Loại phụ nữ ăn bám như cô ở ngoài đường tôi vơ được cả đống
Chồng tôi tát tôi một cái thật đau và chửi tôi: ‘Phụ nữ ăn bám như cô không thiếu, ra đường tôi vơ được cả đống, không hiểu sao tôi mù mắt mới cưới người như cô’.
Tôi và anh yêu nhau chỉ được khoảng 3 tháng rồi kết hôn. Lúc đó anh mới chia tay người yêu cũ nên đến với tôi, cuộc hôn nhân chóng vánh này đã dẫn tôi đến nhiều bi kịch thảm hại mà tôi không thể thoát ra nổi.
Lúc đến với anh tôi còn chưa tốt nghiệp ra trường, anh bảo rằng cứ cưới trước đi rồi ra trường xin việc sau. Ban đầu tôi ngỡ rằng anh yêu và nóng lòng muốn cưới tôi nhưng sau đó tôi phát hiện ra rằng anh muốn lấy cuộc hôn nhân này để trả thù cô người tình cũ vì đã bỏ anh. Đêm tân hôn anh uống say khướt, anh làm tôi đau đớn và gọi tên cô gái kia trong nước mắt. Tôi thấy hẫng hụt và hoang mang. Nhưng sáng hôm sau anh lại tỉnh và coi như không có chuyện gì xảy ra, anh ôm tôi và nói anh xin lỗi vì đêm qua anh quá say. Tôi bỏ qua và nghĩ đằng nào cũng đã kết hôn nên tôi cố chịu đựng.
Anh hơn tôi 6 tuổi và đang làm việc ở một công ty, còn tôi mới tốt nghiệp ra trường loay hoay mãi không xin được việc làm. Sau đó thì tôi mang thai và sinh con, đến lúc muốn gửi con ở nhà trẻ để đi làm thì bố mẹ chồng không cho với lý do sợ cháu ốm vì con tôi cũng khá yếu. Ban đầu tôi ở nhà nhưng sau đó tôi thấy quá bí bách nên gửi con và xin làm tạm công nhân với mức lương 4 triệu.
Nhưng chỉ được hơn một tháng là tôi lại phải nghỉ bởi con khóc suốt và về hay ốm sốt, chồng và gia đình chồng gây áp lực buộc tôi phải tạm nghỉ để chăm con. Thương con và cũng có phần chán nản nên tôi nghỉ ở nhà để đợi con cứng cáp thêm chút nữa rồi đi làm.
Nhưng đến khi con lớn thì kiến thức học được cũng rơi rụng nhiều, hơn nữa công việc cạnh tranh khó khăn, tôi nộp hồ sơ rất nhiều nơi để đi làm đúng chuyên môn mà không được nhận. Chồng tôi về nhà mặt nặng mày nhẹ, anh khó chịu vì cứ nhận lương xong đã phải mang đi trả nợ. Lương chồng tôi vốn không quá cao, trong khi đó con lại hay ốm, tôi thì chưa đi làm nên thường xuyên rơi vào cảnh phải vay tạm bạn bè hoặc bố mẹ chồng rồi lấy lương trả. Nhiều lúc tôi thấy tủi cho phận ở nhà ăn bám chồng của mình vô cùng.
Thế rồi mẹ tôi ốm và phải đi viện, lúc ở viện mẹ tôi có bảo hiểm và mang tiền đi thì tôi không phải lo lắng gì ngoài việc thỉnh thoảng chạy vào bệnh viện trông mẹ. Nhưng bác sĩ nói mẹ tôi được về nhà nhưng cần phải liên tục ra kiểm trasức khỏe theo tuần. Do vậy tôi đón mẹ tôi về nhà tôi ở, tiện công tôi chăm sóc luôn cả con và mẹ, đồng thời bà cũng tiện đi ra bệnh viện khỏi mất tiền thuê nhà trọ.
Video đang HOT
Loại phụ nữ ăn bám như cô ở ngoài đường tôi vơ được cả đống (ảnh minh họa)
Nhưng từ lúc đó chồng tôi đi làm về lúc nào mặt mũi cũng nặng nề, đá thúng đụng nia, nói bóng gió hết cái nọ đến cái kia. Mẹ tôi ốm phải nằm trong phòng không ra ngoài được nên tôi phải mang cơm cháo tận phòng cho bà, vì chăm sóc thêm một người nữa nên tôi bận rộn và không có nhiều thời gian nấu nướng những món ăn ngon cho chồng. Anh vùng vằng có hôm không ăn cơm chỉ vì khó chịu bực bội. Tôi cắn răng chịu đựng để cho êm chuyện và không muốn mẹ phải nghĩ ngợi gì điều trị cho mau khỏe.
Nhưng dường như anh không hề biết điều, hôm mẹ tôi quay lại bệnh viện để tái khám thì ở nhà chồng tôi trút mọi sự khó chịu tức giận lên đầu tôi chỉ vì tôi trót cãi anh một câu. Anh tát tôi một cái thật đau và bảo: “Tôi ngu nên mới lấy loại người chỉ biết ăn bám như cô về làm vợ, loại như cô ngoài đường có cả đống. Một mình cô chưa đủ, còn con cô, còn mẹ cô nữa, định lôi thằng này ra rỉa cho hết thịt luôn à?”.
Tôi quá đau đớn và nhục nhã, tôi phải làm sao đây? Ly dị anh ta thì tôi không được quyền nuôi con vì tôi không có công việc, không có tài chính. Mà tiếp tục thế này thì tôi không chịu đựng được nữa. Tôi nên làm thế nào?
Theo Gia đình Việt Nam
12 đêm, tôi đứng dầm mưa ngoài đường còn chồng kiên quyết ngủ lại căn phòng đó
Đến khoảng 12h, khi tôi nhắn tin bảo tôi đến lấy chìa khóa thì anh mới ló mặt ra, vứt cho tôi chiếc chìa khóa nhà rồi đóng cửa cái rầm. Tôi sốc quá, 12h đêm tôi cứ đứng dầm mưa ngoài đường còn chồng tôi thì lại kiên quyết ngủ lại căn phòng đó.
Tôi lấy chồng năm 22 tuổi, cái tuổi còn quá sớm để nghĩ đến việc lo toan cho một gia đình, nhưng vì trót dại nên tôi đã mang thai. Khoảng thời gian đó đối với tôi rất cực khổ. Vừa ra trường, việc thì chưa có, chồng lại lương ba cọc ba đồng, hai vợ chồng chật vật chống chọi với cảnh thuê nhà, chạy ăn từng tháng.
Những ngày đó, tôi phải đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống cùng chồng. Tôi nhận dạy thêm cho con trai của một gia đình giàu có trong khu phố. Công việc cũng nhẹ nhàng và gia đình này trả lương cho tôi cũng hậu hĩnh.
Nhưng mọi bi kịch của cuộc đời tôi cũng bắt đầu từ đây. Bố mẹ cậu bé ly thân và trong căn nhà sang trọng đó, chỉ có 2 bố con họ sống với nhau. Tôi thường xuyên gặp bố cậu bé về nhà trong tình trạng say xỉn. Có hôm tôi còn phải dìu anh ta vào giường và dọn "bãi chiến trường" cho anh ấy vì cô giúp việc đã về từ sớm.
(Ảnh minh họa)
Lâu thành quen, bố cậu bé cũng thân thiết với tôi hơn, có ngày sau khi dạy xong, tôi còn được anh mời ngồi lại uống trà, nói chuyện. Tôi thấy người đàn ông ấy thật cô đơn, vợ anh vì chạy theo mối tình trẻ của mình nên bỏ lại hai bố con sống tựa vào nhau. Cậu bé thì giống như bị mắc bệnh tự kỷ, cả ngày chỉ chơi một mình rồi lao đầu vào học.
Cho đến một hôm, khi tôi đi xuống dưới nhà để lấy nước thì chẳng may bị ngã cầu thang. Đến khi nhìn xuống dưới sàn, thấy vũng máu đỏ au thì tôi mới hét lên đầy hoảng sợ. Lúc đó, bố của cậu bé đẩy cửa đi vào, thấy tôi nằm bất động dưới sàn nhà thì lao đến ôm tôi đưa lên xe đến bệnh viện. Chồng tôi nghe tin thì chạy tới, thấy có người đàn ông đứng cạnh tôi, anh cứ lồng lộn lên tra hỏi dù lúc đó, tôi đang rất đau và bác sỹ thông báo rằng, tôi không thể giữ được đứa bé.
Sau lần đó, chồng tôi cứ chì chiết tôi mãi, anh bảo tôi có quan hệ bất chính với bố cậu bé nên mới để mất con, anh không tin vào câu chuyện ngã cầu thang mà tôi kể cho anh nghe. Chồng tôi bắt tôi nghỉ việc dạy thêm, nhưng kể từ đó, anh lại đi la cà ở bên ngoài và không mấy khi ăn cơm ở nhà.
Cứ mỗi lần chồng tôi về nhà, anh đều chửi bới tôi thậm tệ. Anh nói rằng chính tôi đã trói anh vào cuộc hôn nhân bế tắc này, đã thế còn tự tay giết con của anh. Nghe những lời nói đó từ miệng chồng mà tôi đau đớn tột độ. Anh không hề hiểu và thông cảm cho tôi, tôi đi xin việc thì anh không cho, tôi ở nhà thì anh chửi tôi là ăn bám.
Rồi chồng tôi có bồ. Chính mắt tôi chứng kiến cảnh anh đèo cô gái đó tình tứ trên phố rồi rẽ vào một khu phố. Tôi đi theo thì thấy chồng dừng lại ở một căn phòng cho thuê. Tôi thấy anh lấy từ trên xe xuống bao nhiêu là đồ ăn rồi ngồi chế biến đồ ăn cùng cô gái đó, trông họ rất hạnh phúc.
(Ảnh minh họa)
Tôi chạy đến kéo anh về nhà nhưng chồng tôi đã gạt tay tôi ra rồi chửi vào mặt tôi: "Chính cô đã ngoại tình trước, đừng có mà già mồm". Những ngày sau đó, anh không về nhà. Đêm hôm đó, trời mưa rất to. Tôi ở nhà bố mẹ về thì đánh rơi chìa khóa ở đâu không hay, tôi gọi điện cho chồng mãi không được. Thấy thế, tôi bèn lái xe đến căn phòng đó để tìm anh, lúc đó đã gần 11h đêm, nhưng anh kiên quyết không trả lời. Đến khoảng 12h, khi tôi nhắn tin bảo tôi đến lấy chìa khóa thì anh mới ló mặt ra, vứt cho tôi chiếc chìa khóa nhà rồi đóng cửa cái rầm. Tôi sốc quá, 12h đêm tôi cứ đứng dầm mưa ngoài đường còn chồng tôi thì lại kiên quyết ngủ lại căn phòng đó.
Sau đêm đó, tôi bị sốt li bì. Nhưng chồng tôi thì vẫn bặt tăm. Đến lúc này, tôi mới nhận ra hạnh phúc của mình quá tạm bợ. Tôi nghĩ, có lẽ đã đến lúc tôi tự chọn cuộc sống mới cho mình rồi, bởi thời gian vừa qua, tôi cứ bấu víu vào một thứ hạnh phúc không hề có thật.
Theo Một Thế Giới
Gia đình tan nát vì người đàn bà góa chồng Chẳng lẽ vì một người đàn bà góa chồng mà gia đình tôi tan vỡ thật sự? Rồi mẹ tôi sẽ sống ra sao? Các em tôi thì thế nào? Chào các bạn, năm nay tôi 24 tuổi, đang làm kế toán. Tôi là chị hai, sau tôi là một em trai đang học lớp 11. Bố tôi làm xây dựng. Trước đây...