Lời cầu hôn đến muộn
Mọi người bắt đầu vỗ tay ầm ầm lên. Nhìn cặp nhẫn, nhìn chồng mình, em cứ thế bật khóc. Giây phút anh đeo chiếc nhẫn cầu hôn vào tay em là giây phút em hạnh phúc nhất.
20 tuổi, em bỏ dở việc học hành để làm vợ người ta. Chồng em là nhân viên bán hàng nên lương lậu thấp bèo nhèo. Hồi đó cũng vì em lỡ mang bầu trước nên cũng chẳng tổ chức cưới hỏi gì. Em cũng từng phân vân sẽ giữ hay bỏ thai nhưng chính anh đòi cưới vì “đứa bé không có tội.”
Sau một bữa tiệc nhỏ, em ôm quần áo về nhà chồng. Em xin bảo lưu kết quả đại học để sinh con. Cũng may nhà chồng không hề dựa vào cái thai để mắng mỏ, gây khó dễ cho em. Ngược lại, mẹ chồng còn tỏ ra cưng chiều, thương em hơn. Bà luôn dặn chồng em phải chăm sóc em chu đáo, đừng để em phải suy nghĩ nhiều. Phụ nữ có thai đã khổ, vì cái thai mà bỏ dở việc học càng khổ hơn. Em cảm ơn mẹ chồng lắm và cảm thấy mình cũng còn may mắn khi gặp được nhà chồng tốt như vậy.
Em từng có suy nghĩ bỏ thai nhưng chính anh đã động viên em giữ lại – Ảnh: Internet
Khi con được hơn 4 tháng thì em đăng kí học tiếp đại học. Đó là những ngày tháng khổ cực nhất của cả em lẫn chồng. Vì công việc của anh lẫn việc học của em nên chúng em thống nhất sẽ lên thành phố ở trọ cho tiện.
Nếu không đi học em sẽ trông con, nấu nướng. Khi nào đi học em lại gửi con cho một chị cùng xóm trọ. Nếu con khỏe mạnh thì không nói nhưng chỉ cần cháu bệnh là vợ chồng em lại khổ hơn. Có khi sáng hôm sau thi học kì mà tối nay con sốt, em phải thức cả đêm. Việc học cũng vì thế bị ảnh hưởng không ít.
Tuy nhiên, chồng em vẫn luôn ở bên động viên em. Những đêm con bệnh, anh cũng thức suốt dù đã đi làm cả ngày. Vào mấy tháng hè, em được nghỉ học thì anh còn nhận thêm công việc làm ban đêm để kiếm thêm tiền. Gánh nặng công việc lẫn tiền bạc đều đổ lên vai anh nhưng chưa một lần anh cáu gắt với em. Có đêm anh vừa chăm con vừa ngủ gật. Nhìn anh, em ứa nước mắt. Trên đời này liệu có còn người đàn ông nào tốt với vợ con như anh không?
Khi em tốt nghiệp đại học cũng là lúc chồng em chuyển việc làm. Công việc mới lương thấp, lại bắt đầu lại từ đầu nên anh ốm đi thấy rõ. Có đêm em giật mình tỉnh giấc đã thấy anh đi đâu mất. Hóa ra anh ngồi chong đèn làm việc thêm. Em hỏi vì sao anh không ngủ, anh nói anh phải làm việc chăm chỉ để lo cho em và con một tương lai tốt hơn. Từng lời nói của anh vừa làm em đau lòng vừa cảm thấy hạnh phúc.
Video đang HOT
Nhiều khi ngồi ăn cơm, nhìn con trai càng lớn chồng em lại hay thở dài. Em hỏi vì sao, anh chỉ lắc đầu. Có khi ôm em trong tay, anh lại nói không biết khi nào anh mới mua được cho em một đôi nhẫn cưới. Em cười xòa.
Đúng là ở chung với nhau đã hơn 3 năm. Con trai cũng gần 3 tuổi rồi nhưng vợ chồng em chưa từng có nhẫn. Hồi đó nghèo khổ phải dành dụm tiền sinh con nên lấy tiền đâu tổ chức đám cưới, tiền đâu mua nhẫn. Nhưng em cũng không quan trọng chuyện đó chỉ cần vợ chồng hạnh phúc, con trai khỏe mạnh là được.
Từng lời anh nói khiến em vỡ òa trong hạnh phúc – Ảnh: Internet
Cho đến ngày cưới em gái, em giật mình ngỡ ngàng với những gì chồng đã làm. Hôm ấy khi MC mời anh lên hát em đã rất bất ngờ. Cầm Mic, anh nói dõng dạc những lời chúc mừng vợ chồng em gái em.
Sau đó, anh còn ngập ngừng rồi nói: “ Bài hát này tôi mới gửi đến vợ mình. Em đã vì tôi mà hi sinh quá nhiều. Thế mà đến cặp nhẫn cưới tôi cũng chẳng mua được cho em trong ngày trọng đại cách đây 3 năm. Hôm nay, tôi muốn mượn cơ hội này để nói lời cầu hôn với em dù chúng tôi đã là vợ chồng.” Tim em đập thình thịch khi nghe anh nói.
Rồi anh đi dần xuống chỗ em, quỳ chân xuống trước em và chìa ra một cặp nhẫn vàng. “ Hãy làm vợ anh cả đời này nhé. Anh hứa sẽ dùng cả sức lực và tình yêu của mình để đem lại hạnh phúc, bình yên cho em.“
Mọi người bắt đầu vỗ tay ầm ầm lên. Nhìn cặp nhẫn, nhìn chồng mình, em cứ thế bật khóc. Giây phút anh đeo chiếc nhẫn cầu hôn vào tay em là giây phút em hạnh phúc nhất. Em đã không lầm, thật sự không lầm khi trao gửi cả cuộc đời cho anh. Chỉ cần có anh, em tin mình sẽ sống thật tốt và thật hạnh phúc.
Theo Lê Quỳnh Thương / Thời Đại
Những cô gái trở thành nô lệ tình dục của người yêu chỉ vì sợ câu nói 'goodbye'
Thuý Lan 27 tuổi, gọi đến một trung tâm tư vấn tình yêu than vãn rằng cô bị người yêu mắng mỏ, miệt thị, thậm chí có lúc anh ta còn tát cô và dọa sẽ bỏ cô để quay trở lại với người yêu cũ.
Nhiều cô gái nghĩ rằng hôn nhân là phép màu sẽ biến mình thành một người có "giá trị". Ảnh minh họa
Cô phẫn nộ: "Tôi hết chịu nổi rồi, không hiểu tại sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy?". Hoá ra cô chịu đựng tất cả những sự hành hạ thô bạo đó chỉ vì nghĩ rằng nhờ thế sẽ giữ được tình yêu.
Thật khó tưởng tượng ngày nay vẫn có người con gái có học thức hẳn hoi lại suy nghĩ như vậy ? Hỏi tại sao bị đối xử tệ như thế cô vẫn yêu anh ta ? Thì ra vì anh ta là con một gia đình khá giả, mà cô tin rằng có thể dựa vào đó để có cuộc sống hạnh phúc.
Với những cô gái đó, lấy chồng sẽ giải quyết được tất cả và sự thành công trong cuộc đời họ đặt tất cả vào kết hôn.
Thực tế cho thấy không có con đường nào đi tới hạnh phúc lại dễ dàng như vậy. Khi một cô gái không có can đảm mơ ước hay tự đặt cho mình một mục đích sống thì dĩ nhiên cô ta sẽ chỉ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa khi đặt cọc tất cả vào mối quan hệ với người đàn ông để làm vợ và sinh con cho anh ta.
Tuyết, 21 tuổi, thi đại học 2 lần không được, vừa khóc vừa kể: "Tôi đã gắn bó với anh ấy từ 2 năm nay. Hôm qua, tôi báo tin cho anh ấy là tôi đã có thai 3 tháng, anh ấy nổi điên lên quát tháo đùng đùng bắt tôi đi phá thai, thật là một gã đàn ông vô trách nhiệm".
Khoan hãy nói về trách nhiệm của gã đàn ông ấy, trước hết cô cần phải đối diện với chính mình. Cô đã ngừng uống thuốc tránh thai trong những lần quan hệ gần đây vì nghĩ rằng cái thai sẽ buộc anh ta phải cưới, nghĩa là muốn anh ta làm bố khi mà anh ta chưa sẵn sàng.
Ngày nay vẫn có những cô gái nghĩ rằng hôn nhân là phép màu sẽ biến mình thành một người có "giá trị". Niềm hy vọng đó thường dẫn đến những cuộc hôn nhân không đúng lúc, không đúng người và cũng không có kế hoạch gì cho việc làm mẹ khi chính mình cũng chưa đủ khả năng nuôi sống mình. Đứa con ra đời không phải vì cha mẹ muốn có nó mà chỉ vì cô cần có nó để buộc người yêu phải kết hôn. Bi kịch của của hôn nhân bắt đầu từ đó.
Lan Anh lấy chồng khi cô 23 tuổi, sau khi học xong phổ thông, cô ở nhà hơn 3 năm chẳng biết làm gì. Gia đình cũng đã chạy ngược chạy xuôi xin cho cô thử việc ở vài nơi nhưng việc cần có chuyên môn thì cô lại không có, việc lao động đơn giản, lương thấp cô lại không muốn làm. Cô nghĩ rằng bây giờ chỉ có lấy một anh chàng khá giả, đủ sức nuôi được mình và sinh cho anh ta một đứa con kháu khỉnh thì cuộc đời mình sẽ lên hương. Nhưng bạn nên biết rằng khi đến với hôn nhân mà bản thân còn sống bám vào người khác thì làm sao bạn có được quyền bình đẳng với chồng?
Có những người vợ bị chồng quát mắng hàng ngày mà vẫn phải câm như hến, bởi vì nếu cãi lại, anh ta sẽ quát to hơn: "Không chịu được thì bước!". Lúc đó bạn biết đi đâu, làm gì để sống?
Trước hết phải thấy đó là những người thiếu tự trọng, họ coi hôn nhân là cứu cánh của cuộc đời. Ai cũng mơ ước vợ chồng bình đẳng và muốn được người bạn đời tôn trọng mình nhưng trước tiên ta không được sống lệ thuộc vào họ.
Không nên hiểu hai chữ lệ thuộc chỉ gói gọn trong phạm vi kinh tế. Thực ra khái niệm đó rộng hơn nhiều. Bởi vì sự lệ thuộc về kinh tế bao giờ cũng kéo theo những lệ thuộc khác. Bạn sẽ luôn phải đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của chính mình. Bạn sẽ không được sống theo mong muốn của mình mà chỉ để làm vừa lòng người khác. Bạn không bao giờ dám làm cái gì mình thích nếu người kia không thích.
Có cô gái vừa khóc vừa kể người yêu cứ đòi hỏi quan hệ tình dục, cô từ chối bị anh ta bảo là "hâm" và cho phép cô suy nghĩ 3 ngày, nếu không đáp ứng yêu cầu của anh ta thì "goodbye". Vì sợ người yêu bỏ, cô đã làm theo đòi hỏi của anh ta như một con rối. Và từ sau lần đó, anh ta luôn đem hai tiếng "cắt đứt" ra để doạ.
Phụ nữ đừng nên làm nô lệ trong tình yêu. Ảnh minh họa
Không ít cô gái người yêu bảo sao cũng phải nghe, miễn là đừng cho cô "đi tàu suốt". Có người bị chồng ức hiếp không dám làm gì nhưng lại trông vào sự giúp đỡ của người khác như cha mẹ, anh em hoặc các bác trong "tổ hoà giải". Biết đâu rằng khi chính mình chấp nhận làm con giun, con dế miễn sao chồng không bỏ là được thì làm sao có ai giúp đỡ được họ. Nếu vì sợ ly hôn mà chấp nhận mọi bất công thì đừng hy vọng hạnh phúc và cũng đừng mong có ai giúp được mình.
Có người hỏi: "Nếu phải lựa chọn giữa làm nô lệ để có chồng hay không chồng nhưng tự do thì bạn chọn đằng nào?" Nếu bạn nghĩ rằng nô lệ cũng được miễn là có chồng thì bạn lầm to. Một khi chồng đã coi mình như kẻ ăn người ở, bảo gì nghe nấy thì tình yêu nếu có cũng ra đi. Nó chỉ đến với ai tự trọng và biết cách làm cho người yêu phải tôn trọng mình.
Theo Danviet
Thấy vợ mang bầu con gái ngày nào cũng bị mẹ chồng xỉa xói, chồng bất ngờ làm 1 việc khiến cả nhà sốc nặng Biết tin tôi có thai, anh đến tận nhà tôi quỳ xuống xin bố mẹ tôi cho cưới anh và hứa sẽ đối xử tốt với mẹ con tôi trọn đời. Tôi và chồng đã phải vượt không ít rào cản, ngăn cấm của 2 gia đình mới đến được với nhau. Suốt gần 3 năm tranh đấu, tủi hờn và đau khổ...