Loại đàn ông đã thích ngoại tình thì cho té luôn
Gia đình đang yên ấm, vợ chồng vui vẻ với nhau. Bỗng dưng cô em gái đến chơi và báo cho chị cái tin sét đánh “Anh Hà ngoại tình thật đấy chị à”. Chị vô cùng choáng váng, bất ngờ trước những gì em…
Đau đớn và quay cuồng trong suy nghĩ chồng lại hám của lạ từ bao giờ vậy, chị hoang mang vì chuyện xảy ra với chị quá bất ngờ. Có lẽ các ông chồng từ trước đến nay có bao giờ cho vợ mình thời gian chuẩn bị tâm lý đón nhận chuyện này đâu. Là người phụ nữ hết lòng yêu thương chồng con, nhưng một khi lòng thương và tình yêu của chị đã bị phản bội chị nhất định sẽ không để chuyện này yên. Chị sẽ khiến những kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình chị phải nếm mùi đắng cay và phải sợ khiếp vía.
Chị tự nhủ là đàn bà yếu lòng lúc nào cũng được nhưng riêng khi biết chồng ngoại tình là mình phải cố gắng mạnh mẽ và cứng rắn hơn bao giờ hết. Chị không cho phép mình được khóc, không cho phép mình được cho qua chuyện này. Dù có mất chồng đi chăng nữa chị cũng phải làm cho ra ngô, ra khoai. Đừng tưởng người đàn bà ở nhà nội trợ là ngu và đần người đi.
Chị âm thầm lập kế hoạch trả thù hai người đó. Từ khi biết chuyện chồng ngoại tình, anh về nhà chị vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì. Chị vẫn cung phụng anh như mọi ngày, chỉ có điều chị không để anh động vào người nữa. Chị cũng không quên dặn đứa em gái không được tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai, kẻo hỏng kế hoạch của chị.
Mấy bữa theo dõi và điều tra anh, thì chị biết anh đã cặp kè với cô nhân tình kia được chừng nửa năm. Hai người hay đi vào nhà nghỉ ở khu ngoại thành, và cô ả kia là nhân viên kinh doanh của công ty đối tác lâu năm của anh. Nắm được thóp hai người ấy đang có ý định mua nhà ở khu vực ngoại thành, và cô ả đang được coi là một nhân viên xuất sắc sắp được đề đặt lên chức. Chị sẽ khiến 2 người đó mất hết.
Nghĩ mà chị uất ức lắm, tiền làm được bao nhiêu anh chỉ đưa cho chị có 1/3, số còn lại anh ta để mua nhà cho nhân tình ở mới điên chứ. Chị phải làm gì đó để lật đổ tất cả những gì hai người đó đang có. Thế rồi chị tiếp tục theo dõi và chụp ảnh hai người đó tình tứ bên nhau. Chị bí mật gửi những tấm ảnh thắm thiết của họ đến cơ quan của hai người cho mọi người biết. Và chị không quên để cho cả khu tập thể của cô ta biết cô ả đi giật chồng người khác. Chuyện vỡ lở khiến cô nhân tình kia một phen lao đao và khó hiểu không biết kẻ nào lại chơi xỏ cô ta như vậy.
Tiếp theo chị không quên lấy trộm thẻ tín dụng của chồng và ra cây rút hết tiền trong đó (mật khẩu anh ta luôn để ngày sinh của con trai). Thật không ngờ số tiền anh giữ làm của riêng lại lớn như vậy. Đến khi chồng đang sợ hãi vì có người gửi ảnh đến cơ quan, thì anh lại mất thẻ. Lần khắp nơi không thấy đâu, anh ta điên lắm. Nhưng mấy hôm sau chị lại vờ để thẻ của anh dưới gầm giường như rơi để cho chồng thấy.
Cuối tuần chị lại thấy họ dắt nhau vào nhà nghỉ. Chị nghĩ, kể ra họ cũng liều thật mới bị khủng bố như vậy mà không sợ lại còn đưa nhau vào đây. Thế thì chị sẽ giải quyết chuyện này cho xong luôn hôm nay đi. Khi hai người đang say sưa bên nhau, chị gõ cửa phòng vờ là nhân viên n.hà n.ghỉ lên đưa đồ. Khi cánh cửa hé ra chị liền xông vào trong mà chụp ảnh tới tấp họ. Thật là hay khi cô ả khi vẫn hoang mang chưa hiểu chuyện gì, thì anh chồng đã sợ tái xanh mặt mày. Anh vội quỳ xuống van xin chị đừng đem những bức ảnh kia ra bên ngoài, nhưng chị vẫn tỉnh bơ. Mãi về sau chị mới cao giọng lên tiếng.
Video đang HOT
- Tôi đến đây chỉ xin hai người vài tấm ảnh để đăng thôi. Bây giờ xong việc rồi, tôi xin phép rút lui để hai người tiếp tục cuộc vui.
- Vợ mà làm thế là giết anh đấy vợ à. Anh xin em.
- Hả…..vợ…..vợ….anh ư? – Cô nhân tình hoảng hốt hỏi anh?
Nhìn cô ả với vẻ mặt khinh bỉ, chị quay sang nói với anh rồi cất bước đi luôn.
- Hai người cho tôi đau một thì tôi sẽ cho hai người đau mười. Cái giá của sự phản bội không bao giờ là nhẹ nhàng đâu.
Ngày hôm sau đến cơ quan anh và cô nhân tình kia đều bị chỉ trích và cắt hết thi đua, thăng tiến. Nhưng chuyện đấy còn không đau khổ bằng việc 2 người đó cứ đi một bước thì có lời đàm tiếu, dè bỉu đằng sau. Sau hôm ấy về chị đã nhanh chóng làm thủ tục ly hôn với chồng và bán ngôi nhà đi. Hai mẹ con chuyển về ngoại ở cho tiện việc chăm sóc con. Mất vợ, mất nhà, mất chức trưởng phòng nằm sẵn trong tầm tay rồi…Chồng chị giờ đây chẳng còn gì ngoài cô ả nhân tình kia cũng rơi vào thảm cảnh không khác là anh mấy.
Với chị một khi chồng đã thích ngoại tình thì chị cho luôn, người đã ngoại tình một lần có tha thứ đến mấy cũng sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Ngựa quen đường cũ thôi. Dù biết làm thế là vô tình, tàn nhẫn khiến tất cả cùng đau khổ, nhưng chị không muốn là kẻ đi van nài tình cảm thừa thãi của chồng.
Theo PNVN
'Tôi thà chọn gái hư còn hơn phải sống với vợ ngoan'
Có lẽ, tôi nói những từ ấy ra, nhiều người nghĩ rằng tôi là kẻ đốn mạt, là loại đàn ông bỏ đi, nhưng sự thật thì tôi tự thấy điều ấy là bản năng, không có gì đáng xấu hổ!
Tôi quay cuồng trong &'vòng tròn yêu thương' mà cô ấy đã vẽ sẵn.
Trong khi nhiều người mong có vợ đẹp, giỏi giang như mình thì tôi lại ruồng rẫy, muốn thoát ra khỏi nó. Thậm chí, còn cặp kè, lăng nhăng với thứ con gái chẳng ra gì. Nhưng tôi mặc kệ, mọi người cứ mơ đi, còn tôi, thực lòng tôi thấy ngấy, thấy chán vô cùng cái chuẩn mực của cô vợ hoàn hảo lắm rồi. Tôi từng ngày, từng giờ mong muốn được thoát ra khỏi cái &'vòng tròn yêu thương' mà cô ấy đã vẽ sẵn.
Có ai có thể tin được không, tôi và vợ yêu nhau từ khi còn học phổ thông, tính cho đến khi cưới là gần tám năm trời. Bố mẹ tôi ưng em lắm, bởi em chẳng những xinh đẹp, giỏi giang, công việc, gia đình tử tế mà còn vì cô ấy đúng là một người phụ nữ truyền thống. Lúc nào cũng đài các, nhẹ nhàng, đảm đang và chu toàn lễ phép. Có lẽ, tôi dùng hết ngôn từ của mình cũng không thể diễn tả hết độ chuẩn mực của em.
Khi ấy, thực lòng tôi ngưỡng mộ và tôn thờ em như một 'tượng đài bất khả xâm phạm'. Nhưng nếu như sau khi cưới, em không quá cứng nhắc, chuẩn hóa mọi chuyện đến từng điều nhỏ nhất thì cuộc sống của tôi quả là điều tốt đẹp.
Suốt tám năm yêu nhau, tôi và em chưa một lần &'vượt rào' vì cô ấy không đồng ý. Tôi cũng tôn trọng ý kiến của em và xem như đó là một điểm đáng ghi nhận, để em khác những cô gái thời nay.
Nhưng cưới nhau về, tôi cứ phải quay cuồng trong mớ chuẩn mực, quy tắc mà em đề ra. Từ chuyện ăn uống, sinh hoạt hằng ngày vợ tôi nguyên tắc quy chuẩn đã đành, nhưng đến chuyện chăn gối, gần gũi em cũng bắt tôi làm theo một công thức, một lịch trình bày sẵn.
Trong bữa cơm, muốn chuyện trò cười đùa, vợ tôi cũng không đồng ý nói: &'Anh ăn xong đi hãy nói chuyện, mất vệ sinh quá' hay muốn vừa xem ti vi vừa ăn cơm em cũng tắt phụp một cái, nói &'Anh muốn xem thì ăn nhanh lên'. Nói không ngoa, bữa cơm của gia đình tôi như cuộc chiến tranh lạnh, chẳng ai nói với ai câu nào, cứ lầm lũi, ăn cho nhanh để đứng lên.
Chuyện chăn gối, lúc nào em cũng yêu cầu sạch sẽ, vệ sinh đúng chuẩn, thậm chí còn bắt đúng giờ và đúng lịch. Đúng ngày giờ em đã lên sẵn dù tôi muốn hay không muốn vẫn phải &'trả bài' em đầy đủ. Nhiều lúc, đột nhiên muốn gần gũi vợ nhưng em đẩy ra, nói &'Hôm nay không phải lịch' khiến tôi tiu ngỉu. Rồi đôi khi, muốn &'đổi gió' một chút thì vợ tôi cũng gạt phắt xem đó như những đều gớm ghiếc, đáng xấu hổ, thậm chí là bệnh hoạn.
Đúng là lấy vơ 2 năm trời, tôi chưa một lần phải mặc chiếc áo nào nhàu nhĩ, lúc nào cũng phẳng phiu là lượt, đến độ không có một nếp nhăn. Lúc nào em cũng bắt tôi ăn mặc chỉnh chu, đến nỗi, tôi ra cổng đi dổ rác với chiếc áo may ô, quần đùi, em cũng hầm hừ bắt quay vào nhà thay cho bằng được vì lý do &'mình là người lịch sự, đừng để người khác thấy bộ dạng bôi nhếch của mình'.
Lúc nào trong nhà tôi cũng phải nhớ khẩu hiệu &'đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên' thì vợ mới hài lòng. Nếu không làm theo ý vợ, thì cô ấy sẽ uốn cho đến khi kỳ chịu mới thôi. Thực lòng, nhiều lần tôi cáu gắt, cảm tưởng vợ đang xem tôi như một em bé, cần bảo bọc, chỉ dạy đến nơi, đến chốn vậy nhưng cũng chẳng thay đổi được gì, vì em &'quân lệnh như sơn', không thể nào lay chuyển được.
Quá chán nản với một người vợ xem chồng như em bé, lúc nào cũng muốn chuẩn hóa mọi chuyện, nên tôi luôn muốn ra ngoài, sống phóng túng để quên đi cái ngột ngạt trong nhà. Đối tượng của tôi là một đồng nghiệp có cuộc sống khá phóng túng, buông thả.
Cô ấy thích tôi vì phong độ, đẹp trai, còn ngoài ra chẳng đòi hỏi gì ở tôi hết. Nhưng khi ở bên cô ấy, tôi được là chính tôi được làm những điều mình muốn và quan trọng hơn chẳng phải nhận một lệnh nào cả. Tôi được kể chuyện, được cười, được la hét, được kể những chuyện bất bình ở cơ quan, ở nhà, dùng ngôn từ thoải mái theo cảm xúc mà không bị ắt bẻ, hạch họe.
Có chuyện không vui, cô ấy có thể đi uống bia cùng tôi tới say mèm. Cô ấy không bao giờ cau mặt khi tôi mặc áo sơ mi nhàu nhĩ với quần sooc, đi giày đen mà còn khen tôi là phong cách. Còn với vợ tôi, nếu nhìn thây cảnh ấy, thì chắc chắn tôi sẽ phải chịu những cái chép miệng, lối nói mỉa mai, thậm chí bị lôi xềnh xệch về và ném cho bộ quần áo khác.
Tôi có thể vừa ăn cơm, vừa xem bóng đá, được la được reo hò cổ vũ mà không bị chê mất vệ sinh. Được gần gũi xác thịt, được thử những tư thế mới mà không bị truy vấn &'đánh răng chưa' hay chê biến thái, bệnh hoạn...
Với tôi, ngoại tình không phải vì muốn tìm người giỏi giang, xinh đẹp, đảm đang hơn vợ, mà tôi muốn tìm người sống cùng lý tưởng, thích thoải mái, tự do. Tôi muốn được sống thoải mái, không phải sống cùng mớ chuẩn mực lý tưởng nào hết. Tôi muốn mình là người đàn ông, được bảo vệ, chở che, được quán xuyến và ra lệnh chứ không muốn làm một đứa trẻ luôn bị giật dây, quát nạt.
Vậy đấy, giờ đây việc tôi ngoại tình đã bại lộ. Tùy vợ tôi suy xét, có thể tha thứ và sống tiếp cùng nhau hoặc chia tay nếu cô ấy muốn. Còn với tôi, tôi thà bị đuổi đi với tội danh ngoại tình còn hơn sống trong vòng yêu thương và chuẩn mực thái quá của vợ!
Theo Emdep
8 dấu hiệu cho thấy bạn nên chia tay bạn trai 8 dấu hiệu cho thấy bạn nên chia tay với bạn trai. Bạn chia tay chỉ để bù đắp, và khi các bạn quay lại với nhau, thì bạn và bạn trai bạn lại trở nên xa cách. Bạn chia tay chỉ để bù đắp, và khi các bạn quay lại với nhau, thì bạn và bạn trai bạn lại trở nên xa...