Lời cuối cho anh
Anh à! Hôm nay Hà Nội trở lạnh rồi. Mấy ngày anh về, anh kêu thời tiết nóng nực làm anh khó chịu, gió mùa vừa về thì anh lại phải đi. Lúc này anh đang hạnh phúc lắm anh nhỉ? Đã 3 mùa thu qua, anh vẫn nợ em một câu trả lời.
Đã 3 lần anh trở về, cả 3 lần anh đều không dám đến gặp em. Chả lẽ câu hỏi của em khó đến thế sao anh? Em chỉ hỏi anh cho em biết lí do vì sao thôi mà. Ừ nhỉ! Em thật ngốc. Khi không còn yêu nhau nữa thì có cần thiết phải trả lời điều người ta không muốn đâu.
Em nghĩ em đã quên được anh rồi, em không còn nhớ về anh nữa, nhắc đến tên anh em thấy lòng mình vẫn bình yên, chỉ có hôm nào đó, em trót bước chân qua nơi ngày xưa từng là kỷ niệm, em chợt thấy nhói lòng, đôi chút thôi.
Anh có biết không? Lúc nhận được điện thoại của anh, em bất ngờ, giọng em run run, có lẽ anh cũng nhận ra anh nhỉ. Em đã cố gắng cười, cố gắng nói liên thiên đủ thứ chuyện để tạo cảm giác bình thường, em tự huyễn hoặc rằng em đang nói chuyện với một người bạn bình thường chứ không phải với người em đã từng yêu.
Ba năm trôi qua từ khi gặp anh lần cuối, em đã trưởng thành hơn rất nhiều, em đã biết cười khi trong lòng đang khóc, biết được đâu là chân thành, đâu là giả dối. Em cũng đã biết cách đứng dậy đi tiếp khi em ngã. Cảm ơn anh!
Anh từng gọi em là “vợ yêu”, câu đó giờ anh dành cho chị ấy, em chẳng đau lòng đâu, chị ấy xứng đáng có được tình yêu như thế mà. Chị ấy có thể đang yêu anh như em đã từng yêu, anh đừng làm chị ấy tổn thương như anh đã từng làm với em nha anh. Yêu và chờ đợi không phải người con gái nào cũng làm được đâu anh, chỉ có những người có tình yêu mãnh liệt và sự tin tưởng tuyệt đối mới giữ được trái tim mình chung thuỷ. Em cũng chẳng ngồi đây để gặm nhấm nỗi đau quá khứ, em xếp gọn kỷ niệm vào nơi góc nhỏ trái tim.
Anh đừng làm chị ấy tổn thương như anh đã từng làm với em nha anh…
Những bài thơ ngày xưa em làm tặng riêng anh giờ em cũng chẳng giữ nó cho riêng mình, em trân trọng kỷ niệm cho dù đó chỉ là những nỗi buồn đầy ăm ắp. Thôi thì cứ nghĩ, chúng ta chẳng còn nợ nhau gì nữa để anh cũng nhẹ lòng hơn.
Video đang HOT
Lần sau trở về, việc ý nghĩa nhất anh làm vì em là đừng liên lạc với em nữa anh nhé. Em không muốn nghe giọng anh, mà nói chính xác hơn là em không muốn trái tim bé bỏng của em hằn sâu vết xước do anh tạo ra đang kéo da non lại run rẩy xót xa khi nghe thấy tiếng anh, nói chuyện cũng chẳng để làm gì mà. Anh đã có kế hoạch cho một tương lai tươi sáng, còn em, chỉ ngày mai nữa thôi, em sẽ xúng xính trong tà váy cô dâu, xinh tươi bước bên chú rể, người luôn yêu thương, chở che cho em với khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc và ngày này anh không có mặt.
Anh từng hỏi em: “Sao em không yêu người ở gần mà lại chấp nhận yêu người đi xa vậy”. Em cười nói “Đơn giản vì em yêu anh ấy và em là người yêu chung thuỷ”. Nếu em không chờ đợi, em không trân trọng những gì em đang có liệu em có được hạnh phúc như ngày hôm nay không anh?
Lời cuối cùng cho anh, mối tình đầu đầy bão giông của em. Anh hãy biết cách giữ gìn những gì mình đang có nhé. Chúc anh hạnh phúc!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lấy phải vợ... "hư hỏng"
Nếu cô ấy nói thật, có lẽ tôi sẽ thông cảm. Đằng này cô ấy đang tâm đi "vá cái ngàn vàng" trước khi cưới để lừa dối tôi. Cái màng trinh ảo đã thực sự bóp chết tình yêu của tôi dành cho cô ấy...
Đó là một lời tâm sự của một người chồng trẻ tên T., khi anh ta biết về quá khứ và những việc làm của chính người vợ mình.
Hạnh phúc trong màng... bong bóng
Đã hơn một năm ngày cưới của T. và người vợ của mình đã trôi qua, nhưng cảm giác ngọt ngào cuộc sống vợ chồng, T. vẫn không hề quên đi. Xen lẫn niềm hạnh phúc của quá khứ là nỗi dằn vặt của một thực tại phơi bày... Anh ta ngồi bên một quán cóc ven đường với chai rượu dường như đang tiếc nuối về một quá khứ.
T. kể, 6 tháng trước khi lễ cưới được tổ chức, T. đã gặp N. (vợ T.) trong một công ty tại TP.HCM. N. là nhân viên văn phòng, em rất dễ thương và xinh xắn.
"Ngay từ những cái nhìn đầu tiên, tôi biết N. hẳn có nhiều người đàn ông khác bị cuốn hút và tôi cũng không thoát khỏi trong số đó. Sau đó, tôi quyết định tiếp cận N. bằng mọi cách. Thời gian đầu N. có vẻ e dè nhưng sau đó N. cũng chấp nhận những lời mời của tôi. Và cứ như thế tình cảm của chúng tôi cũng đậm dần theo thời gian".
Cảm nhận sau những quãng thời gian T. tiếp xúc với N., T. cho biết: "đó là một cô gái có tính tình hiền lành, trong sáng và rất ngây thơ. Vì vậy tình yêu của tôi dành cho cô ấy ngày càng sâu sắc và tưởng không thể thay đổi".
"Ngày đó, tôi vẫn thường nói với cô ấy quan niệm của mình về tình yêu, hôn nhân và cả gia đình. Tôi cho rằng, người vợ phải là người chỉ trải qua duy nhất một mối tình với mình. Tôi chấp nhận làm một người chồng ích kỷ hơn là một người chồng bao dung để rồi phải sống trong giằng xé bởi quá khứ của vợ mình... Những lời lẽ đó nhận được sự đồng tình của N. Điều đó càng làm mạnh hơn quyết tâm phải cưới cho được N. trong tôi cháy bỏng".
6 tháng sau ngày họ quen nhau, lễ cưới cũng được tổ chức linh đình. Ngày hôn lễ cũng là ngày đầu tiên T. dẫn vợ ra mắt với tất cả bạn bè... Niềm hân hoan của tiệc cưới và cái đêm tân hôn của hai người được T. kể với vẻ mặt rạng ngời. Dường như sự hạnh phúc của quá khứ trong trí nhớ của người chồng trẻ đã lên đến mức cao trào. Anh ta liên tục nốc từng ca rượu đầy vẻ đê mê...
"Đêm tân hôn, tôi thật sự rất hạnh phúc vì vợ vẫn còn "con gái". Trong thâm tâm tôi cảm thấy hàm ơn vợ mình về điều đó. Vì tôi là người "đầu tiên" của cô ấy. Và cuộc sống gia đình của chúng tôi cứ thế trôi qua rất đẹp và hạnh phúc. Mỗi ngày đi qua là một ngày chất chứa kỷ niệm".
Thế nhưng niềm hạnh phúc đó mau chóng bị dập tắt...
Nỗi thất vọng khi biết quá khứ của vợ mình khiến anh la cà nhậu nhẹt trong các quán xá hằng đêm vẫn không chịu về nhà... (Ảnh minh hoạ)
Vỡ tan
Khoảng 4 tháng sau ngày cưới, T. nhận được điện thoại mời uống nước từ một người bạn. Trong buổi uống nước đó, người bạn của T. cho biết anh ta đã gặp nhiều lần vợ tôi ở những lần "đi khách" trước đó.
"Câu nói khiến tôi như chết đứng. Lúc đầu tôi cương quyết không tin, vì làm sao có thể, trong khi đó đêm tân hôn chính tôi là "người đầu tiên" của cô ấy. Thế nhưng, người bạn của tôi khẳng định như đinh đóng cột không thể sai được. Cậu ta còn nói rằng không phải một lần mà nhiều lần khác, địa điểm và cả thời gian, mỗi lần đi khách như vậy điều "bo" bao nhiêu... cậu ta kể rành rọt.
Lúc đó, tôi như người mất hồn. Thực sự tôi không biết tin ai, tin vợ mình hay tin bạn mình. Nỗi dằn vặt cứ đeo bám theo tôi mãi cả tuần sau đó, liệu tôi có nên hỏi để đánh đổi lấy hạnh phúc ?
Cuối cũng tôi cũng quyết định hỏi chính vợ mình. Ban đầu N. có vẻ bất ngờ và lúng túng trước câu hỏi của tôi nhưng sau đó N. không giữ được bình tĩnh và ngã quỵ, cô ấy công nhận những lời nói kia là sự thật và còn nói rằng đã chủ động "vá cái ngàn vàng" để tạo tin tưởng ở tôi.
Nghe xong những lời đó, tôi thật sự thấy cô ấy đã chà đạp lên tình yêu của tôi. Nếu cô ấy nói thật, có lẽ tôi sẽ thông cảm. Đằng này cô ấy đang tâm đi vá "cái ngàn vàng" trước khi cưới để lừa dối tôi. Cái màng trinh ảo đã thực sự bóp chết tình yêu của tôi dành cho cô ấy...".
Nỗi thất vọng trong T. từ khi biết quá khứ của vợ mình khiến anh ta la cà nhậu nhẹt trong các quán xá hằng đêm vẫn không chịu về nhà. Còn riêng người vợ của T. từ khi sự việc vỡ lở cô ấy đã bỏ đi nơi khác. Ngay cả T. và người nhà của N. cũng không biết N. hiện giờ đang ở đâu.
Với T., đã 1 năm ngày cưới trôi qua nhưng anh ta vẫn sống giữa hai bờ: hạnh phúc của quá khứ và nỗi chán chường của hiện tại.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bé đã không còn khóc vì anh Đã mấy tuần trôi qua rồi, anh không liên lạc thế là bé đã hiểu... Bé nhớ anh nhưng có lẽ anh thì không. Có những điều bé muốn nói với anh từ lâu rồi và ngày hôm nay bé quyết định phải nói. Có lẽ bé và anh quen nhau chưa lâu đã nói lời yêu thương quá nhanh. Nhưng bé hiểu...