cho mẹ, lo cho con, mẹ nói rằng sẽ đi khi con mất, mẹ cũng không yêu cầu ba bất cứ điều gì.
Sáng thứ hai, ba nhắn mẹ một tin “Nếu em mệt, gọi bạn trai em đến chăm sóc nhé”. Mẹ ngỡ ngàng, tin thứ hai “Anh chỉ lo cho con, ai chăm sóc em cũng được”. Mẹ sốc, mẹ không hiểu nổi ba đang nghĩ gì. Mẹ chỉ trả lời “Em sẽ tự lo, nếu anh không thoải mái thì đừng làm gì nữa”. Ba vẫn mua cho mẹ đồ ăn tối, nhưng lại dội cho mẹ một gáo nước lạnh “Anh không rảnh để ở bên em, em nói… chăm cho em đi, miễn em và con khỏe”. Con ai thế anh? Em là người của ai hả anh? Anh đẩy em đi bao lần, đến giờ anh vẫn muốn giao em cho người khác sao?
Mẹ quyết định không gặp ba nữa. Không biết con có cảm nhận được không nhưng mỗi lần ba dằn vặt, bụng mẹ lại đau dữ dội, đau đến mức không thở được. Ba cũng không thể hiểu sức mạnh tàn bạo trong từng lời nói đã để lại cho mẹ những vết sẹo lòng. Giờ đây, mẹ sợ gặp ba, sợ nghe điện thoại, sợ nhận tin nhắn. Ba nói vì mẹ mà ba trở nên thế này. Mẹ chỉ mỉm cười, hơn một năm, chẳng lẽ mẹ không biết người đàn ông mẹ yêu là thế nào sao?
Con yêu, ngủ ngoan nhé. Mẹ cảm nhận con sắp đi rồi, đi theo cách anh con rời bỏ mẹ. Những cơn đau âm ỉ, những giọt nước mắt lặng thầm rơi, một mình chấp nhận tất cả vì sợ sự lạnh lùng nơi người đàn ông mẹ yêu tha thiết. Hãy để mẹ cảm nhận nỗi đau này cùng con, con nhé!
Theo VNE
Tôi có sai khi ghen tuông với người sắp lìa đời?
Một người bị ung thư giai đoạn cuối có thể đi chơi liên tục như vậy tôi cảm thấy quá khâm phục, nhất là nghĩ đến chồng và chị ta tay trong tay bên nhau tôi muốn điên lên. Trong 2 tuần tới tôi phải sống như thế nào đây?
Tôi có sai khi ghen tuông với người sắp lìa đời?
Tôi năm nay 28 tuổi, chồng 57 tuổi, nói là chồng vì chúng tôi có một đứa con trai 2 tuổi, tuy nhiên chưa kết hôn vì anh không có ý định sẽ đám cưới. Chúng tôi quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn, lúc mới gặp tôi đã nhận thấy ở anh sự chân thật, nghiêm túc. Từ từ tôi thấy rất quý mến anh. Tôi đến với anh không phải vì tiền như những người trong gia đình anh nghĩ (anh là Việt kiều). Anh chị em trong gia đình anh không thích, họ không tỏ thái độ trước mặt tôi nhưng sau lưng nói xấu tôi đủ điều. Buồn cười là đến bây giờ đa số mọi người trong gia đình anh chưa gặp tôi lần nào, nhưng họ thêu dệt đủ thứ chuyện để nói về tôi. Anh nói anh thương tôi là đủ rồi, đâu cần quan tâm đến người khác nói gì.
Sau 2 năm quen nhau tôi có thai, đó là ý định của tôi, tôi nói với anh muốn có con để cho tình yêu càng bền chặt hơn, quan trọng tôi rất yêu anh, muốn được làm vợ anh. Sau khi anh về nước được một tuần tôi mới biết mình mang thai, thật sự rất sung sướng vì điều tôi mong đợi đã thành sự thật. Khi anh biết tin này đã rất vui, nhưng sau khi tôi nói với anh về việc giấy độc thân để làm đăng ký kết hôn, sau này làm giấy khai sinh cho con, anh mới nói thật ra anh và vợ chưa ly dị, chỉ làm giấy ly thân thôi.
Tôi như từ trên thiên đàng rớt xuống địa ngục, bởi bạn bè và anh em anh cũng nói họ ly dị rồi. Tôi suy nghĩ rất nhiều về con, nếu được sinh ra sẽ như thế nào, sau này tôi phải sống cảnh chồng chung, chưa kể lo sợ vợ anh về Việt Nam để làm khó tôi. Tôi vừa muốn bỏ đi đứa bé, lại nghĩ nó không có tội gì mà không được sinh ra nên quyết định để lại. Sinh ra tôi làm giấy khai sinh theo họ tôi và không có tên cha.
Về phần anh lo cho tôi rất chu đáo, tôi thừa nhận anh rất yêu tôi, kể cả đến bây giờ, và yêu thương đứa bé lắm, nhưng con tôi vẫn không được sự nhìn nhận từ bên nội. Họ cứ bóng gió nói tôi ăn nằm với người khác rồi nói là con anh, lại chê thằng bé đen đúa, xấu xí. Tôi không hiểu tại sao trên đời lại có những người như vậy, không nhìn con tôi là cháu đã đành, nhưng một đứa trẻ có lỗi gì mà họ buông lời sỉ vả nó?
Có những người chưa gặp con tôi một lần nào cũng nói nó xấu xí, không giống chồng tôi, không phải con anh. Cũng may mắn con tôi là đứa trẻ khoẻ mạnh, bé rất thông minh, ai gặp dù quen biết hay không đều khen nó rất dễ thương, bây giờ càng lớn lại càng giống ba nó.
Cuộc sống đối với tôi bấy nhiêu đó đã quá hạnh phúc, hàng ngày tôi và anh nói chuyện mấy tiếng, dù xa nhau tôi vẫn thấy hạnh phúc hơn những người ở bên cạnh nhưng không hạnh phúc. Chuyện đời không suôn sẻ như những gì mình mơ ước, thời gian gần đây tôi biết được vợ anh bị bệnh ung thư đã chuyển sang giai đoạn cuối. Anh nói với tôi trong thời gian này rất quan tâm đến chị, sẵn sàng làm tất cả những gì chị muốn, nếu cần tiền chữa bệnh anh sẽ bán đất đai ở Việt Nam để lo cho chị.
Tôi nghe nói mà phải nuốt nước mắt vào trong lòng, tự hỏi đã ly thân từ lâu, chị ta trong khoảng thời gian đó cũng có bồ chứ không phải yên phận sống một mình lo cho 2 đứa con, chị ta rất giàu, cần gì anh phải nghĩ đến chuyện bán đất để lo. Tôi không phải sợ anh lo rồi hết tiền cho tôi sau này, bởi những tài sản của anh đều sẽ cho con riêng của anh mà thôi, nhưng thấy thái độ lo cho chị ta như vậy thử hỏi đàn bà ai mà không ghen.
Sau đó tôi nghĩ chị ta không còn bao nhiêu thời gian nữa, tôi cũng không muốn làm khó nên để anh làm những gì anh muốn, để 2 đứa con sẽ tôn trọng anh hơn vì đã lo cho mẹ nó trong thời gian cuối này.
Vài tuần sau cả gia đình anh đi chơi một tuần, trong thời gian đó tôi rất đau khổ khi nghĩ đến gia đình anh vui vẻ bên nhau. Dù tôi có cao thượng đến đâu tôi cũng chỉ là đàn bà, biết ghen tuông chứ, nhưng khi anh về tôi vẫn vui vẻ, không muốn nhắc đến chị ta, tôi sợ anh buồn và tôi lại suy nghĩ lung tung.
Hai tháng sau đó, cứ cuối tuần tôi không thể gọi điện thoại cho anh, vì biết anh chăm sóc cho chị ta sẽ không dám nghe điện của tôi, anh rất sợ vợ con biết tôi gọi. Đã chịu đựng thì phải chịu cho chót, tôi không trách móc anh lấy câu nào, đến ngày hôm nay sức chịu đựng tôi không còn nữa vì anh lại nói sẽ đi du lịch cùng chị ta 2 tuần lễ. Không phải tôi là một người ác độc nhưng với một người bị ung thư giai đoạn cuối mà lại có thể đi chơi liên tục như vậy thì tôi cảm thấy quá khâm phục, nhất là nghĩ đến họ tay trong tay bên nhau tôi muốn điên lên, trong 2 tuần tới tôi phải sống như thế nào đây.
Tôi có quá ích kỷ khi có suy nghĩ ghen tuông với một người sắp chết không, tôi biết như vậy là sai, thật lòng rất yêu anh, không muốn chia sẻ tình cảm cho ai hết. Mong mọi người cho một lời khuyên để tôi có thể sống thanh thản hơn với những chuyện sắp tới của mình. Nãy giờ nói ra được hết những tâm sự, tôi thấy nhẹ lòng hơn chút. Cám ơn mọi người đọc những dòng tâm sự của tôi.
Theo VNE