Lời chưa nói
Đà Nẵng buồn lắm, mưa nhiều, lạnh nhiều, trống vắng nhiều, cô đơn nhiều và chờ đợi em cũng nhiều cảm xúc…
Tôi bước trên con đường thiếu hơi ấm, sức nóng, hay nụ cười trên môi như những lần bước trước. Lần này, một mình tôi thấy buồn lắm, Đà Nẵng buồn lắm, có điều gì hấp dẫn tôi nữa khi trái tim tôi đã bay xa, bay xa sự kiểm soát của tôi để đến một nơi xa hơn 150km. Ở đâu đó, bên cạnh, đằng sau, bên trái, bên phải hay ở ngay trên đầu em, nhìn em, thấy em, khao khát em. Nhớ em nhiều lắm. Bước chân nó chầm chậm lại trên nỗi nhớ em, nó cố gắng luồn lách qua nhiều khe hở để giữ vững niềm tin mà sống khi không có em bên cạnh…
Tôi chờ đợi điều gì, em chờ đợi điều gì hả em… Em có chờ đợi tôi sẽ đứng bên cạnh em khi không ai đứng bên em nữa không?! Tôi chợt thấy tủi lòng, em nhớ tôi, em thương tôi vì tình yêu thật sự hay tôi chỉ là người thay thế cho người nào. Thật sự tôi không tin nhưng tôi tự đặt cho mình một vài câu hỏi và cũng tự trả lời nó… Em giờ đây vui vẻ bên người khác thì em có nhớ tôi không? Tôi biết em đã yêu tôi thật lòng, yêu bằng chính con tim trong sáng nhất. Tôi cũng thế, nên để giờ đây tôi chỉ biết nhớ em, cất em vào tận trong trái tim tôi, giữ nó thật chặt. Còn bây giờ em chỉ nhớ đến tôi như là một người thứ 3, một người giúp em vui thôi phải không em? Em có thể trả lời tôi được không… Tôi không muốn vậy nhưng thật sự tôi muốn bên em, cạnh em vì tôi biết hai đứa đã đi khá xa trên hai con đường không lối thoát, để giờ đây em và tôi lại bất chợt nhớ về nhau trong sự hối hận và trách mốc số phận.
Người ta nói tôi yếu đuối lắm nhưng không phải đâu em. Em biết không, có vài người nói với tôi: “Ê, điều kiện của mi nhiều người mơ cũng chưa chắc được, tại sao cứ suốt ngày lảm nhảm về một người hoài vậy”. Phải, điều kiện tôi đầy đủ, muốn gì được nấy, và không thiếu một thứ gì, nhưng từ lâu em cũng biết tôi chưa bao giờ sống vì vật chất, những cái mà cái xã hội này đòi hỏi. Từ lâu tôi đã biết ngoài tình yêu dành cho em, ngoài kỷ niệm dành cho em, ngoài sự cố gắng đi sớm về muộn, ngoài kí ức hai đứa bên nhau, tôi còn thiếu một thứ gì đó để có thể chuyển hóa tình yêu đầu tiên của tôi thành giấc mơ trọn vẹn. Không lẽ ông trời muốn cho mối tình đầu của tôi đẹp nên cho chúng dang dở ư?
Bước chân tôi bổng gượng lại một chút rồi đi tiếp khi giọt mưa rơi trúng mắt tôi, tôi suy nghĩ để biết giọt nước mắt rơi hay cơn mưa rơi… chúng hòa vào nhau nên tôi cũng chẳng nhận ra nữa.
Nhớ chiếc hôn ai đã trao cho tôi, giờ nó bay đến đâu…
Nhớ vòng tay em…
Nhớ đôi mắt…
Video đang HOT
Làm sao để bước chân tôi nhẹ hơn, làm sao để xóa sạch hình bóng em trong tim… (Ảnh minh họa)
Mưa lại rơi rồi em, rơi nhiều quá, giờ thì tôi tự tin để bước tiếp rồi em à, bước nhanh và mạnh, vì giờ đây chẳng ai có thể nhận ra những giọt nước mắt của tôi nữa. Tôi cười khi thấy con đường bắt đầu ướt, ướt trên kỷ niệm của em và tôi, ướt cái ôm đầu tiên dành cho em, ướt hết nỗi nhớ, ướt kỷ niệm êm đềm đó… Tôi bắt đầu nghe tiếng mưa, tôi tự hỏi mình, “Từ ngữ diễn tả tiếng mưa viết làm sao nhỉ”. Tôi nhìn, nghe và lặng lẽ cũng không thể biết được, và đúng vậy, tình cảm tôi dành cho em, ngay bây giờ, tôi cũng chẳng muốn nói ra với bất kì ai, không phải vì không muốn nói mà vì tôi không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả nó, và cũng sẽ chẳng có từ ngữ nào, một nhà văn nào, một tác phẩm nào diễn tả được nó… Em à, nó nhỏ lắm, nó cũng chẳng có gì, nhưng nó sâu lắng và được tạo ra bằng hoàn cảnh rất ngây thơ, một suy nghĩ rất hồn nhiên, một cái nhìn bất chợt, và được xây đắp trên những kí ức không bao giờ quên…
Tôi tin em cũng chẳng bao giờ quên, nhưng tôi biết hiện tại, sự hạnh phúc hiện tại đã làm em quên mất tôi thôi, nhưng tôi tin nó sẽ được thắp sáng lại bằng niềm tin, bằng sự chờ đợi, bằng sự thao thức và tình yêu em đã từng dành cho tôi…
Nhiều người nói tôi sống yếu đuối. Uhm… Nhưng tự hỏi, sống mạnh mẽ, sống vô tình, sống bất cần, sống giả dối làm gì, được gì. Tôi nhìn xung quanh, biết bao cô gái đi ngang tôi, tôi tự cho phép mình nhìn họ, để rồi tôi thấy họ chẳng có điều gì làm tôi chờ đợi và hy vọng… Cách đây 1 năm, tôi đã cố gắng vùi chết tình yêu này, và rồi có lúc tôi tưởng mình đã làm được, tôi vui lắm, tôi hạnh phúc lắm. Nhưng giờ đây, sau 309 ngày chia tay em, tình yêu này, cảm giác này, sức sống này, kỉ niệm này lại quay lại em à, quay lại nhanh quá em, nó tràn vào bàn tay tôi, tràn vào đôi chân tôi, tràn qua khóe mắt, đôi môi, khuôn mặt, đôi má, và tất cả tập trung tại trái tim tôi… Nơi mà mãi mãi không bao giờ không in dấu hình bóng em… Niềm nhớ em lan tỏa ra tất cả hình ảnh tôi nhìn thấy được, cảnh vật xung quanh nơi em và tôi đã đến, đã đi, đã cũng nhau cười, khóc hay lặng lẽ…
Tôi cầm lấy điện thoại, ấn vào tin nhắn, đọc 1 vài tin nhắn tôi đã lưu và ấn reply cho em, tôi viết rất nhiều, viết đến khi nào phone không cho viết thêm nữa thì tôi xóa nó đi và viết tiếp, viết rất nhanh để nỗi nhớ, để kí ức, để kỷ niệm không kịp chạy đi, không để nó bay ra xa và chìm vào quên lãng. Tôi ngăn nó bằng suy nghĩ, tôi điều khiển nó vào một góc hẹp trong não, chầm chậm bỏ nó vào cái tủ, khóa nó lại bằng cái niềm tin không thật sự có hy vọng…
Em ơi, làm sao để bước chân tôi nhẹ hơn, làm sao để xóa sạch hình bóng em trong tôi, làm sao xóa hết kỉ niệm đó, làm sao đây… Tôi nói vậy thôi em à, chứ thật sự trong lòng tôi chả hối hận khi đã gặp em, yêu em… Một con người, một con đường, một cơn mưa, một tình yêu, về một con người và hai suy nghĩ trái ngược… Một là làm sao để xóa hết hình bóng em như chưa lúc gặp, một là không hối hận về tất cả về những gì đã làm, và nhớ em… Cứ thế, một người cứ bước dần, chậm và đều xa dần, xa dần cái hiện thực, cái hy vọng, chỉ còn lại văng vẳng những câu nói:
“Tình cảm thì không biết nhưng tình yêu đã hết lâu rồi”
“Tình cảm đó thật sự nó chỉ là thói quen chứ không phải là tình yêu”
“Một con người chỉ biết nói những câu hình thức”
… và ngay bên trên những câu nói đó, có một câu nói:
“Ở đâu em tìm ra những câu nói đó hả em”…
Tôi biết em thương tôi thật mà, nhưng nó thật sự đau lòng đó em à
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngày anh đi lấy vợ
Tình yêu của mình mong manh quá, chỉ như những bong bóng xà phòng - đẹp mà dễ vỡ, vỡ vụn như trái tim em khi hay tin anh đi hỏi vợ.
Ngày xưa em mong ngày anh về phép bao nhiêu thì giờ em lại sợ bấy nhiêu, sợ vô tình một lúc nào đó chạm mặt nhau mà không nói được một câu chào, dù hai đứa mình đã hứa xem nhau là bạn sợ phải đau nhói lòng khi thấy anh tay trong tay cùng người con gái khác sợ anh nhìn thấy sự đau khổ trong lòng em cũng như em sẽ thấy nó trong đôi mắt của anh - những nỗi sợ hãi mà cả hai chúng ta đang cố vượt qua để không làm cho những người thân của mình phải buồn thêm.
Bài thơ đầu anh tặng cho em, anh còn nhớ không? Em đã không còn giữ nó bên mình, đã đốt bỏ đi như muốn xóa bỏ đi một chuyện tình ngang trái. Ước gì mình đầu óc mình có thể như máy tính nhỉ, phần nào cần xóa chỉ cần nhấn phím "delete", vậy thì tốt quá phải không anh? Anh nói mình không hợp tuổi, gia đình anh không chấp nhận. Em biết, em còn biết anh là một người con thật hiếu thảo, rất thương mẹ cha, không muốn cha mẹ buồn khổ.
Em đã từng trách anh, trách anh sao không cố gắng thuyết phục gia đình, trách anh dành tình yêu cho em chưa đủ lớn nên mới dễ dàng buông xuôi theo số phận, để cả hai phải khổ đau. Nhưng giờ em đã hiểu về gia đình anh, hiểu rằng anh có nỗi khổ riêng mình. Em lại càng đau lòng hơn khi hay anh để thân xác mình ngày một tiều tụy, anh già hơn rất nhiều chỉ trong thời gian ngắn.
Anh có biết những lời anh nói với em trong lần gặp mặt cuối cùng ấy giống như ngàn mũi kim xuyên thấu tim em không, khi anh phủ nhận tất cả tình cảm của chúng ta. Ngồi với nhau hàng giờ chỉ để nghe anh kể về vợ anh, cô ấy đẹp ra sao, anh yêu cô ấy như thế nào, sợ mất cô ấy khi không bên cạnh cô ấy... mà không hề hỏi em một câu dù em đang lên cơn sốt cao, mặt mũi đỏ bừng. Sao bảo là bạn bè mà vô tình quá vậy anh? Nếu anh yêu cô ấy như vậy thì sao để mình ra nông nỗi này? Anh yêu như thế sao không vui vẻ đi cưới người ta mà cứ hành hạ thân thể mình để đến nỗi ngất đi trong lễ ăn hỏi? Yêu nhiều như thế sao lúc anh làm em tổn thương thì anh cũng nát cả lòng?
Chúng mình đâu chỉ quen nhau một ngày một bữa, đâu phải là cái tuổi học trò mà còn bồng bột không biết phân biệt đâu là thật đâu là giả hả anh. Mình đều đã lớn đã biết đâu là đúng đâu là sai, điều gì nên làm và không nên. Em biết anh chỉ muốn em quên anh nên anh mới làm thế, nhìn đôi mắt thâm quần, gương mặt hốc hác, em biết anh đã suy nghĩ nhiều lắm. Em cảm ơn anh đã chia sẻ cho em nghe về tình cảm tốt đẹp của anh dành cho cô ấy, và nếu đó là sự thật thì em thực lòng chúc phúc cho anh, còn nếu không em cũng sẽ cố vui để anh yên tâm mà chu toàn hạnh phúc với người ta, để anh không còn bận tâm về em nữa, để cả hai chúng ta đều không phải chạm tới những nỗi đau thầm kín.
Giờ đây ngồi nhớ lại, em không biết sao hôm ấy mình có đủ can đảm để ngồi nghe anh nói. Có lẽ em đã chấp nhận sự thật là anh mãi không thuộc về em. Nhưng em cám ơn anh nhiều lắm vì anh đã hiểu em khi anh nói rằng: "Em không muốn khóc trước mặt người làm mình đau khổ, phải không?", dù anh chưa một lần thấy em khóc. Em không muốn anh thấy em yếu đuối để anh lo lắng, em phải cứng rắn để anh còn làm tròn bổn phận của một người con, người chồng dù lòng em tan nát.
Nước mắt và nỗi đau cứ trải dài theo từng đêm. Mỗi đêm là sự dày vò với từng ấy kỉ niệm êm đềm. Cô bé đồng nghiệp cứ bảo rằng "sao chuyện chị buồn quá nhưng đẹp có thể viết tiểu thuyết được đấy", em chỉ cười. Cả đời em không thích đọc tiểu thuyết buồn mà giờ lại phải buộc lòng phải trải nghiệm, buồn cười thật. Mà còn buồn cười hơn khi người ta phụ mình đi lấy vợ mà mình còn đi an ủi động viên người ta cố gắng vượt qua. Nghĩ lại đôi khi thấy mình chẳng giống ai, cứ giả vờ cứng cỏi để rồi tim mình tan nát, cố cười mà nước mắt đọng bờ mi, đời trớ trêu quá!
Giờ em chỉ mong anh bình an, yên vui, hạnh phúc và trân trọng bản thân mình. Em đã không thể ở bên anh chia sẻ vui buồn, không thể chăm sóc cho anh thì em chỉ biết cầu nguyện cho anh mà thôi, cầu mong anh hạnh phúc bên người ta, an nhàn trong cuộc sống. Còn em, em tin một ngày nào đó hạnh phúc thực sự sẽ đến với em và bình yên sẽ về lại trong tim chúng ta trong một ngày không xa. Hạnh phúc nhé, anh yêu của em! Hi vọng ngày gặp lại, nụ cười sẽ nở thật tươi trên môi mỗi người. Tạm biệt nhé, tình yêu của em
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi nên có con với người sắp lấy vợ? Mẹ anh bắt anh lấy vợ trong năm nay - người mà bà thích lại không phải là tôi. Tôi có nên có một đứa con với anh...? Tôi và anh yêu nhau, tình yêu đẹp và trong sáng. Anh đã nói chia tay tôi được 5 ngày nay, nhưng đêm nào anh cũng gọi điện cho tôi và cả 2 cùng khóc....