Lời cuối cho em!
Ngoài trời đang mưa từng cơn như tiếng lòng anh thổn thức nhớ em…
Anh xin lỗi vì những gì anh đã làm đối với em và cũng cảm ơn em đã mang lại cho anh những gì hạnh phúc nhất. Kể từ hôm nay, ngày mà anh cho là buồn và đau khổ nhất vì anh đã không còn được em yêu, dù cho anh vẫn còn yêu em thật nhiều!
Trước lúc gặp em anh là một người chẳng có ước mơ, không có hy vọng, sống mà không nghĩ đến ngày mai. Có những lúc anh cảm thấy cô đơn trơ trọi buồn vui chỉ mình anh, chẳng yêu ai hay đã quá sợ tình yêu rồi cũng không biết? Rồi anh gặp em, một cô bé siêng năng, biết quan tâm người khác, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi và còn nhiều chuyện nữa chứ. Lúc mới gặp sao anh ghét em nhiều vậy không biết? Chắc tại em hay xen vào chuyện của anh. Nào là không được hút thuốc, còn chê anh “ốm như cây sậy”…
Rồi một ngày không gặp em anh nhớ em da diết, tâm trí anh không ngừng nghĩ về em. Anh đã nhận ra những điều khác lạ nơi trái tim mình. Anh thích nhìn em -điều mà trước đây anh chưa từng có, tim anh đập rộn ràng khi thấy em chứ không con sắc lạnh như lúc trước. Chẳng lẽ anh đã yêu em rồi sao? Không thể nào được, mình không thể yêu nữa… Và một ngày anh đã quyết định nghỉ làm để trốn chạy em, để lẩn tránh tình cảm đang lớn dần trong con tim anh. Nhưng anh đã nhầm. Một ngày, hai ngày rồi những ngày sau nữa, đầu óc anh như quay cuồng trong nỗi nhớ, chẳng một phút nào con tim anh thôi ngừng nhớ em. Anh đã thực sự yêu em rồi! Rồi anh quay trở lại để ngày ngày nhìn trộm em, ngày ấp ủ tình yêu cứ mãi lớn dần trong con tim. Đôi lúc anh muốn nói: “Anh yêu em nhiều lắm Nhóc à!”. Sao anh lại chẳng nói được, đứng cạnh em đầu óc anh như trống rỗng, tim đập loạn xạ. Rồi một ngày anh đã lấy hết can đảm để nói ra. Anh hạnh phúc vô cùng khi anh được em đáp trả lại tình yêu của mình, anh ngây ngất như người trong mộng.
Hãy xem anh như một kẻ bên lề hạnh phúc khi thấy em cười… (Ảnh minh họa)
Nhưng thật xót xa, cuộc đời sao lắm chua cay, tình yêu sao lại trái ngang thế này. Chỉ mới hôm qua thôi còn trao cho nhau những lời yêu ngọt ngào mà giờ này chỉ toàn những lời chua chát, đắng cay. Tình yêu với em chỉ có thế thôi sao? Hạnh phúc tưởng chừng như mãi mãi mà giờ này lại vỡ tan như một giấc mơ. Anh đi về như kẻ mộng du, đứng cạnh bên em mà sao anh thấy xa xôi quá. Hay là hai trái tim không còn ở bên nhau nữa? Tim anh đau nỗi đau không quá lớn nhưng kéo dài từng cơn mỗi lần anh nhớ em. Em đã cho anh biết thế nào là tình yêu, thế nào là nhớ thương để rồi lại quay đi như thế sao? Những lời em nói với anh em đã quên rồi à? Những lời hứa đâu mất rồi? Trong đầu anh chỉ toàn là dấu chấm hỏi…
Ngoài trời mưa đã tạnh, giờ chắc em đã ngủ. Không biết tại trời mưa hay tại trái tim anh mà sao anh cảm thấy lạnh quá. Chắc tại trái tim anh đã lạnh từ ngày hôm nay, cái lạnh mà chỉ có trái tim em mới có thể sưởi ấm được. Anh thường nói: “Dù anh ốm nhưng trái tim và tình yêu của anh đủ lớn để ôm lấy em, nhưng bây giờ thì không thể vì em đã không còn cần anh nữa rồi!
Video đang HOT
Dù thế nào đi nữa thì anh vẫn cầu nguyện mọi điều hạnh phúc đến với em. Hãy xem anh như một kẻ bên lề hạnh phúc khi thấy em cười.
“Anh yêu em Nhóc à! Hãy cho anh gọi em bằng Nhóc một lần sau cùng!” .
“Đêm… bỗng nhiên giọt nước mắt thấm mi cay, đường về ngày hôm nay thấy ôi sao cô đơn quá.
Anh nhớ em! Người ơi anh nhắc tên… em một lần này nữa thôi để rồi ngàn lần anh khắc… trong tim…”
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cảm ơn đã cho em cú thất tình đầu tiên
Cảm ơn anh vì cho em cảm nhận đủ đầy yêu thương nhớ mong ghen tuông hờn giận.
Con gái, thường ấp ủ trong tim những mộng tưởng. Họ yêu sự lãng mạn và thường tô hồng cho mối quan hệ theo suy nghĩ của mình. Em cũng vậy, em đã tự huyễn hoặc mình, em đã tưởng anh thích em.
Khi em thấy anh "in a relationship" với chị ấy trên facebook, mọi thứ trong em như sụp đổ. Em thấy mình bị lừa dối, bị phản bội. Em thấy mình ghét anh! Em nhấn chìm bản thân trong những câu hỏi Tại sao?
Tại sao anh cứ nhìn em rồi cười? Tại sao anh cứ ăn nhiệt tình những thứ em nấu dù nó rất dở? Không thích em, tại sao anh luôn xuất hiện, chìa vai những lúc em cần nhất? Không thích em, tại sao anh lo lắng, quan tâm, nhắc em mặc ấm mỗi khi gió mùa về? Tại sao...?
Thật là nghịch lý khi không thích một ai đó, thì con gái lại dễ nhận biết chính xác người ấy có thích mình hay không. Nhưng khi lỡ có tình cảm với ai đó, con gái suốt ngày suy nghĩ, suy diễn mà vẫn chẳng thể đoán ra người đó có thích mình hay không. Và em, cũng rất thích anh, nên cứ mắc kẹt trong những câu hỏi "Anh ấy thích mình phải không nhỉ?", "Như thế là thích đúng không?" mà chẳng bao giờ tìm được câu trả lời.
Em đã không biết rằng: "Một chiếc lá vàng rơi/ Đâu phải mùa thu đến/Một cái nhìn âu yếm/Đâu phải đã là yêu".
Em vẫn vào yahoo, lướt facebook và cập nhật trạng thái bình thường. Em muốn chứng tỏ mình vẫn rất vui vẻ, nhởn nhơ và yêu đời. Em kể về những chuyện vui ở trường, em đăng những bài hát vui nhộn. Và anh, vẫn như trước đây, nhấn nút "like" tất cả những trạng thái em đăng, liên kết em chia sẻ, ghi chú em viết.
Nhưng tất cả những thứ đấy, những điều em sẻ chia chỉ đều là giả dối. Là em giả vờ, là em tự vẽ niềm vui cho mình. Là em muốn anh thấy câu chuyện tình yêu lãng mạn và ngọt ngào của anh chẳng hề khiến em buồn. Tất cả là để em che giấu những giọt nước mắt nóng hổi trên gò má khi thấy hình trái tim anh viết lên tường nhà chị ấy.
Và em quyết "cứu rỗi" con tim sau lần đầu biết thất tình.
Em tập cho mình thói quen cười để bắt đầu một ngày mới. Bạn bè bảo em dở hơi khi sáng ra mở mắt thức dậy, nhìn vào gương và tự cười một mình. Nhưng vì nó đâu thất tình để mà hiểu nụ cười đó có tác dụng như thế nào.
Em nghe bài hát "Những điều nhỏ nhoi" không biết bao nhiêu lần trong ngày. Nhâm nhi câu hát, nhún nhảy theo nhạc, nhập tâm "bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng" từ lúc nào không biết.
Gặp anh, em cố tìm cho mình một nụ cười thật tươi. Em giả vờ hào hứng hỏi anh về mối quan hệ vừa công khai, về câu chuyện anh đi cầm cưa ra sao, chị ấy đồng ý như thế nào.
Rồi em thấy mình thật buồn cười khi gán tội phản bội và lừa dối cho anh. Tất cả chỉ là em suy diễn bằng tâm hồn của một đứa con gái mơ mộng, tin vào những gì mình muốn tin mà thôi.
Trước nay, vẫn là người khác theo đuổi em và vẫn là em phũ phàng từ chối tất cả. Em quen với việc để người khác chạy theo mình và việc anh không thích em chính là thất bại đầu tiên. Nhìn lại tất cả mọi chuyện, em nghĩ sự tức giận ban đầu của mình có cả cảm xúc của một kẻ không chấp nhận sự thật về sự thất bại ấy. Có lẽ em vẫn luôn muốn mình yêu anh nhiều hơn là cảm giác yêu anh thật sự bởi em chỉ là con bé kiêu kỳ hiếu thắng.
Giờ em đã cân bằng lại trái tim mình, thậm chí còn rộng mở và nhiều tình yêu hơn trước nữa.
Cảm ơn anh vì cho em cảm nhận đủ đầy yêu thương, nhớ mong, ghen tuông, hờn giận.
Cảm ơn đã cho em cú thất tình đầu tiên.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nếu cho em làm lại từ đầu Vậy là mình có nhau tròn 15 năm rồi chồng ơi, 15 năm qua chưa một lúc nào em ân hận hay nuối tiếc khi được làm vợ của anh, 15 năm qua em thực sự mãn nguyện và ngập chìm trong hạnh phúc mà anh đã mang đến cho em và hai nhóc con. Anh biết không, không biết bao nhiêu lần...