Lời cuối cho anh
Một điều em chưa bao giờ nghĩ đến, anh đã rời xa em thật xa.
Em cứ nghĩ cuộc sống sẽ đơn giản như một gan màu hồng nhưng em đã nhầm, màu hồng đó chỉ có ở trong phim chuyện hay là thế giới cổ tích của bà kể mà thôi. Ngay bây giờ chỉ còn lại mình em, sau tất cả những gì em nghĩ là hạnh phúc, em vỡ òa và tan biến giống như cơn mưa rào mùa hè đến ồ ạt rồi cũng ra đi cuốn hết mọi thứ tưởng chừng như có trong tầm tay em.
Em gặp anh cũng vào những ngày hè, khi cơn mưa rào đổ xuống, mình em loay hoay với những thứ đồ lỉnh kỉnh bước ra từ cửa hàng của trung tâm thương mại. Mưa xối xả, mọi người qua lại nhanh hơn chẳng có ai để ý đến cô bé như em đang cần sự giúp đỡ.
Rồi bất chợt anh xuất hiện khiến em ngẩn ngơ bởi vẻ hào hoa, phong nhã từng nét trên khuôn mặt dường như đã được sắp đặt có chủ ý của tạo hóa cộng thêm vẻ bề ngoài nam tính, sự nhiệt tình đã lôi cuốn em. Đó cũng chính là lúc trái tim em thổn thức vì anh, lúc này nó không còn thuộc quyền sở hữu của em mà từ giây phút ấy nó đã thuộc về anh. Em hạnh phúc biết bao nhiêu khi mình tay trong tay và anh giới thiệu em là người yêu cùng bạn bè anh. Và em cũng là người sau 2 năm cùng anh trải qua bao nhiêu thử thách của cuộc sống vui có buồn có nụ cười và nước mắt.
Video đang HOT
Đầu óc em vẫn quay cuồng, mộng mị chưa lối thoát (Ảnh minh họa)
Giờ đây em vẫn chưa hiểu nổi tại sao anh lại làm vậy với em? Một điều em chưa bao giờ nghĩ đến, anh đã rời xa em thật xa…
Đầu óc em vẫn quay cuồng, mộng mị chưa lối thoát. Đã bao nhiêu lần em muốn nhắn tin, gọi điên gặp anh hỏi một câu cho ra lẽ đối với em như vậy là sự tôn trọng cuối cùng với người mình yêu nhưng em không làm được. Em không đủ can đảm để có thể gặp anh và thấy anh đi cùng người khác mà em vẫn thường hay gọi là “chị” cười đùa với nhau. Em yếu đuối quá chăng, hay em quá tin người để rồi những con người em xem là thân thuộc lại đâm vào trái tim em nhát dao cứa xé như vậy? Thật là một đùa ngoạn mục phải không anh?
Em đã khóc, khóc nhiều lắm và giờ đây em không muốn nhu nhược yếu đuối như vậy. Em vẫn bước trên con đường mà em và anh vẫn hay đi, ăn những món ăn mà em và anh vẫn thường ăn nhưng chỉ một mình. Lời hứa ngày xưa anh dành cho em “Mãi yêu em trọn đời” còn dang dở, nhưng em vẫn tiếp tục sống mạnh mẽ và không hối tiếc…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cho người tình xa
Em cứ thầm trách sao mình khô khan đến thế. Yêu thương nhau như thế, nâng niu và trân trọng nhau như sợ nhau tan biến đi, vậy mà vẫn không thể vượt qua được cái tôi của mỗi đứa. Để rồi mình phải xa nhau.
Suốt những tháng ngày yêu thương, em viết cho mình biết bao lá thư nồng nàn, gửi cho mình bao lời yêu thương qua những tin nhắn. Cũng là em luôn chủ động trong những cuộc gọi, dẫu chỉ nói vu vơ chuyện trời trăng mây nước.
Cho dù em là người phụ nữ hiện đại, phóng khoáng đến thế nào đi nữa, cũng có cái ngập ngừng của riêng mình. Em đã nghĩ mình không yêu em nhiều như em đã yêu mình, em đã nghĩ tình cảm mình dành cho em đã không còn như thuở ban đầu. Nhưng sao mỗi lần em nói muốn chia tay, mình lại khổ đau đến vậy ?.Mình có thể bỏ mặc em suốt mấy ngày không thăm hỏi một lời, để rồi sau đó trách móc rằng "Sao không nhắn tin cho anh vậy cưng?". Mình có thể mặc kệ em giận hờn suốt mấy hôm, để rồi sau đó cũng là em chủ động hẹn gặp.
Em không chịu nổi khi mình yêu thương mà không biểu hiện ra như chính lòng mình đang nghĩ, luôn tìm cách tránh né. Em vẫn nhớ cái cảm giác đớn đau, buồn tủi khi gọi điện lúc mình đang ngồi với đám bạn. Những người bạn đó em cũng quen biết cơ mà, sao mình phải giấu diếm mối quan hệ của mình với em ? Mình cũng chẳng công khai em với bạn bè của mình nữa. Liệu có phải em đã nhầm chăng khi nghĩ mình yêu em nhiều lắm lắm? Liệu em có nên chấm dứt chuỗi ngày dài chủ động, để cũng mặc kệ mình một lần không có em?
Đã 1 tháng 7 ngày mình không gặp nhau. Đã 4 hôm không nhắn tin, không điện thoại, không thư từ. Mình đang ở cách xa em 2.000 km. Thế mà vậy đấy mình bỏ mặc em với giận hờn trách móc, không thèm hỏi han một lời. Những uất ức trong lòng em như hạt nước, đang bốc hơi bay đi, không phải là tha thứ cho mình, mà là cạn khô không còn gì nữa.
Sau này, một mình mình bước đi nhé. Em thầm nghĩ, nếu đôi ta chia xa, em sẽ chông chênh một thời gian, như đôi người đi trên một cây cầu, nửa đường lẻ bóng, băn khoăn không biết nên đi dừng lại hay quay trở về.
Em biết mình sẽ đau khổ, nhưng đôi chân vẫn phải đi tiếp về phía trước. Không có mình, một mình em vẫn phải bước đi mà. Cầu chúc mình mạnh khoẻ và hoàn thành chuyến công tác tốt. Khi trở về, đừng buồn vì không có em đón đưa, mình nhé. Em sẽ sống cuộc sống của riêng em.. Dẫu cho thương và nhớ mình nhiều lắm.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vì anh là thầy giáo của em Đó là khi vô tình nghe thấy đâu đó ở một người xa lạ những lời anh đã từng nói. Đó là khi bất chợt em thả hồn mình vào không gian tĩnh lặng. Đó là khi trở về nơi kỷ niệm, anh và em có chung miền ký ức nhưng lại chẳng hề liên quan đến nhau. Và còn hơn thế nữa...