Lời cuối cho tình chúng ta
Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau là khi nào anh nhỉ? Đã rất lâu rồi em không được nghe giọng nói của anh, giọng nói quen thuộc mà như đã xa xôi lắm rồi.
Thời gian yêu nhau 4 năm cũng không đủ cho em hiểu hết về anh, đối với em anh lúc nào cũng như một câu chuyện huyền bí và cái tính trầm tĩnh, ít nói của anh càng làm cho em tò mò về anh hơn. Anh ngày đó thật hiền và ngốc nghếch, còn em thì nghịch ngợm quá đỗi khiến cho ai cũng phải sợ rằng lớn lên em sẽ thành “một đứa con trai” mất thôi. Nhưng em yêu anh và điều đó đã biến em thành một đứa con gái thực sự.
Chúng mình ở cùng một làng quê, quê mình lại không nghèo như những làng quê khác nên thời gian chúng ta bên nhau cũng thật nhiều, tuy nhiên chúng ta bên nhau chỉ trong thời gian lén lút thôi anh nhỉ vì chúng ta còn bé mà, ngày đó hai đứa cùng học cấp 3 vui thật đấy, em chỉ sợ đi chơi chúng mình sẽ gặp bố em vì ông rất nghiêm mà. Anh hơn em đến 4 tuổi nhưng chúng mình lại học gần bằng nhau vì anh đi học muộn nên mỗi ngày đến trường chúng ta đều cùng nhau đi cùng nhau về.
Em nhớ có ngày trời mưa thật to hai đứa đi xe đạp đi học bị ướt hết nhưng mà nô đùa thì thật vui. Nhưng những ngày đó thì đã xa thật rồi phải không anh?. Anh quyết định không thi đại học mà lại đi làm sớm. Em phải xa anh, thời gian đó thật là dài và buồn bã em đã viết cho anh hàng ngàn bức thư, viết hết nỗi nhớ của mình vào cuốn nhật ký nhỏ bé ấy…nhưng anh vẫn không thể biết được hết nỗi nhớ của em vì bên anh lúc này đã có một người con gái thật đẹp rồi đúng không anh.
Video đang HOT
Chuyện này tại sao giờ đây em mới được biết hả anh, anh lừa dối em từ những ngày đầu tiên đi xa ấy, thế mà em ở nhà ngày ngày trông ngóng anh trở về, ngày ngày mong thư của anh và tin tưởng anh thật nhiều.
Những lời anh viết trong thư anh nói anh nhớ em, anh yêu em thật nồng nàn mà tại sao bây giờ em lại nghe đau nhói trong tim, bởi vì anh đã phản bộ em một cách trắng trợn, em đã thất vọng vì anh thật nhiều. Anh trở về vẫn như ngày xưa không có gì thay đổi, vẫn nồng nàn, vẫn yêu em tha thiết, tưởng như không có chuyện gì xảy ra. Em được nghe anh kể rất nhiều người con gái đó, anh nói người đó cũng rất xinh xắn, rất hiền và yêu anh vô cùng.
Em đôi chút nghi ngờ đã hỏi anh: “Còn anh thì sao”?. Anh đã trả lời em rằng: “Anh chỉ yêu mình em và coi người đó như em gái của mình”, em đã tin anh ngay lập tức nhưng thật buồn vì đến giờ phút này chúng ta đã chia tay nhau và em thì mới nhận ra rằng anh đã phản bội em từ những ngày xưa. Thế mà cái ngày em nói chia tay với anh em đã rất dằn vặt vì em nghĩ chuyện chúng ta chia tay là do em tất cả, chỉ đến khi nghe anh nói qua điện thoại “Anh đã có người yêu rồi, người đó là Nguyệt, em có còn nhớ Nguyệt không” lúc đó tim em mới vỡ vụn mới nhận ra mình đã đặt niềm tin vào nơi không đáng tin tưởng, nhưng em chỉ ước sao mình không biết chuyện này để không phải thất vọng vì anh nhiều như vậy và cũng không mất niềm tin vào tình yêu như bây giờ.
Mong sao Nguyệt chính là điểm dừng của anh, là tình yêu đích thực của cuộc đời anh và anh đừng lừa dối Nguyệt một lần nữa…được không anh?, đó là mong muốn cuối cùng của em khi chúng ta vẫn còn chút tình xưa nghĩa cũ với nhau anh nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người đau buồn nhất là em
Chưa bao giờ em thấy mùa đông lại khắc nghiệt như năm nay, không biết có phải vì mùa đông năm nay em phải xa anh! Xa anh em có một thói quen là thích đi lang thang hết con phố này đến con phố khác để nhớ về anh, để nghĩ về những niềm vui những nỗi buồn đã qua. Anh ra đi thật rồi.
Em đang cố gắng để làm quen với điều đó, cuộc chia ly nào cũng có người đi và người ở lại. Người ở lại là người buồn đau nhất. Hôm nay em đã lang thang cả buối tối ở khu chợ, ở đây thật đông người, mọi người ríu rít đi mua sắm chuẩn bị đón Tết đang đến gần. Những người qua lại thật nhộn nhịp, thật vui.
Lọt giữa dòng người đông đúc sao em thấy cô đơn và giá lạnh vô cùng, giờ này anh đang ở đâu, đang làm gì, có nhớ tới em không!! Mới đây, em tình cờ bắt gặp ở đâu đó một dòng suy nghĩ thật giống anh, có phải anh không?! Em bất ngờ và choáng váng, em như trở về trạng thái bất ổn ngày mình chia tay nhau, em mất thăng bằng quá. Liệu đó có phải đó là tâm sự của anh không. Sao lại như vậy hả anh. Chia tay nhau chưa được bao lâu anh đã lập tức nói với mọi người là anh nhớ thương một cô gái khác, anh còn băn khoăn là tại sao tình cảm lại có thể dễ dàng thay đổi như thế nhỉ! Thật nực cười. Quá nực cười. Người đáng buồn cười ở đây không phải anh, cũng không phải chị ấy, mà chính là em. Là em anh ạ. Anh cũng thấy như thế phải không.
Hoá ra tình cảm của chúng mình thời gian qua chỉ có như vậy thôi sao, chỉ đáng bằng những lời đó thôi sao, chẳng lẽ lại là anh, phải chăng anh đã nói những điều đó, trong đầu em cứ luẩn quẩn mãi suy nghĩ đó. Thật ngốc. Nếu đó là anh thì em cũng không biết phải làm sao nữa. Bây giờ em cũng không biết nên tin vào điều gì nữa. Chỉ biết rằng câu chuyện đó thật giống chuyện của chúng ta. Vậy thì tình cảm là gì hả anh, tình cảm là gì vói anh. Đối với em, nó thật thiêng liêng và em đã tôn thờ tình cảm đó vì em tin đó là sự chân thành, là sự đồng cảm của cả anh và em. Tại sao anh lại nói những câu lạ như vậy, dù gì thì đã quyết định là sẽ không cùng nhau đi trên một con đường nữa, em vẫn muốn giữ mãi trong tim em tình cảm mà em đã dành cho anh.
Nếu anh thấy nhớ thương chị ấy thì anh hãy làm như anh đã nói khi biệt ly, anh hãy coi như chưa từng biết em, hãy để cho em được bình yên để làm tốt trách nhiệm của em với những người thân yêu xung quanh em, hãy để cho em có cơ hội để hướng tới tương lai của em, tương lai của em không còn có anh, dù tương lai đó có như thế nào thì xin anh đừng khoét sâu vào nỗi đau trong lòng em nữa. Lòng tin của em vào một tình cảm vĩnh cửu đã không còn nữa khi anh ra đi.. Có ai đó nói rằng hãy quên đi những gì đã qua để đón nhận những điều tốt đẹp đang chờ phía trước, muốn quên thì hãy nghĩ đến những điều không tốt đẹp của người kia. Đúng là không có anh thì em cũng còn rất nhiều việc phải làm, còn rất người phải quan tâm, nhưng trái tim em không muốn và không cho phép em được phép quên anh, không được quên đi tình cảm đầu đời của em vì thật khó khăn giữa cuộc đời này em mới vô tình gặp anh.
Có thể anh chưa cảm nhận được tình cảm sâu sắc của em, anh cũng chưa biết được là anh đã vô hình ở bên em trong giai đoạn khó khăn nhât, anh cũng không biết là anh đã nâng em dậy khi em vấp ngã, cho em niềm tin vào cuộc sống. Anh chỉ coi tình cảm của anh dành cho em là một cái gì đó thoáng qua và dễ dàng thay đổi.. Anh đã từng nói rằng tốt nhất chúng ta đừng gặp nhau nữa vậy thì sao anh không làm như vậy, sao anh không để cho trái tim của em ngủ yên. Trong mắt anh, em sẽ trở thành một người con gái lập dị vì cứ giữ mãi một tấm chân tình với người mà có thể dễ dàng chia tay và có thể dễ dàng đến với những người con gái khác. Em đã thương thật nhiều, tin thật nhiều để rồi chuốc lấy xót xa.
Em đâu có lỗi gì, em đâu có làm cho anh buồn bao giờ đâu anh, em đến với anh bằng tất cả sự chân thành của em, luôn muốn chia sẻ, muốn ở bên anh lúc anh cảm thấy đau khổ và tuyệt vọng nhiều hơn là lúc anh vui. Anh đã muốn rũ bỏ tất cả, anh bỏ đi và để lại nhiều lý do dứt khoát với em. Em không tin một lý do nào cả, không tin một chút nào nhưng em để anh ra đi, dù sao em vẫn muốn lưu vào ký ức của em thật nhiều hình anh đẹp của anh, hãy để cho em làm như vậy.
Nhưng dù sao cũng đã không còn gì nữa, hãy để cho trái tim yếu đuối của em được bình yên anh nhé, như vậy là anh đã làm được tất cả những điều mà anh nói là muốn em hạnh phúc rồi đấy. Em sẽ hạnh phúc nếu anh thực hiện những câu nói của anh ngày chúng ta chia tay nhau, chắc anh vẫn nhớ phải không anh: hãy xem như chúng ta chúng ta chưa từng biết nhau. Em luôn mong anh và chị ấy sẽ hạnh phúc mãi mãi!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời cuối cho người tôi yêu Bữa cơm tối nay thật buồn và hiu quạnh. Miếng cơm trong miệng cứ đắng ngắt nuốt mãi không trôi. Anh cố gắng lắm để ngăn dòng nước mắt tủi hận cứ trực trào ra khi nuối tiếc về những ngày tháng êm đềm đã qua. Vẫn một bàn bốn ghế còn đây như ngày nào em và con chưa bỏ đi, nhưng...