Lời chia tay của gió
Ngày trôi qua. Và chúng ta xa nhau. Sao thế nhỉ? Sao em chẳng thấy gì luyến tiếc? Sao em chẳng thấy gì vương vấn trong lòng? Mùa Noel năm nay, hình như đất trời cũng hiểu, chẳng mang đến những cơn gió se se lạnh khiến lòng người quay quắt nhớ như những cảm giác ngày xưa?
Có vẻ như khi người ta biết rằng cuộc sống không thể kéo dài đến trăm năm như bao lời chúc phúc, người ta càng biết quý trọng hơn những giây phút được tồn tại như một con ngừơi. Và em nhận ra điều đó. Em cảm thấy cuộc đời mình quý giá biết bao với mỗi phút giây được sống. Nhưng anh thì không. Anh còn thời gian, em thì không. Anh còn sức khỏe, em thì có thể sẽ không. Anh còn bao điều lựa chọn. Còn em chỉ có một con đường để bước đi. Và vì thế mà em chẳng muốn đợi chờ. Em muốn đến mọi nơi, ngắm nhìn mọi điều tốt đẹp. Ghi nhận lại từng phút giây. Cuộc sống vốn mong manh. Và cuộc đời em còn mong manh hơn thế. Mai đây, nếu ra đi, em sẽ mang theo những gì? Bằng cấp ư? Tiề.n bạc ư? Danh vọng ư? Xa mờ quá! Em muốn mang theo những điều khác, tốt đẹp hơn: tình thương của gia đình, tình yêu của anh, tình bạn bè, đất trời tươi đẹp, cuộc sống muôn màu.
Nhưng anh không hiểu. Anh không thể hiểu. Và em không trách điều ấy. Đã đến lúc em sống cho những ước vọng của mình. Đã đến lúc em nhận ra anh mãi là niềm đau hơn là niềm hạnh phúc. Đã đến lúc em nói lời cảm ơn anh đã từng hiện diện và đi qua cuộc đời em. Đã đến lúc nói lời tạm biệt.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em muốn có một tình yêu cho riêng mình
Anh, một người em đã từng yêu với tất cả trái tim mình và bây giờ vẫn còn trong trái tim em, dù thời gian đã trôi qua gần hai năm. Hai năm trôi qua, em không một ngày không nhớ đến anh, trái tim em khăc khoải chờ đợi một ngày nào đó, dù chỉ một ngày thôi, một ngày chở về bên em.
Anh có biết rằng em nhớ anh nhiều lắm không? Em muốn quên anh, em muốn được yêu, em khao khát được yêu, yêu một người cho riêng em, một người không phải là của hai người, em muốn có một tổ ấm cho riêng mình, em chỉ là một người bình thường như bao nhiêu người, ước muốn của em như vậy là quá nhiều hay sao? Nhưng em lại không thể làm được điều đó, em không thể quên anh, quên đi một tình yêu đầy đa.u đớ.n và nước mắt. Anh ơi lại một năm đã trôi qua, và em vẫn không thể quên anh Trọng à. Có khi nào anh nhớ về em không, một lần thôi, và tự hỏi giờ em sống như thế nào không anh? Nhưng có lẽ là không đâu, đó chỉ là điều trong suy nghĩ của em mà thôi, con người anh, trái tim anh vô tình lắm. Cuộc đời không lấy đi của ai tất cả, không cho ai tất cả phải không anh? Em sẽ tin là như vậy anh à, dù bây giờ em chưa thể quên anh, nhưng em tin mình sẽ có một tình yêu cho em, sẽ có một người yêu em nhiều hơn anh, hơn anh như đã từng yêu em.
Em sống với một trái tim chân thành và em yêu với một trái trân thành, không có một cánh cửa nào đóng quá lâu trước một trái tim trân thành, em đã tin và hy vọng. Anh thương yêu, em gọi anh trong ý nghĩa, trong trái tim mình. Năm mới đã đến rồi, em chúc anh một năm mới bình yên và hạnh phúc. Em sẽ học cách để quên anh, có lẽ một năm, hai năm, năm năm, hay cũng có thể là cả cuộc đời này. Em sẽ cố gắng anh à. Hôn anh trong giấc mơ và yêu anh trong suy nghĩa. Cầu chúc anh luôn được bình an.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hình như là... Hình như cuộc đời này nhiều bất ngờ đúng như người ta hay nói. Lúc anh quan tâm đến em thì em lại không tin vào điều đó, để thời gian hơn 7 năm trôi qua, tình cờ gặp lại, cũng không nghĩ là sẽ yêu anh. Nhưng không ngờ cảm xúc và tình cảm dành cho anh lại nhiều như vậy. Em...