Lỡ yêu và trót trao, sao anh vẫn rời xa tôi?
Tôi là gái quê, lên Thủ đô trọ học Đại học. Vì gia cảnh khó khăn nên đến kì nghỉ hè năm nay, tôi quyết định ở lại thành phố đi làm thêm kiếm tiền trang trải học phí. Tôi làm thêm cho một dự án ở công ty anh, anh làm trưởng nhóm trực tiếp quản lí tôi.
Ảnh minh họa
Anh cũng mới đi làm được 2 năm nhưng tài giỏi, đẹp trai, ăn nói khéo léo nên rất được lòng sếp. Thi thoảng hai anh em ngồi tâm sự, anh bảo với tôi: anh chán ghét tình yêu, anh chẳng muốn yêu ai cả, chỉ muốn vùi đầu vào công việc.
Dần dần, qua tiếp xúc trong công việc và những lần đi chơi chung, hai chúng tôi bắt đầu cảm mến nhau nhưng mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. Dường như cả tôi và anh đều biết, đều nghĩ đây chỉ là một mối quan hệ chóng vánh, vì không ai mở lời bắt đầu trước. Chúng tôi đi bên nhau, gặp nhau hằng ngày nhưng chẳng ai nói ra suy nghĩ cũng như tình cảm của bản thân.
Nhưng tôi là con gái, tôi đã trót để tình cảm lấn át lý trí. Mỗi ngày trôi qua, tôi nhớ anh nhiều hơn, tình cảm trong tôi cứ lớn dần. Không tối nào tôi ngừng nghĩ về anh và luôn là người cuối cùng nhắn tin chúc anh ngủ ngon.
Video đang HOT
Đến khi chúng tôi được phân công đi công tác cùng nhau, có nhiều thời gian riêng bên nhau, tôi lại là người chủ động có những cử chỉ tình cảm với anh. Và rồi trong phòng riêng, chúng tôi đã ở bên nhau suốt cả đêm. Tôi nói những lời âu yếm, hờn trách anh vì sao anh lại giấu kín tình cảm với tôi, rằng tại sao anh lại im lặng khi tôi đã bật đèn xanh.
Nhưng anh vẫn vậy, vẫn giữ thái độ im lặng. Anh hút một điếu thuốc lá rồi nói với tôi, thật nhẹ nhàng như tính cách của anh vẫn vậy: Anh nói với em rồi mà, anh không muốn yêu ai cả, chỉ muốn làm việc thôi….
Từng ngày trôi qua, tôi hạnh phúc khi anh chủ động nhắn tin, chủ động hỏi han hay mỗi khi được anh khen trong công việc. Thế nhưng, chúng tôi vẫn chưa phải người yêu của nhau, vì chưa ai ngỏ lời cả.
Rồi dự án kết thúc, công việc thời vụ của tôi cũng chấm dứt. Bên anh, tôi yêu những nụ hôn bất ngờ mà nhẹ nhàng từ anh nhưng tại sao những tin nhắn cũng dần ít đi, rồi những lần gặp gỡ là không tưởng. Anh lạnh lùng thế sao lại thân mật với tôi, cho tôi hi vọng? Tôi mệt mỏi và nhắn cho anh một cái tin thông báo về quyết định buông tay.
Tôi nói với anh: Em vẫn yêu anh chứ không chờ anh yêu em nhưng có lẽ em đã sai, chào anh.
Tưởng như thế sẽ làm anh hốt hoảng đi tìm tôi, nhưng không, anh vẫn im lặng, không trả lời tin nhắn cũng không liên lạc với tôi.
Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi sợ lắm vì tôi đã quá yêu anh mất rồi…
Theo VNE
Cậy có học, vợ xem thường cả gia đình chồng
Nói về "Công, dung, ngôn ,hạnh" của người phụ nữ thời nay, tôi xin mạn phép có vài dòng chia sẻ.
Hầu hết cánh đàn ông ai cũng tôn trọng và mơ ước lấy được người vợ có đầy đủ những phẩm chất nêu trên nhưng xem ra rất ít người may mắn tìm được một người bạn trăm năm như thế, dù có chút kén chọn và cất công tìm hiểu khá lâu nhưng vẫn bị lầm. Có thể do đàn ông không có tính đa nghi để thăm dò &'đối tác" kỹ lưỡng, cũng có thể do người phụ nữ ngụy trang khá tốt, biết che giấu những nhược điểm của mình và điều đó chỉ bị phát hiện khi "gạo đã thành cơm", lúc đó cánh đàn ông chúng tôi chỉ còn biết ngậm bồ hòn làm ngọt, chứ hổng lẽ cưới nhau rồi chỉ vì chuyện đó mà ... ly hôn?
Điển hình như trường hợp của tôi, rất kén cá chọn canh, trải qua nhiều mối tình tan hợp, cuối cùng ở ngưỡng tuổi 33 tôi mới gặp một người vừa mắt, cô ấy cũng đã ngoài 30. Vì vậy quen nhau được hơn năm, gia đình cô ấy đã thúc giục chuyện cưới. Nghĩ mình cũng không còn trẻ, tôi đồng ý kết hôn.
Vợ tôi luôn tỏ ra xem thường gia đình chồng và cư xử tệ với những chị em dâu khác.
Vợ tôi xinh và có công việc tốt ở một công ty nước ngoài, điều đó khiến tôi thấy tự hào và coi như cô ấy đã phần nào đáp ứng hai chữ "Công, dung". Bạn bè bảo vợ tôi đẹp nhưng kiêu, còn việc làm thu nhập cao nhưng chỉ dùng để tiêu xài cá nhân chứ không hề đóng góp gì cho gia đình thì không thể gọi là có được công, dung như tôi nghĩ.
Còn ngôn, hạnh ư?
Về hai đức tính này tôi không dám xét đến, bởi vợ tôi thuộc tuýp người nghĩ sao nói vậy, bất cứ chuyện gì không vừa lòng thì cô ấy cứ tung hê ào ào theo suy luận của mình, bất chấp đối phương là ai. Do cậy mình có học, vợ tôi luôn tỏ ra xem thường gia đình chồng và cư xử tệ với những chị em dâu khác trong nhà, vì vậy nên cô không được lòng một ai, và tôi luôn là người "bị mắng vốn" khi vợ mình ăn nói hỗn hào hay có những hành động quá đáng.
Tôi đã nhiều lần góp ý nhưng vợ tôi không hề muốn thay đổi. Cô ấy khăng khăng tuyên bố hùng hồn: "Mấy chuyện đạo hạnh của phụ nữ trong xã hội ngày nay đã lỗi thời rồi, anh đừng đem ra phân tích chi cho mệt lỗ tai. Thời bây giờ phụ nữ còn giỏi hơn cả đàn ông ấy chứ, ai làm được nhiều tiền thì người đó có quyền điều hành mọi chuyện trong nhà. Thùy mị, dịu dàng, đảm đang bếp núc mà không có công việc kiếm ra tiền hoặc là thu nhập thấp sẽ khiến cho gia đình rơi vào cảnh khó khăn, túng quẫn... Như vậy liệu có được xem là hạnh phúc hay không?".
Biết không thể tranh cãi lại vợ, tôi im lặng bỏ đi nhưng trong lòng luôn thấy ấm ức. Tôi muốn được như các anh mình, luôn có vợ chăm chút từng bữa ăn giấc ngủ nên dù cuộc sống của anh chị đơn giản nhưng đầm ấm. Phải chi vợ tôi cũng như các chị dâu, biết quan tâm chồng và biết cư xử tốt với mọi người thì đầu óc tôi sẽ nhẹ nhàng thư thái biết bao!
Theo VNE
Khi tình yêu công sở trở thành mối hận thù Tình công sở lúc còn mặn nồng thì vô cùng lãng mạn, ngọt ngào. Nhưng tới lúc yêu chuyển thành hận thì rắc rối gấp trăm lần các mối tình bình thường khác. Hêt yêu thi bêu riêu nhau Không chiu vê quê theo sư săp đăt cua gia đinh, sau khi ra trương, Ngân phai rât chât vât đê xin viêc. Cuối...