Lỡ yêu chồng của người dì quá cố
Anh ấy 55 tuổi, có hai đứa con, còn em 30 tuổi. Anh ấy là chồng của dì em, dì bị bệnh qua đời, nay em và anh ấy ở với nhau như vợ chồng nhưng nhà anh ấy không đồng ý.
Anh ấy rất yêu em và em cũng rất yêu anh ấy. Dù mọi người bảo không thể chấp nhận mối quan hệ này nhưng em đã sống với anh ấy lâu rồi, em không thể xa anh ấy. Mẹ đẻ em biết chuyện, chỉ nói là “tùy con quyết định”. Cho em hỏi liệu chúng em sống như vậy, người đời biết có sao không? (Lam)
Ảnh: cdn.womensunitedonline.com
Trả lời:
Video đang HOT
Cuộc sống không như người ta muốn vì những hoàn cảnh mà ở đấy chỉ có người trong cuộc mới hiểu được sâu sắc, còn người ngoài nhìn vào chỉ có thế thấy phần nào hoặc không thể thấy được. Tuy nhiên, mỗi chúng ta không thể tách rời xã hội và nhất là người thân, người cùng lối xóm. Có những khi người ta phải bỏ xứ ra đi vì một lý do nào đó về đời sống riêng tư, vì tình cảm… và có khi người ta phải chấp nhận “búa rìu của dư luận” để tồn tại vì không thể khác được.
Bạn 30 tuổi, người kia 55, về mặt tuổi tác chênh nhau khá lớn. Người kia có 2 con; tuổi của những người con anh ấy thế nào, thái độ đối với bạn ra sao… là những vấn đề cần phải làm rõ. Hiện bạn và anh ấy ở với nhau như vợ chồng, tức là sống trong gia đình cùng với anh ấy hay chỉ quan hệ riêng tư? Đây là vấn đề cần nhận biết rõ. Nếu ở trong nhà anh ấy thì sự đồng ý đâu còn là trở ngại vì đã thành vợ chồng rồi. Còn nếu chỉ quan hệ vợ chồng chưa ở cùng nhau thì đây là vấn đề bạn phải vượt qua.
Xét về mặt pháp luật, việc bạn kết hôn với anh ấy không trở ngại vì anh ấy vợ chết, còn bạn độc thân. Về phần mẹ của bạn cũng đã bật đèn xanh để bạn có thể tiến tới tức là không có sự trở ngại về phía gia đình bạn. Cái khó là gia đình anh ấy không đồng ý, nhưng anh ấy ở tuổi 55 cũng có nghĩa đã vững vàng về cuộc sống, độc lập về gia đình, hay phụ thuộc… chi tiết này rất quan trọng vì liên quan đến đời sống của các bạn mà sau này chính thức sống với nhau có thể xảy ra phức tạp.
Nếu các bạn đã sống với nhau và không thể xa nhau, nên đi đăng ký kết hôn để pháp luật thừa nhận, từ đó dựa vào pháp luật để ngăn ngừa những dư luận không tốt có thể xảy ra. Sau khi đăng ký kết hôn thì nên có những thủ tục lễ cưới thu hẹp để có sự khẳng định nhất định. Nhờ những việc làm kín kẽ và cẩn trọng này các bạn sẽ tránh được những dư luận xã hội.
Chúc sự khôn khéo.
GS. TS. Vũ Gia Hiền
Hội Khoa học Tâm lý & Giáo dục TP HCM
Theo VNE
Yêu cùng lúc 2 người phụ nữ
Tình cảm không thể khiên cưỡng nên dù đã có vợ, tôi vẫn rất yêu em.
Giờ này em đang làm gì? Em đang ngồi trên giảng đường hay đã về nhà?... Các câu hỏi đó cứ luôn hiện hữu trong đầu tôi gần một tháng nay. Chỉ vì tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình mà đã để mất em. Em nói mình hãy tạm xa nhau một thời gian nhưng thật sự tôi thấy khó quá.
Chúng ta, một người đàn ông đã có vợ và một cô bé đã có người yêu. Giữa chúng ta chưa có gì đi quá giới hạn nhưng biết sao được khi tình cảm không thể miễn cưỡng - mọi thứ đều có thể kết thúc nhưng tình yêu của tôi dành cho em chưa bao giờ hết cả. Tôi chắc nó cũng tồn tại mãi mãi vì tôi yêu em từ ấn tượng đầu tiên em tạo ra cho tôi. Tôi có cảm giác tôi là người quan trọng trong đời em nhưng rồi tôi đã quên mất những tháng ngày hạnh phúc đó để đến với người tôi lấy làm vợ bây giờ (người tôi yêu và vun vén cho hạnh phúc).
Không nói ra những điều này thì thực sự tôi không biết chia sẻ với ai. Tôi còn rất yêu em và em cũng biết điều đó. Em đã tình nguyện để tôi hôn lên bờ môi em, vuốt ve và âu yếm em nhưng khi tỉnh lại tôi thấy đã có lỗi với em và người vợ rất mực yêu tôi. Sau một phút xao động đó là thực tại. Em căm ghét tôi. Em không trả lời tin nhắn của tôi. Thậm chí em coi mình là người có tội. Tôi phải làm sao để được gặp em và nói với em rằng dù bất cứ điều gì xảy ra tôi vẫn rất yêu em và mong em luôn được hạnh phúc.
Theo VNE
Làm sao có thể nói quên là quên được? Chúng tôi đã có 6 năm biết nhau, yêu nhau, làm sao có thể nói quên là quên được? Nhưng nếu không quên anh, tôi sẽ trở thành tội đồ... Không biết tại sao tôi cứ bị ám ảnh mãi khi nhìn thấy cảnh Tuấn ngồi gục đầu bên giường bệnh của mẹ. Không biết anh đang nghĩ gì mà không hề hay...