Lỗi của em là đã yêu anh…
Bao người bảo em chia tay rồi giữ ảnh làm gì. Kỷ niệm nào đâu có lỗi. Chúng ta mới là những người có lỗi, lỗi của người là yêu em, lỗi của em là yêu người!
Ngày ấy yêu nhau, người khô khan cục tính. Em từng nghĩ người chẳng bằng các chàng trai ngoài kia. (Ảnh minh họa)
Tháng mười, tháng của chúng ta, em một mình lang thang khắp những con phố chúng ta từng đi qua. Nếu chia tay rồi mà phải rời xa những nơi có hình bóng người thì em biết đi về đâu?
Ngày ấy yêu nhau, chúng ta cũng như bao cặp đôi khác, cũng tìm nhau, cũng yêu nhau, cũng hạnh phúc, cũng cãi vã, cũng giận dỗi ghen tuông, cũng chia tay. Em cứ mãi thắc mắc một điều, “Tại sao chúng ta cùng hạnh phúc mà không thể cùng buồn đau?”.
Lỗi của em là đã yêu anh…
Ngày ấy yêu nhau, người khô khan cục tính. Em từng nghĩ người chẳng bằng các chàng trai ngoài kia. Người hay để em phải chờ – việc mà đúng ra phải là của phái mạnh. Người hay trách mắng em, hay cằn nhằn về những chuyện nhỏ nhặt. Thiếu người, em nghĩ mình chẳng thiếu người ngoài kia thay thế người. Thế nhưng đến lúc em chợt nhận ra, người ngoài kia, họ đâu có chịu đựng em như người, họ chẳng thể dung túng cho tật xấu của em.
Video đang HOT
Ngày ấy yêu nhau, em sợ một ngày mối quan hệ này đổ vỡ. Em thì còn quá trẻ, người thì có quá nhiều lo toan phải gánh vác. Đến bao giờ người mới trải lòng với em về những điều người đang suy nghĩ. Đến bao giờ em mới trở thành một phần của người. Người ta yêu nhau, đề phòng người thứ ba, nhưng sao em chưa một lần lo sợ về con người đó, phải chăng ta đã quá hiểu nhau…? Thế mà em lại đi lo sợ một điều thật đơn giản, “Sợ một ngày người xa em rồi một mình chống trọi với cả thế giới”.
Lỗi của em là đã yêu anh…
Ngày ấy yêu nhau, em tôn sùng sự “trung thành” trong tình yêu. Em không cho phép mình lạc lối. Em trách họ sao không đến trước người. Em tạo khoảng cách với họ để chắc rằng họ sẽ không khiến người tổn thương. Thế nhưng giờ đây, em có thể thoải mái mà công khai ngã vào lòng họ. Người biết rồi đó, sức mạnh của thói quen thật sự là đáng sợ, nó khiến ta chẳng thiết tha gì đến con người sở hữu gần như tất cả hình mẫu lý tưởng của ta. Thế đấy, đôi khi con người ta có hàng tỷ lý do để từ bỏ, nhưng cứ mãi bám víu lấy điều nhỏ nhoi nào đó để hy vọng. Cuối cùng em cũng hiểu, dù cho họ đến trước người, chỉ cần người xuất hiện, em vẫn sẽ chọn người.
Ngày ấy yêu nhau, em tôn sùng sự “trung thành” trong tình yêu. Em không cho phép mình lạc lối. (Ảnh minh họa)
Ngày người rời xa Hà Nội, em từng nghĩ chuyện thật đơn giản. Nhưng không, em lại sai rồi. Thiếu người, chẳng ai “tha” em đi khắp các hang cùng ngõ hẹp. Thiếu người, có những lúc em cảm tưởng cả thế giới không ai dung túng, không ai chiều chuộng mình. Nhớ người, em chẳng thể lặn lội tìm người, em chẳng thể thấy gò má béo tròn nhô lên cười, chẳng thể tìm đâu đôi mắt một mí khiến cô em gái sợ hãi. Nhớ người, em chỉ biết lôi những tấm hình của chúng ta ra mà vui một mình. Bao người bảo em chia tay rồi giữ ảnh làm gì. Kỷ niệm nào đâu có lỗi. Chúng ta mới là những người có lỗi, lỗi của người là yêu em, lỗi của em là yêu người!
Hà Nội, 23/10/15
Theo blogtamsu
Anh này! Em muốn kết hôn...
Người yêu này, anh không thấy mình yêu thế là đủ lâu rồi à. Hay là mình kết hôn đi anh, kết hôn rồi chúng ta sẽ thành chồng thành vợ, sẽ sống hạnh phúc tới cuối đời...
Anh này! Hay là mình kết hôn đi (Ảnh minh họa)
Dạo này, em cứ hay nghĩ tới việc nếu mình kết hôn thì sẽ như thế nào anh ạ. Em chẳng muốn làm người yêu mãi nữa đâu.
Em ghét lúc nhớ anh quá mà chẳng thể chạy đến anh, chỉ có thể ôm chiếc điện thoại mà nhắn nhủ với anh, những lúc ấy em thấy trống trải vô cùng. Em cũng ghét những lúc mệt mỏi, thèm được dựa vào anh mà anh lại ở xa em quá, em thấy tủi thân lắm anh có biết không. Rồi có nhiều khi, nhớ anh quá mà không được gặp, em thấy mình hờn dỗi cả anh. Anh có biết khi nỗi nhớ hóa thành nỗi buồn thì sẽ khó chịu đến thế nào không?
Anh biết không, thỉnh thoảng em đọc được ở đâu đó viết về gia đình hạnh phúc, em thấy thèm có một gia đình như thế vô cùng, gia đình bé nhỏ ấy có anh, có em, có những đứa trẻ xinh xắn và bụ bẫm. Hằng ngày, chúng mình sẽ cùng nhau nấu cơm, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc con cái. Em sẽ nhường cả quyền đặt tên con cho anh đấy, rồi những đứa trẻ lớn lên, sẽ ê a gọi bố ơi, mẹ ơi, đáng yêu biết chừng nào anh nhỉ?
Kết hôn rồi, chúng mình sẽ sống chung dưới một mái nhà, mỗi sáng tỉnh giấc em sẽ thấy anh kề bên, em sẽ hôn lên môi anh rồi dậy chuẩn bị đồ ăn sáng. Kết hôn rồi, mỗi chiều tan sở anh sẽ không còn phải tranh thủ chạy sang "nhìn em một tí cho đỡ nhớ" như hồi yêu nhau nữa, mà anh cứ thế về nhà, nơi ấy có em đang chờ anh. Buổi tối ăn cơm xong, chúng mình sẽ cùng đi bộ thể dục, hoặc những ngày trời mưa lạnh, chúng mình sẽ cùng chui trong chăn xem một bộ phim thật hay, rồi em sẽ cuộc tròn trong lòng anh, áp mặt vào khuôn ngực ấm áp của anh. Anh sẽ ôm lấy em chứ, đúng không anh? Bọn mình sẽ ngủ quên đi trong ấm áp và tận cùng hạnh phúc.
Anh này! mình kết hôn đi. Em sẽ là bến đỗ yên bình cho anh, về với em mọi lo âu, bon chen ngoài kia anh hãy cứ bỏ mặc đi anh nhé. Em sẽ nấu cho anh những món ngon anh thích, em muốn được tận tay mình chăm sóc cho anh, cho con. Em sẽ chuẩn bị nước cho anh tắm, sẽ chuẩn bị sẵn quần áo cho anh mặc. Mà em hứa, em sẽ không cáu gắt với anh đâu, nếu lúc nào em dỗi, em sẽ chẳng nói gì, em sợ nhất lúc em cáu giận, sẽ nói những điều làm tổn thương anh, nhưng anh này, nếu thấy em im lặng thế, anh nhớ ra dỗ dành em đấy nhé.
Anh này! Nếu chúng mình kết hôn, mình sẽ được ở bên nhau suốt những tháng năm dài anh ạ. Mỗi ngày trôi qua, em vẫn sẽ nhắn cho anh những tin nhắn ngọt ngào như thuở mới yêu, em sẽ đón anh trở về với cái hôn nồng thắm. Em sẽ lo toan, vun vén cho tổ ấm của mình, để anh có đi đâu cũng muốn được trở về. Em muốn mình kết hôn, để không bao giờ còn lo sợ sẽ mất anh, tình yêu của chúng mình khi ấy sẽ đong đếm bằng sự chân thành, bằng tình yêu mình dành tặng nhau mỗi ngày, em chán phải đo đếm theo kiểu tính tháng, tính ngày rồi anh ạ.
Anh này! Nếu chúng mình kết hôn, em sẽ chăm sóc tốt cho bố mẹ. Em sẽ yêu thương bố mẹ anh như bố mẹ đẻ của mình, em sẽ là nàng dâu hiền thảo, em hứa đấy anh à.
Anh này! Anh đã muốn kết hôn với em chưa?
Theo Phunutoday
Có lẽ chúng ta sinh ra để làm tổn thương nhau... Nghĩ kĩ lại anh thấy, có lẽ chúng ta sinh ra, chỉ để làm tổn thương nhau. Em hỏi anh tại sao hết lần này tới lần khác anh luôn chà đạp lên tim em như thế? Tại sao dù em có làm bất cứ điều gì có cố gắng bao nhiêu thì cuối cùng cũng chỉ là sự lựa chọn buông bỏ?...