Lời cuối cho một cuộc tình
Nhiều lúc muốn quên anh đi nhưng em không làm được… (Ảnh minh họa)
Hãy cho em một lần được gọi anh là chồng nhé để rồi mai đây em sẽ không được gọi anh bằng từ thân mật như vậy nữa, vì mai này nó sẽ được gọi bởi một người phụ nữ khác không phải là em.
Em đã từng mơ về một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc sống luôn có anh bên cạnh. Em đã mơ về cuộc sống tràn ngập tiếng cười trong ngôi nhà nho nhỏ, trong đó có anh em và hai đứa con của chúng ta. Em đã từng ước được sống trong căn nhà do anh tự thiết kế và chiếc phòng ngủ thật đẹp với cánh cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Anh thật sự đã không còn yêu em nữa rồi. Anh nói anh muốn có thời gian để suy nghĩ lại tình cảm của mình nhưng em biết trái tim anh đã không còn dành riêng cho em nữa. Nó đang muốn phiêu lưu để đi tìm những cái mới. Anh bây giờ đã không còn như ngày nào nữa, một người luôn luôn quan tâm em, lo lắng cho em, lúc nào cũng nghĩ cho em. Những điều em yêu ở anh giờ đã không còn nữa. Anh nhẫn tâm lắm, anh không cho em cơ hội để thích nghi với sự thay đổi đó nên khi anh nói anh không muốn gặp em nữa thì em đã thật sự gục ngã, em quá thất vọng, khi biết anh không còn dành tình cảm cho mình nữa, em rất buồn, buồn như chưa bao giờ được buồn, đau như chưa bao giờ được đau.
Bốn năm về trước anh đến bên em cho em cảm giác ấm êm hạnh phúc và nay anh đã ra đi bỏ mặc em với nỗi đau quá lớn này. Bây giờ đây em cảm thấy mình sắp không chịu được nữa rồi. Em sợ lắm, thật sự em rất sợ. Khi biết anh đã không còn dành tình cảm cho em nữa nhưng em vẫn dối lòng. Em luôn nghĩ do anh có chuyện gì đó nên anh mới đối xử với em như thế, em đã cố gắng nghĩ cho anh nhưng em biết sự thật vẫn là sự thật. Em biết nhưng em vẫn cố níu kéo để hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ suy nghĩ lại và quay về bên em. Em đã cố van xin anh đừng bỏ em, em sợ mất anh, mất anh nhiều lắm và em không biết em sẽ ra sao khi không có anh bên cạnh.
Video đang HOT
Khi nào cảm thấy mỏi mệt thì hãy nhớ tới em anh nhé… (Ảnh minh họa)
Yêu anh em không còn lòng tự trọng, không còn lòng tự ái mà em nghĩ mình không nên làm điều đó nhưng em vẫn làm. Tình yêu em dành cho anh quá lớn, nó không thể vượt qua được lý trí của em. Nhiều lúc muốn quên anh đi nhưng em không làm được và em càng cố thì em càng nhớ anh và em biết nỗi nhớ này sẽ không bao giờ nguôi cả. Em đã cố nói hết suy nghĩ của mình nhưng anh đã không chịu hiểu và em đã khóc rất nhiều nhưng dường như giờ đây những giọt nước của em đã trở nên vô vị, nó không làm anh cảm thấy thương cảm nữa. Chính những giọt nước mắt này ngày xưa khiến anh rất sợ và lo lắng. Em biết dù em có nói thế nào thì sự thật vẫn là sự thật.
Anh đã từng nói với em rằng yêu nhau hơn bốn năm rồi chắc anh cũng đã quá hiểu tính em thích rõ ràng vậy mà anh làm em khó chịu quá. Em đã nói anh hãy nói cho em biết suy nghĩ của anh dù nó có làm em đau đến mấy em cũng không trách anh một lời. Yêu thì em sẽ tiếp tục yêu, không yêu thì em sẽ không làm phiền anh nữa dù em biết rằng em sẽ rất đau và em không biết mình có vượt qua được không nữa. Em nói vậy thôi nhưng thật sự em sợ lắm, sợ anh nói rằng anh không còn thương em nữa, em rất sợ. Em không dám tin vào sự thật rằng có một ngày anh sẽ rời xa em vì em biết anh cũng đã từng yêu em nhiều lắm. Sao anh nỡ đối xử với em như thế? Ngày mai nếu em buồn, em cô đơn ai sẽ bên cạnh em, em vấp ngã ai sẽ đỡ em dậy? Em sợ lắm, lúc nào em cũng muốn được ở bên cạnh anh, muốn nhận từ anh sự quan tâm chăm sóc, muốn được anh ôm trong vòng tay của mình. Anh đừng đi có được không? Hãy quay về bên em để em cảm nhận được sự ấm áp.
Anh hãy nói cho em biết đi anh đừng có im lặng như thế, em sợ lắm. Bây giờ em phải làm gì để mãi có anh bên cạnh?
Em yêu anh nhiều nhưng em không muốn làm cho anh khó xử, anh muốn suy nghĩ bao nhiêu cũng được, em sẽ chờ. Anh cứ tiếp tục cuộc sống của mình khi không có em bên cạnh. Dù không đựợc sánh bước cùng anh nhưng em sẽ dõi theo anh và luôn hướng về anh, hãy làm những điều mình muốn mà khi có em anh không thể làm được. Khi nào cảm thấy mỏi mệt thì hãy nhớ tới em anh nhé. Hãy quay về với em, em luôn chờ đợi anh.
lenguyenthanhviet@gmail.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Gửi anh người em đã từng yêu, từng nhớ!
Khi em bắt đầu cảm nhận được tình yêu từ anh là như thế nào thì anh lại ra đi... (Ảnh minh họa)
Mỗi buổi sáng thức dậy em đã phải cố gắng tự động viên mình phải thoải mái, phải vui vẻ, phải quên anh và... nhất định là không được khóc...
Anh à! Vậy là đã 2 ngày rồi anh nói muốn xa em và hôm nay anh có biết là ngày gì nữa không anh? Hôm nay cũng là ngày tròn nửa năm em và anh quen nhau. Chính sự tình cờ trên chuyến xe đi về HN đó em đã gặp anh, quen anh và rồi yêu anh lúc nào em cũng không biết nữa? Chỉ nhớ rằng vào một buổi tối mình đi chơi và anh đã thì thầm vào tai em rằng: "Anh yêu em! Anh yêu em mất rồi!". Vậy là mình bắt đầu...
Thời gian đầu, em thật sự vẫn chưa quen bởi cảm giác anh vẫn là một người dường như xa lạ đối với em, và bởi vì em vẫn còn chưa quên được người yêu cũ. Em không biết gì nhiều về anh cả ngoài tên, tuổi, công việc, nơi ở nhưng tất cả vẫn chỉ là lờ mờ... vậy mà chỉ ngần ấy thôi em cũng đã bắt đầu có cảm tình với anh và yêu anh. Anh có biết em yêu anh là vì sao không? Vì anh là một người có vẻ gì đó hơi bí ẩn một chút, hơi lãng mạn một chút, hơi chiết lí một chút... chỉ mỗi thứ một chút em cảm nhận được từ anh đó thôi mà em cũng đã yêu anh.
Thời gian nửa năm cho một mối tình không phải là nhiều nếu không muốn nói là quá ngắn ngủi. Khi em bắt đầu cảm nhận được tình yêu từ anh là như thế nào thì anh lại ra đi. Bây giờ, em không biết mình đang có cảm giác như thế nào nữa? Không quá buồn, không quá thất vọng và cũng không dễ gì để có thể quên anh. Mỗi buổi sáng thức dậy em đã phải cố gắng tự động viên mình phải thoải mái, phải vui vẻ, phải quên anh và... nhất định là không được khóc. Nhưng em không làm được khi em kể chuyện đó cho những đứa bạn thân của em, em không muốn khóc, không muốn để mọi người thấy mình yếu đuối vậy mà nước mắt em cứ rơi khi nói về anh, về những gì đã xảy ra giữa hai ngưòi. Khi về nhà, em không dám để thời gian của mình trống: về nhà em chỉ ngồi ôm lấy máy tính lên mạng để giết thời gian, khi đi ngủ em chỉ muốn ngủ thật nhanh để không còn thời gian nghĩ về anh...
Bây giờ, em không biết mình đang có cảm giác như thế nào nữa? (Ảnh minh họa)
Sáng nay ngồi trên lớp học em đã nhắn tin cho anh nhưng anh không trả lời. Em đã biết là sẽ như vậy nhưng em chỉ muốn anh biết là em sẽ không níu kéo nữa, em sẽ quên anh và em chỉ muốn gặp anh một lần khi mà em thực sự cảm thấy ổn. Em cũng sẽ không làm phiền anh bằng những tin nhắn hay là những cuộc gọi nữa. Chia tay rồi em mới thấy mình buồn nhiều bởi em là con gái mà, lại hay suy nghĩ nữa. Anh đã từng hỏi em: "Trong cuộc sống đối với em thứ gì là quan trọng nhất?". Em nói: "Với em tình cảm là quan trọng nhất". Nhưng cũng chính là tình cảm đã luôn làm cho em phải phiền lòng, em không biết khi nào chuyện này mới chấm dứt nữa?
Trong lúc em buồn như vậy đã có người muốn ở bên cạnh em, chia sẻ với em để em có thể quên anh, nhưng em không dám đón nhận họ bởi em rất sợ rồi họ sẽ lại giống như anh một ngày nào đó họ lại bỏ em ra đi. Lúc đó rồi em sẽ phải làm sao nữa chứ. Chỉ vậy thôi mà em cũng vô tình làm tổn thương họ, em không muốn như vậy. Chuyện tình cảm làm cho em quá mệt mỏi rồi.
Điều em muốn bây giờ có lẽ là một mình để em có thể bình tâm lại để có thể bước tiếp. Còn anh có lẽ anh cũng đã có những định hướng cho tương lai của mình rồi, em cũng không phải là một người phù hợp cho cuộc sống của anh. Em mong anh cũng sẽ sớm tìm được người phù hợp với mình và có một cuộc sống thật hạnh phúc...
"Em..."
kimchung2105@gmail.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Xin lỗi em yêu! Tôi không còn bên em để làm bờ vai vững chắc cho em tựa... (Ảnh minh họa) Em đến với tôi vào lúc tôi buồn nhất - lúc tôi vừa mới chia tay với cô bạn thân của em. Em biết hết quá khứ của tôi, cái quá khứ nhiều thành tích đến mức ai cũng gọi tôi là "trăng hoa". Em biết!...