Lời cầu hôn nặng duyên và nợ
Hắn đã ‘một lần đò’ nên tôi sợ sẽ bị dèm pha nếu yêu hắn. Chính điều này đã làm trì hoãn mối tình duyên mà đáng ra đã phải đến từ lâu.
ảnh minh họa
Tôi và hắn sống không gần nhau lắm, nhưng chung một xã. Không học cùng lớp nhưng chung một trường suốt 12 năm từ tiểu học đến hết trung học phổ thông. Hắn đã được nhiều bạn bè, thầy cô biết đến bởi vẻ điển trai, thông minh, học giỏi và tham gia nhiều phong trào đoàn đội của trường. Còn tôi, một cô bé không có gì nổi bật, ngoại hình bình thường, học tập cũng bình thường nhưng lại có khá nhiều bạn trai thích chơi với tôi.
Video đang HOT
Tôi không nhớ rõ hắn đã thích tôi từ lúc nào nhưng hắn gọi tôi là “vợ” từ hồi cấp 2 rồi. Gọi tôi như thế nào thì mặc kệ hắn vì tôi không quan tâm. Tôi nghĩ hắn thích tôi vì hắn hay đem cho tôi mượn truyện hay sách mà hắn có được từ những phần thưởng khi tham gia phong trào đoàn đội hoặc cô chú của hắn sống ở thành phố mua cho. Mỗi lần hắn mang sách đến nhà cho tôi, hắn đều xưng hô vợ vợ, chồng chồng, đại loại như: “Vợ ơi, chồng mang truyện cho vợ nè”. Mỗi lần như vậy, tôi đều nguýt hắn một cái rõ dài rồi không nghĩ gì thêm mà nhận nó một cách vô tư thôi.
Chúng tôi cứ như thế, trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Cuối cùng, chúng tôi cũng hoàn tất xong trung học phổ thông, chuẩn bị thi đại học. Hắn đã thi đậu vào một trường đại học, vòn tôi phải ôn để năm sau thi lại. Vì không đậu đại học nên tôi mặc cảm, không gặp gỡ nhiều bạn bè như trước đây và từ đó, tôi cũng không thường xuyên gặp hắn. Thỉnh thoảng, hắn đem mấy quyển tài liệu ôn thi đến nhà cho tôi, cũng nguyên cái giọng điệu: “Vợ ơi, chồng mang sách tham khảo cho vợ nè, cố gắng học nha vợ”.
Không còn vẻ vô tư, hồn nhiên như ngày xưa nữa, cũng câu nói như mọi lần nhưng lần này, tôi ghét hắn đến thế vì trong tôi lúc đó biết bao nhiêu mặc cảm, không bằng bạn bè, cảm giác mọi người coi thường mình khi mình thi rớt. Giữa tôi và hắn có khoảng cách lúc nào không hay, một phần vì hắn vào thành phố sống với cô chú để đi học, một phần vì tôi luôn tránh né hắn. Hơn thế nữa, hắn vào đại học, hắn gặp được nhiều bạn mới, hắn cũng không còn thời gian để quan tâm đến tôi nữa.
Một ngày nọ, tôi đang chạy xe máy trên đường, bên phải của tôi cũng có một chiếc xe máy, như phản xạ tự nhiên, tôi nhìn qua thấy hắn đang chở một cô gái. Chắc là bạn gái của hắn, tôi nghĩ vậy. Mặc dù trước đây, tôi không nghĩ nhiều đến hắn vì hắn chắc chắn không nằm trong sự chọn lựa của tôi. Thế mà sao trong lòng tôi cảm thấy khó chịu, không phải cảm giác yêu, có lẽ là tôi đã quen nghe hắn gọi bằng “vợ” nên không muốn hắn chở người con gái khác. “Sao mình kỳ cục thế nhỉ?”, nghĩ vậy, tôi tự mỉm cười rồi rồ ga chạy đi, không chào hay hỏi thăm gì hắn.
Vài ngày sau, hắn lại đến nhà tôi, cũng cái kiểu vợ vợ, chồng chồng như thế. Lần này tôi nói với hắn, tôi đã có bạn trai rồi, tôi yêu cầu hắn nên bỏ cách xưng hô như thế với tôi đi. Hắn nhìn tôi chưng hửng, trầm tư một lúc, không nói thêm với tôi lời nào rồi hắn ra về. Không biết có phải tôi ác cảm với hắn từ lúc gặp hắn chở cô gái khác không nhưng trước đây, tôi xem hắn bình thường, còn bây giờ tôi lại có suy nghĩ không tốt về hắn. Từ đó, tôi và hắn dường như mất thông tin của nhau. Hắn đã có bạn gái, tôi cũng đã có bạn trai.
Rồi tôi cũng thi đỗ đại học, tốt nghiệp và ra trường đi làm. Một buổi sáng sau thời gian dài chúng tôi không gặp nhau, hắn gọi điện cho tôi. Lúc đó, tôi gần như không nhận ra hắn nhưng đến khi nhận ra, tôi đã rất đỗi vui mừng. Cảm giác vui mừng này không biết là trong lòng tôi mong đợi hắn hay do gặp lại một người bạn mà người bạn này luôn đối xử tốt với mình? Chắc có lẽ tôi vui vì gặp lại một người bạn lâu rồi không gặp. Khi nhận ra hắn, tôi còn tưởng hắn gọi để mời tôi đến đám cưới của hắn chứ. Nhưng không, hắn mời tôi đi họp lớp cùng nhóm bạn cũ và tôi nhận lời ngay.
Tối hôm đó, tôi gặp lại khá nhiều bạn bè, hầu như mọi người đều đã có gia đình, ngoại trừ tôi và hắn. Sau khi nói chuyện với hắn, tôi mới biết không phải hắn chưa có gia đình vì chưa kết hôn mà hắn đã ly hôn cách đây mấy năm. Hắn kết hôn sớm và chia tay cũng sớm. Sau khi hắn ly hôn, hắn sống gần như khép kín, không giao lưu với bên ngoài nên tôi và bạn bè chẳng biết tí gì về hắn, kể cả việc kết hôn hay ly hôn. Còn tôi cũng vừa chia tay với mối tình đầu sau 7 năm yêu nhau – mối tình mà không ai nghĩ là nó sẽ đổ vỡ.
Sau đêm hôm đó, hắn nhắn tin tâm sự với tôi rất nhiều, tôi bắt đầu đồng cảm và chia sẻ với hắn. Những ngày sau, hôm nào hắn cũng đưa đón tôi đi làm, mời tôi đi ăn. Tôi giật mình, chợt nhận ra hắn đang theo đuổi mình. Tôi sợ, rất sợ, sợ sẽ yêu hắn, sợ mọi người dèm pha một cô gái có điều kiện tốt như tôi lại đi lấy người đã ly hôn. Tôi nhận ra cảm giác sợ hãi của mình nên đã tìm cách tránh né. Hắn đã nhận ra điều này, không muốn để tôi khó xử nên một lần nữa, chúng tôi lại mất thông tin của nhau sau 3 tháng gặp lại.
Gần một năm sau, tôi và hắn vô tình gặp nhau. Hắn sống khép kín, còn tôi vẫn là một phụ nữ độc thân. Tôi không biết có phải định mệnh không? Chúng tôi lại có những cơ hội để gần gũi nhau như ngày xưa. Gặp lại nhau lần này, tôi không còn có cảm giác sợ điều này, điều kia như ngày xưa nữa. Có lẽ, tình cảm của hắn đã giúp tôi kiên cường hơn, dũng cảm hơn để đối mặt với những điều tồi tệ nhất mà tôi nghĩ nó sẽ xảy ra. Một buổi tối cuối tuần, hắn và tôi đi xem phim, sau đó hắn đưa tôi về và nói với tôi: “Vợ, sao vợ không về ở với chồng mà để chồng đi đi, về về một mình vậy?”.
Tôi không biết đây có phải là lời cầu hôn không nhưng sau buổi tối hôm đó, chúng tôi quyết định thưa chuyện với gia đình. Không như tôi tưởng, gia đình tôi rất ủng hộ tôi lấy hắn và ba mẹ của hắn cũng yêu thương tôi. Họ vui mừng khi tôi nhận lời làm vợ hắn. Bây giờ, chúng tôi đang chuẩn bị cho cái đám cưới mà đã mất quá nhiều thời gian để hắn và tôi đến với nhau.
Theo VNE