Lời bao biện nực cười của người chồng ngoại tình…
Anh nhận lỗi ngoại tình về mình, hứa hẹn sẽ cắt đứt với cô ả kia và không tái phạm lần sau. Nghe thế, Thư cũng có chút hài lòng. Nhưng sau khi xin lỗi thì anh cũng đồng thời “bắt lỗi” vợ…
Phát hiện chồng đi “bóc bánh trả tiền”, Thư đau khổ vô cùng. Và kinh khủng hơn là Quốc – chồng cô sau khi “bóc bánh” đã duy trì mối quan hệ lâu dài với cô ả đó. Đến khi Thư phát hiện ra thì 2 người đã cặp kè với nhau được khoảng 2 tháng rồi. Nỗi đau chồng ngoại tình đó còn được nhân lên gấp nhiều lần khi Thư mang thai đứa con đầu lòng của 2 người, chỉ còn mấy tháng nữa là bé sẽ chào đời.
Thư mang bầu có phần vất vả, khó khăn hơn những người khác. Hồi được 2 tháng, cô bị động thai, thường xuyên phải làm bạn với thuốc và những lịch tiêm dày đặc. Cô cũng bị nghén nặng, mệt mỏi vô cùng. Nếu như bình thường, chắc cô cũng chẳng đến nỗi quá chán nản và phiền lòng, niềm vui có con so với chút khó khăn đó thì có đáng gì. Khiến cô thất vọng chính ở thái độ thờ ơ, vô tâm của Quốc.
Dạo đó, Thư chỉ xin nghỉ việc mấy tuần khi bị động thai, còn lại cô vẫn đi làm bình thường, bởi điều kiện kinh tế của vợ chồng cô không được khá khẩm cho lắm, nếu để mình Quốc cáng đáng thì cô sợ anh không thể lo nổi. Hai vợ chồng đều phải đi làm, nhưng đã không được lời động viên, quan tâm sức khỏe vợ thì thôi, tối về Quốc còn chẳng bao giờ mó tay vào giúp vợ việc gì gọi là có. Đợt Thư nghỉ việc nằm nhà, mẹ đẻ cô đến chăm sóc, Quốc nào phải phục vụ vợ bữa nào. Đến khi bà về, Thư đi làm lại, Quốc cũng chẳng quan hề tâm đến cơm nước, việc nhà, nghiễm nhiên coi đó là việc của vợ. Cô nhờ thì anh chối khéo: “Anh có biết làm đâu mà! Em đang làm quen từ trước tới giờ thì làm luôn đi. Với lại, bầu bì vận động càng dễ đẻ!”.
Mang bầu mệt mỏi, cộng với thái độ vô tâm của chồng, Thư cảm thấy rất ấm ức, khó chịu (Ảnh minh họa).
Video đang HOT
Mang bầu mệt mỏi, cộng với thái độ vô tâm của chồng, Thư cảm thấy rất ấm ức, khó chịu. Chính vì thế cô thường xuyên ca cẩm, trách móc, phàn nàn Quốc. Anh đều giữ sự lặng thinh từ đầu đến cuối, còn Thư, khóc chán, buồn chán, cáu gắt chán thì lại tự thôi. Nhưng sau đó Quốc sẽ phản ứng lại bằng cách hết giờ làm không về nhà mà đi bù khú với bạn, tận đêm khuya mới mò về, chẳng cần biết vợ bầu ở nhà ra sao. Thư lại càng bất mãn với chồng, vì thế tần suất và mức độ của những cuộc cãi vã lại càng tăng lên.
Rồi Thư phát hiện ra Quốc đi “bóc bánh” như thế đấy, không những thế còn đã nâng cấp từ “bánh” lên bồ. Nghĩ đến mình mang thai đủ thứ chật vật, chồng chẳng những không thông cảm, giúp đỡ, còn làm ra hành động đó khiến Thư muốn nổi cơn tam bành. Không thể bình tĩnh được, nhìn thấy mặt Quốc về nhà là Thư liền lao vào tra khảo, chất vấn, mắng mỏ, chì chiết anh. Cô còn gọi điện về “mách” bố mẹ chồng khiến Quốc bị bố mắng cho một trận tơi tả. Rồi như để giải tỏa bức xúc chất chứa trong lòng, đi đâu gặp ai cô cũng kể lể nỗi khổ của mình. Chỉ trong một thời gian ngắn, bạn bè người quen không ai là không biết đến sự xấu xa của Quốc. Những gì Thư nói thực ra đều là sự thật, chẳng thêm thắt đổ tội cho Quốc tí nào nhưng cũng khiến Quốc thấy xấu mặt vô cùng. Từ đó anh càng xa lánh vợ, vắng nhà thường xuyên, tất nhiên là đến vui vầy, tìm sự an ủi ở chỗ bồ chứ còn ở đâu nữa!
Thấy chồng phạm tội nhưng không hề biết “quay đầu là bờ”, Thư vật vã, khổ sở lắm. Nhưng sau những tháng ngày chìm trong đau đớn như thế, Thư đã quyết tâm “đau một lần rồi thôi”, dứt khoát viết đơn li hôn để giải thoát bản thân khỏi những nặng nề đáng lẽ cô không phải chịu này. Đối mặt với lá đơn, Quốc khá chột dạ và lo lắng, vì suy cho cùng anh cũng không muốn bỏ vợ. Bố mẹ chồng Thư cũng khuyên cô cố gắng nghĩ lại vì con, còn bắt Quốc nếu không trở về toàn tâm toàn ý với vợ thì sẽ từ mặt anh. Thư sau khi suy nghĩ kĩ thì gật đầu đồng ý cho Quốc một cơ hội sửa chữa lỗi lầm, mà đầu tiên sẽ là một buổi nói chuyện thẳng thắn, nghiêm túc của 2 vợ chồng về những vấn đề “tồn đọng”.
Quá thất vọng và chán chường lối suy nghĩ ích kỉ của Quốc, Thư gằn giọng đáp lại chồng (Ảnh minh họa).
Quốc là người mở lời trước tiên, anh nhận lỗi ngoại tình về mình, hứa hẹn sẽ cắt đứt với cô ả kia và không tái phạm lần sau. Nghe thế, Thư cũng có chút hài lòng. Nhưng sau khi xin lỗi thì anh cũng đồng thời “bắt tội” vợ: “Nói thật lòng, ngày nào đi làm về cũng nghe em than vãn anh thấy oải lắm. Đàn ông cần gì ở phụ nữ, em biết không? Chính là sự dịu dàng, ngọt ngào! Cả ngày ở công ty đã chịu đủ mọi áp lực rồi, về nhà anh chỉ muốn được nghỉ ngơi, thư giãn thôi, thế mà em suốt ngày cau có, mặt nhăn như quả mướp đắng, nói chuyện vài câu là lại cáu nhặng lên, anh chán tập 1! Rồi em cũng biết đấy, cái chuyện tế nhị kia, em bầu bì khiến anh thiếu thốn nên mới phải ra ngoài giải quyết nhu cầu. Điều này anh không đúng nhưng cũng là vạn bất đắc dĩ, em thông cảm được cho anh thì có phải tuyệt vời không. Đằng này em lại làm ầm ĩ nhà cửa lên, đi lu loa với thiên hạ, vạch áo cho người xem lưng như thế. Thật chẳng khôn khéo và thông minh gì cả! Khi em phát hiện ra sự việc, anh cũng thấy hối hận lắm, muốn chấm dứt nhưng chính cái thái độ của em khiến anh chán tập 2. Vì thế mà anh mới càng sa ngã, lún sâu vào mối quan hệ với cô ta như thế!…”.
Theo từng lời Quốc nói, Thư cảm giác cõi lòng mình cũng lạnh lẽo dần theo. Chắc hẳn Quốc mong muốn có một người vợ tuy mang bầu rất mệt, tuy chồng vô tâm không san sẻ, giúp đỡ nhưng vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, không hề than vãn về bất cứ vấn đề gì, miễn chồng vui là được. Rồi khi biết chồng “đi gái” thì sẽ phải thông cảm vì tại vợ mang bầu chứ tại ai, sẽ vẫn thoải mái cho chồng đi vui vẻ với các em, còn người vợ phát phì, nặng nề, đang hàng ngày chiến đấu với ốm nghén, táo bón, đau bụng, khó thở, mất ngủ và vô vàn những điều khác sẽ không một lời oán thán chồng cũng chẳng kể lể với ai để anh mất mặt đâu.
Quá thất vọng và chán chường lối suy nghĩ ích kỉ của Quốc, Thư gằn giọng đáp lại chồng: “Anh là một gã đàn ông tồi tệ, chỉ giỏi múa mép bao biện. Anh nói thật nực cười. Tôi tự hỏi, sao anh không lên trời mà tìm vợ, ở trần gian này hiếm người con gái nào đáp ứng được tiêu chuẩn đó của anh lắm. Vì thế, chuyện hòa giải này tôi nghĩ lại rồi, miễn đi! Anh kí vào đơn giùm, để tôi đi nộp!”. Nói xong, Thư đứng dậy, kết thúc câu chuyện. Trong lòng cô đã quyết định, dù Quốc không kí thì cô sẽ đơn phương li hôn!
Theo Ngoisao
Em đã không còn nhận ra anh nữa
Chưa đầy năm năm bên nhau mà đã bao lần em phải kinh ngạc nhìn anh và tự hỏi: "Anh đây sao?".
Anh thay đổi nhiều quá, anh giờ đây chỉ còn biết nghĩ đến bản thân mình, chẳng chịu chia sẻ chút gì với người bạn đời suốt ngày đầu tắt mặt tối, và mắt mờ chân chậm đến nơi, cũng vì núi việc không tên mà anh vẫn hay gọi chung là việc vặt.
Em đẻ hai con rồi mà lúc nào anh cũng thắc mắc sao bụng không phẳng, đẹp như ngày xưa, và rồi anh chẳng giấu giếm những lần cầm điện thoại chụp ảnh những em xinh tươi đang dạo trên đường phố, những cô mà em tin chỉ mơn mởn bằng một phần của em ngày xưa. Em thức đêm thức hôm chăm sóc con, anh thì hôm nào cũng được ngủ thẳng giấc, rồi làu bàu trách em sao cứ để nó quấy. Đồng thời vẫn muốn em đẻ thêm đứa nữa bởi lúc nào anh cũng thích có con trai, trong khi đó đang đêm con khóc thì sẵn sàng lấy chân đá em một cái "sang dỗ con đi để anh ngủ". Lâu rồi quà không có, hoa càng không, thậm chí một lời nói dịu dàng cũng không cánh mà bay mất từ lúc nào không ai rõ tung tích.
Có bao giờ anh thầm hỏi sao mình có năng khiếu, tài đến nỗi biến một cô gái xinh xắn gọn gàng trở nên như vậy hay không? Còn em, chẳng thể làm gì khác bởi một ngày của em cũng chỉ có hai mươi tư giờ và lúc này đây em không thể tự biến hóa cho mình có thêm hai cái tay nữa để mà hoạt động liên tục.
Em vẫn nhớ rõ ngày xưa ấy em tự thấy mình có giá lắm, vì được nâng niu, coi trọng và được chăm sóc. Còn giờ đây em nhận ra mình chẳng còn một tí "tài sản" nào, ngoài hai đứa con mà em quanh quanh với chúng cũng hết cả một ngày, đến mức em chán chả buồn nói và "nhờ" anh giúp em quan tâm đến chúng nữa. Lúc nào anh cũng chúi mũi vào đồ công nghệ cao, đó mới chính là những đứa con gần gũi thân cận với anh nhất. Anh nói mình là trụ cột đi làm kiếm tiền, anh dành hết thời gian vào mục đích lớn nhất đó và lợi nhuận thu được anh lại phục vụ cho thú vui riêng của mình, trong khi em thì chẳng thấy vui gì cả, anh nói em chẳng biết gì.
Thì đúng rồi, mở mắt ra một cái là nghe tiếng con khóc, thôi thì đủ, đói có, đái có, khóc vì chẳng có lý do gì cũng có, loanh quanh phục vụ cả gia đình rồi đi làm. Về nhà lại long tóc gáy lên cho con ăn, tắm rửa và nấu ăn cho cả nhà, ngẩng mặt lên thì trời tối mò, ngồi nghỉ thôi, thời gian ấy quý giá cần phải hít thở thật sâu để còn tái sản xuất sức lao động, sẵn sàng cho một ngày mai hoạt động đều đặn như thế. Thử hỏi thời gian đâu để mà chăm sóc, thời gian đâu để mà spa thư giãn, làm gì có lúc nào mà tìm hiểu cái "thú vui" của anh. Chờ được đến lúc con lớn thì giá trị cũng đã hao mòn, còn điểm phấn tô son làm gì cho thêm buồn với dấu vết thời gian, thêm nữa em bực tức nghĩ anh không xứng đáng có được một người vợ vừa đảm đang vừa xinh đẹp.
Em ước mong anh sẽ bớt chút thời gian quý như kim cương của mình để chơi cùng con, bởi đứa con là tài sản chung lớn nhất, là điều cần vun đắp cùng với tình cảm vợ chồng. Em đã thể hiện niềm khao khát ấy từ lâu, thậm chí ghi cả điều ước gửi ông già Noel. Rồi dùng đủ hình thức, mặn, nhạt, ngọt, gắt để du đẩy cái quan niệm "việc vặt là của đàn bà" của anh vậy mà lòng anh "vẫn vững như kiềng ba chân". Em muốn xõa tung hết cả, biến mình thành một con người khác, sống vì mình, tự chau chuốt cho bản thân, cho mình chứ chẳng cần phải cho ai khác. Song thực sự em không có đủ thời gian và tâm trí nữa. Cuộc sống như vậy thử hỏi còn nghĩa lý gì?
Theo VNE
Ly dị vì chuyện ăn Tết nhà nội hay ngoại Gần mười năm cưới nhau, cứ mỗi lần Tết đến là Hùng luôn sống trong sợ hãi. Bên cạnh nỗi lo cơm áo gạo tiền cùng hàng trăm thứ nỗi lo ngày Tết thì quyết định "ăn Tết bên nào" (nhà nội hay nhà ngoại). Điều đó luôn là một thách thức căng thẳng, nó tốn không biết bao nhiêu mồ hôi (cãi...