Lời cảm ơn sau cùng
Cám ơn anh đã đến bên tôi để tôi biết rằng mọi thứ đến với nhau không hề dễ dàng. Cám ơn anh đã mang đến cho tôi nhiều niềm đau để tôi biết rằng niềm vui thật khó tìm thấy. Dù anh có đúng hay có sai đi chăng nữa thì dẫu sao giờ đây chúng ta cũng đã xa nhau rồi. Tôi không còn buồn như lúc trước nữa. Tôi chỉ cười vì sao mình mãi ngốc nghếch tin vào tình yêu nhiều đến vậy.
Tôi không ổn, thật sự không ổn một chút nào kể từ ngày anh rời xa tôi. Cuộc sống của tôi đã bị vùi lấp bằng những tấm màn che đen tối, dường như nó đã phủ hết toàn bộ lối đi và đây cũng có thể là chốn trú ngụ an toàn nhất để tôi thỏa sức khóc cho hết nỗi lòng, khóc cho đến khi mệt nhoài và ngủ thiếp đi.
Tôi đã từng nghĩ rằng mình không thể tha thứ cho anh khi anh đã nhẫn tâm làm tổn thương tình cảm chân thành của tôi. Tôi nghĩ rằng con người như anh dù trái đất có hết đàn ông đi chăng nữa thì chẳng bao giờ tôi muốn gặp lại anh. Những ý nghĩ như vậy làm tôi càng căm ghét anh nhiều hơn. Đó cũng chỉ là những ý niệm tức thời trong cơn giận dữ, đau buồn của tôi.
Và rồi thời gian giúp tôi hiểu được rằng: “Tôi thật may mắn khi rời xa anh. Tôi may mắn khi không phải chịu đựng niềm đau quá nhiều do anh gây ra nữa. Tôi may mắn khi có thể bắt đầu một câu chuyện tình yêu với một người khác tốt hơn anh,…”
Tất cả mọi thứ đều có cách giải quyết và nỗi buồn trong tôi cũng thế. Tôi thấy lạc quan hơn với những ý nghĩ tích cực như vậy. Có lẽ trong khoảng thời gian đôi chút nào đó, nỗi buồn kia có thể thoáng qua trí nhớ của tôi nhưng dù sao tất cả đều là quá khứ, nó không còn quan trọng nữa và đến một lúc nào đó nó cũng sẽ nhạt phai dần không còn bất cứ niềm đau và thổn thức nào nữa.
Video đang HOT
Tôi sẽ không ghét anh, cũng không còn cảm thấy không thoải mái khi thấy anh ở một nơi nào đó. Tôi sẽ chào anh như ta đã từng là người quen của nhau, có khi đó cũng là lúc lòng tôi gợi nhớ đều không vui nhưng cuộc đời này tôi chẳng thể trốn tránh mãi được. Tôi cũng sẽ mỉm cười nhìn anh cũng như là ơn huệ cuối cùng tôi dành cho niềm tin của mình và hy vọng rằng anh sẽ yêu ai đó chân thành hơn.
Và lần cuối cùng tôi nghĩ đến anh với tư cách là người yêu cũ. Tôi cám ơn anh đã đến bên tôi để tôi biết rằng mọi thứ đến với nhau không hề dễ dàng. Cám ơn anh đã mang đến cho tôi nhiều niềm đau để tôi biết rằng niềm vui thật khó tìm thấy. Dù anh có đúng hay có sai đi chăng nữa thì dẫu sao giờ đây chúng ta cũng đã xa nhau rồi. Tôi không còn buồn như lúc trước nữa. Tôi chỉ cười vì sao mình mãi ngốc nghếch tin vào tình yêu nhiều đến vậy.
Cuộc đời không dài nên hãy biết trân trọng những thứ xung quanh mình để đến khi mất đi không phải cảm thấy hối tiếc.
Theo iBlog
Chẳng ai yêu thương mình bằng chính mình đâu...
Ai cho gì thì nhận, cảm ơn. Không thì thôi. Tự thương lấy thân. Đừng mơ mộng chi quá nhiều. Có thế thì mới có thể an yên được. Đừng cho ai cái quyền làm chủ cảm xúc của mình, người ta cười với mình thì mình cũng ổn, người ta có quay lưng bỏ lại mình thì mình cũng ổn.
Càng lớn lại càng muốn bé lại. Vì cách cảm nhận nỗi buồn của trẻ con hay lắm, cứ khóc òa lên rồi chút là quên. Còn người lớn thì họ lại khác, lì lợm hơn, nỗi buồn dù có là từ thời nảo thời nao rồi mà khi nhớ lại, cái sự đau lắm lúc vẫn nguyên vẹn, chẳng sứt mẻ xíu nào.
Vì là người lớn, càng lớn thì nơi chứa nỗi buồn của họ càng rộng hơn, nên họ cứ để những thứ không vui đó mặc sức cào xé mình ngày nay qua năm khác sao ?
Là vì, những nỗi buồn đó lúc này đã trở thành tổn thương. Tổn thương khác nỗi buồn, nó không còn đơn thuần là cảm giác không vui, mà là đau. Mà cách nỗi đau tác động vào tâm can con người ta kinh khủng hơn là nỗi buồn. Giống như đóng đinh lên tấm gỗ, tấm gỗ sẽ có vết lõm sâu do đinh đóng vào.
Thì tổn thương cũng vậy, nó tạo ra vết thương lòng, mà vết thương này khó lành, lâu liền da, mà dù có liền da thì lại trở thành sẹo. Mà đã là sẹo thì khó mà mất đi, có khi là chẳng bao giờ. Họa may chừng nào khoa học kĩ thuật phát minh ra phương pháp làm lành sẹo lòng giống như làm lành sẹo trên da bằng tia laser chẳng hạn.
Nhiều người lạ lắm, họ luôn sẵn sàng làm mình tổn thương, dù cho đó chính là người thân nhất với mình. Vì là thương là yêu, thế nên chuyện nào rồi cũng qua, rồi cũng sẽ vui vẻ trở lại. Cơ mà tổn thương họ đã khắc vào lòng mình, nào phai mờ đi được. Càng yêu càng thương, nhiều tới mức nào thì khi tổn thương cũng sẽ đau tới mức đó. Chính vì là yêu là thương, dù họ làm, họ nói những thứ mà ngay cả họ chẳng hề để tâm, thì cũng vẫn có sức công phá tâm can mình dữ dội. Chứ nếu là người xa lạ, thì chẳng việc gì phải bận tâm.
Càng lớn, số người sẵn sàng làm mình đau càng nhiều, mà càng lớn thì càng khó nói ra những chuyện mình buồn với người khác. Vì là mình nói, mình kể, họ có nghe, có đáp trả, có quan tâm chia sẻ, mà lại là quan tâm chia sẻ nửa vời, kiểu như cho có. Có khi họ có quan tâm và chia sẻ thật lòng, nhưng những lời họ nói ngay lúc đó mình chẳng hề muốn nghe, dù đó là những điều đáng phải nghe, đáng phải làm theo.
Có tin vào người khác, rằng họ sẽ luôn yêu thương, sẽ luôn ở bên mình, sẽ như lúc này mãi mãi, đó chính là nguồn cơn khiến mình tổn thương. Vật đổi sao dời, ai rồi cũng khác, mà lòng người lại chính là thứ khó đoán nhất.
Người ta muốn làm mình tổn thương, nhưng có tổn thương hay không, thì lại là do mình.
Đừng hy vọng vào ai đó quá nhiều.
Ai cho gì thì nhận, cảm ơn. Không thì thôi. Tự thương lấy thân. Đừng mơ mộng chi quá nhiều. Có thế thì mới có thể an yên được. Đừng cho ai cái quyền làm chủ cảm xúc của mình, người ta cười với mình thì mình cũng ổn, người ta có quay lưng bỏ lại mình thì mình cũng ổn.
Qua cả quãng đường dài, rồi sẽ trưởng thành, sẽ học được cách yêu thương mình.
Tự dựa vào vai mình, đó chính là bờ vai vững chắc nhất. Ai bỏ mình cũng được, nhưng mình không được tự bỏ mình.
Theo Guu
Cảm ơn anh đã phản bội em Dù cho anh có tha hồ biện minh, dù cho anh có tha hồ níu kéo, em cũng hiểu, tình yêu anh thực sự không dành cho em. Anh đã yêu người con gái ấy, người bạn thân duy nhất của em từ trước tới giờ. Em như chết lặng, trái tim em đau đớn vô cùng, một cảm giác ngột thở, khó...