Lời cầu hôn mang hương vị biển
Chuyện tình của chúng tôi nhẹ như không và chẳng có sóng gió. Nhưng hạnh phúc lại chính là những điều giản dị như thế.
ảnh minh họa
Chúng tôi lớn lên trong ký ức mặn nồng của vùng quê ven biển. Khi người lớn đi làm, chỉ còn đám trẻ con ríu rít với nhau. Tuổi thơ của chúng tôi ngày ấy là những cảnh rồng rắn chạy quanh ngõ xóm, là tiếng cười ầm ĩ vang trong không gian, là những chiều mát rượi cùng biển và gió. Anh lớn hơn tôi 4 tuổi, nhưng vẫn cùng tôi la hét trong những năm tháng bình yên ấy.
Hết cấp 2, do thành tích học tập khá nên bố mẹ anh gửi lên nhà bác trên thành phố học. Ở những vùng quê nghèo như chúng tôi, chỉ có học mới mang đến tương lai sáng lạn. Tốt nghiệp cấp 3, tôi thi đỗ trường cao đẳng trên thành phố. Sợ tôi lạ nước lạ cái, bố mẹ tôi nhờ anh chăm sóc tôi nơi đất khách quê người.
Tôi nghĩ anh nhận lời xã giao thôi, vì đã nhiều năm trôi qua và chúng tôi cũng không còn thân thiết như đám trẻ con ngày nào. Vậy mà, anh quan tâm và chăm sóc tôi tận tình, chu đáo. Nhờ anh, tôi nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống mới và bạn bè mới. Anh hướng dẫn tôi làm quen với cuộc sống thành phố, truyền đạt cho tôi những kinh nghiệm của anh. Cứ cuối tuần, anh lại chạy qua thăm tôi, mang cho tôi ít quà bánh, thỉnh thoảng còn đưa tôi đi chơi. Anh là chỗ dựa vững chắc của tôi trong những ngày xa nhà, làm tôi yên tâm và ấm lòng. Thứ tình cảm kỳ lạ cứ dần lấp đầy trái tim của hai người con vùng biển.
Video đang HOT
Khi tôi lên năm thứ 2, anh ngỏ lời với tôi, rồi chạy về quê xin phép bố mẹ được tìm hiểu tôi. Được sự ủng hộ của hai gia đình, chúng tôi chính thức quen nhau. Là người yêu, anh lại càng chăm sóc và chiều chuộng tôi hơn. Chúng tôi cùng nhau trải qua những tháng ngày yên ả, hạnh phúc.
Hai năm sau, trong dịp nghỉ lễ, chúng tôi cùng trở về nhà. Buổi tối, anh rủ tôi ra bãi biển đi dạo. Bỗng anh nắm chặt tay tôi rồi nói: “Có biển làm chứng, anh hứa sẽ mãi yêu thương và chăm lo cho em. Em đồng ý làm vợ anh nhé!”
Ảnh: M.P.W.
Lời cầu hôn như mang hương vị dịu dàng của biển, mặn nồng mà ấm áp. Tôi đắm chìm trong hạnh phúc. Vì tôi thực tâm muốn trở thành vợ của người đàn ông này, người luôn yêu thương và mang đến cho tôi những điều ngọt ngào nhất.
Chuyện tình của chúng tôi nhẹ như không và chẳng có sóng gió. Nhưng hạnh phúc lại chính là những điều giản dị như thế. Bởi người phụ nào chẳng mong tìm được một chốn bình yên cho riêng mình.
Theo VNE
Tình yêu đôi khi thật giản đơn và giản dị
Ngày ấy, họ đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt.
Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô rất mãn nguyện, đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ.
Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu "hẹn gặp lại" thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng cúp máy đánh "cạch". Mỗi lúc như vậy, cô luôn nghe cái âm thanh chói tai đó thật nhức nhối. Người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của cô có níu giữ được sợi dây vô vọng đó.
Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng ấy chán nản, quay lưng. Cô không khóc mà cảm thấy như được giải thoát.
Một hôm, cô chợt nhớ đến người tình đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi. Nhớ "chàng ngốc" từng đợi nghe cô nói lời "tạm biệt" mới gác máy. Hình ảnh đó thôi thúc cô nhấc máy. Giọng của chàng vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô thì chẳng thốt nên lời, luống cuống nói "tạm biệt".
... tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ là có thể nói lên tất cả (Ảnh minh họa)
Lần này, cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô trầm ngâm lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.
Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của người yêu cũ: "Sao em không cúp máy?". Tiếng của cô gái như khản lại: "Tại sao lại muốn em cúp máy trước?". "Quen rồi" - chàng bình tĩnh nói - "Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm".
"Nhưng người cúp máy sau thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì" - cô nói, giọng run run. Chàng trai tiếp lời: "Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ"...
Cô không kìm nổi mình, bật khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng ký ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng không phải là người mà cả đời này cô mong đợi.
Hóa ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ là có thể nói lên tất cả.
Theo VNE
Bỏ tiền để cố cưới được chồng giầu Ai cũng bảo vợ chồng là duyên số. Thế nhưng tôi lại nghĩ đã là mối quan hệ thì không có gì mà không xử lý nổi. Khi tôi lấy chồng nhà giàu có, người mừng thì ít, kể ghen tị thì nhiều. Người ta nói ra nói vào, xì xầm bàn tán. Họ bảo tôi tham tiền nên mới lấy một người...