Lo vợ bị điện giật tôi sợ quá đạp cửa ra để rồi chết lặng
Có lẽ tinh thần thoải mái mà chỉ nửa năm sau ngày cưới là vợ chồng tôi đã có tin vui.
ảnh minh họa
Tôi và Huệ yêu nhau 4 năm sinh viên nhưng khi tôi về nhà ra mắt, bố mẹ em kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân của chúng tôi với lý do tôi là dân tỉnh lẻ không muôn đăng hộ đối. Nhiều lần chúng tôi định “ăn cơm trước kẻng” để đặt bố mẹ Huệ vào tình huống chuyện đã rồi nhưng hai đứa cả năm trời em chẳng có thai. Bị bố mẹ bắt lấy người đàn ông khác Huệ đã tuyệt thực 3 ngày liền khiến mẹ em phải khóc mất bao nước mắt.
Trước sự lì lợm của con gái bố mẹ Huệ đã chịu đầu hàng và chấp nhận cho chúng tôi làm đám cưới. Khỏi phải nói chúng tôi vui sướng biết nhường nào nên tự thưởng cho mình chuyến đi trăng mật tại Mỹ. Và tất nhiên tiền do bố em chi trả hết. Có lẽ tinh thần thoải mái mà chỉ nửa năm sau ngày cưới là vợ chồng tôi đã có tin vui. Để chúc mừng vợ có thai tôi chi cả một tháng lương mua tặng vợ hẳn chiếc điện thoại đời mới.
Muốn vợ được nghỉ ngơi tôi đảm nhận làm mọi việc nhà không cho vợ động vào bất kỳ việc gì, cứ nghĩ đến cảnh được làm cha tôi quên hết mệt nhọc chỉ biết ra sức kiếm tiền và chăm sóc tốt hai mẹ con. Cả mấy tháng nay chúng tôi làm tăng ca đến 8h tối mới về, sau nhiều ngày vất vả cuối cùng dự án đã hoàn thành xuất sắc nên chúng tôi được sếp cho về sớm hơn mọi ngày.
Video đang HOT
Việc đầu tiên tôi ra chợ mua đồ về nấu món gì đó ngon ngon cho vợ ăn dạo này nhìn em xanh xao quá. Về nhà thấy xe vợ đã dựng ở nhà đoán em đã về trước lên tôi mừng quýnh lên vội bước vào trong nhà. Đang định hắng giọng gọi vợ thì nghe tiếng động trong nhà tắm, vợ tôi có thói quen vừa tắm vừa bật nước nóng, lại nghe tiếng kêu khiến tôi hoảng sợ nghĩ cô ấy bị điện giật nên ra sức đạp cửa xông vào. Vừa đạp cửa tôi vừa kêu toáng lên:
- Em ơi anh vào đây, mẹ con em có làm sao không? Lên tiếng đi đừng làm anh sợ.
Khi nãy còn nghe tiếng vợ kêu mà giờ thì im bặt khiến tôi lo sợ đến tột độ, càng ra sức đập cửa mạnh hơn. Sau một hồi cố hết sức chiếc cửa gỗ đã bị bật tung ra trước mắt tôi là một cảnh tượng không thể tin nổi. Vợ ôm chặt lấy thằng bạn thân của tôi. Điên đảo không nghĩ được gì tôi đấm cho thằng bạn khốn nạn một nắm đúng mặt khiến nó đau quá buông vợ tôi mà ôm lấy mặt. Định đánh nó nữa nhưng Huệ ra sức giữ chặt lấy người tôi để cho hắn chạy thoát thân.
Bị vợ giữ chân tôi để cho thằng khốn đó chạy thoát, tôi tức quá định đánh vợ nhưng khi nhìn thấy cái bụng của em đang mang giọt máu của mình nên tôi đành buông tay. Tôi nuốt cục tức vào trong, biết không thể dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề nên tôi ngồi lại nói chuyện với vợ:
- Anh biết em không hề yêu hắn mà chỉ là do hắn dụ dỗ mà sa vào lưới nên từ ngày mai anh cấm em qua lại với nó, từ nay chúng ta xóa hết số điện thoại của nó đi coi như không bạn bè gì với thằng khốn đó nữa. Vợ chồng mình hãy quên hết cái ngày tồi tệ này đi để cho mẹ tròn con vuông. Lần này anh bỏ qua cho nếu lần sau mà tái phạm anh không bỏ qua đâu.
- Vậy mà em lo sợ quá mức rồi, cứ tưởng sẽ bị thừa sống thiếu chết không ngờ anh lại có cách đối xử nhẹ nhàng với người vợ ngoại tình này. Trước hết em cảm ơn anh còn bây giờ em cũng muốn nói thật với anh là em không còn yêu anh nữa người yêu của em bây giờ là người bạn thân của anh đó, người mà anh suốt ngày chê bai không biết kiếm tiền đấy.
- Em yêu nó thật sao, còn đứa con của chúng ta nữa?
- Anh nghĩ em đang mang thai đứa con của anh thật sao, em rất tiếc phải thông báo với anh rằng đó không phải con anh. Bây giờ em đã nói hết rồi, đây là nhà của bố mẹ em có lẽ anh sẽ là người phải ra đi đúng không?
Định nói những câu ngon ngọt để níu kéo vợ nhưng lòng tự trọng của tôi bị tổn thương, trái tim tôi còn yêu em lắm nhưng bản lĩnh đàn ông không cho phép tôi được lụy tình. Tôi không ngờ người con gái tôi hết mực yêu thương người đã đấu tranh chống lại bố mẹ để chúng tôi được đến với nhau vậy mà cưới chưa đầy một năm con tim em đã thay đổi chóng mặt. Không còn gì để lưu luyến trong ngôi nhà này nữa tôi dọn đồ đạc của mình bước nhanh ra khỏi nơi ô uế đó cho quên hết những đau khổ.
Theo Kiến Thức
Chồng nói tôi "không bằng ca-ve"
Tôi là một phụ nữ bất hạnh. Hơn mười năm qua tôi sống trong sự miệt thị của chồng chỉ vì sau ngày cưới anh phát hiện ra tôi không còn trong trắng. Anh luôn coi thường tôi bởi "cái quan trọng nhất cô đã dành cho người khác rồi thì cô đừng trông mong điều tốt đẹp gì ở tôi nữa".
(Ảnh minh hoạ).
Nói về chồng tôi, trong con mắt người ngoài và cả gia đình hai bên anh là một người "không chê vào đâu được", chỉ có nỗi khổ của tôi là không biết có thể chia sẻ cùng ai. Trước mặt người ngoài anh vẫn tỏ vẻ yêu thương vợ, chỉ khi về nhà tôi mới rõ anh là như thế nào.
Chồng tôi không đánh mắng, không chửi rủa, anh thể hiện sự thất vọng hằn học của anh bằng thái độ, bằng những câu chuyện vu vơ, bằng những lời mỉa mai bóng gió. Hơn mười năm hôn nhân, chúng tôi đã có hai đứa con nhưng anh hình như chưa bao giờ quên chuyện cũ, chưa bao giờ có thể dịu dàng và ngọt ngào với vợ. Và đó có lẽ là nguyên nhân chính đẩy tôi đến sự việc ngày hôm nay: Ngoại tình.
Tôi cũng không biết nói ngoại tình có chính xác hay không vì chúng tôi chưa đi quá giới hạn. Tất cả chỉ mới là sự đồng cảm, sự lắng nghe, sẻ chia và thấu hiểu. Gặp người đàn ông ấy tôi mới càng thấm thía mình đã thiệt thòi biết nhường nào khi không được nhận từ chồng sự yêu thương.
Tôi biết lỗi bắt đầu từ mình, và tôi đã cố gắng chịu đựng. Nhưng cuối cùng, người đàn bà chưa bao giờ được chồng tôn trọng như tôi đã cảm thấy đời đẹp hơn khi được người khác lắng nghe, đồng cảm.
Đối với tôi, người đàn ông ấy giống như một chuyên gia tâm lý. Anh im lặng hàng giờ ngồi nghe tôi nói những chuyện vu vơ, những chuyện buồn của cuộc đời tôi và ước mơ giản dị của một người đàn bà. Có những lúc anh cầm tay tôi, như sẻ chia, và tôi thấy thực ra tôi chỉ cần như thế là đủ.
Và hôm kia, anh ấy gọi điện cho tôi nói muốn gặp tôi, thật không may chồng tôi là người bắt máy. Anh ấy ném điện thoại của tôi xuống sàn nhà, dùng đủ ngôn từ cay nghiệt để lăng mạ tôi. Chồng tôi nói "Cô đúng là trước sau gì cũng là thứ ca-ve. Còn không bằng ca-ve. Ca-ve đi với trai còn có tiền mang về nuôi con, còn cô có được nó cho đồng nào không hả". Tim tôi bao lâu nay đã nứt toác giờ trở thành vỡ vụn.
Anh coi thường tôi, khinh bỉ tôi, thế nhưng chưa bao giờ có ý định ly hôn hay bất cứ ý kiến gì khác. Tôi tưởng rằng nếu tôi sống tốt sẽ làm anh nguôi quên lỗi lầm xưa cũ. Nhưng càng ngày anh càng cố đẩy tôi xa anh hơn. Và giờ, anh xúc phạm tôi nặng nề như vậy.
Ly hôn, đó là điều tôi nghĩ đến lúc này, dù tôi không còn trẻ, dù tôi phải chịu điều tiếng là bỏ chồng theo trai. Nhưng có những câu hỏi tôi chưa từng trả lời thấu đáo cho mình được: Đến với chồng khi không còn nguyên vẹn là tội lớn hay do chồng tôi quá khắc nghiệt? Anh không lắng nghe tôi, tôi tìm một sự lắng nghe từ người khác là điều đáng kinh tởm để anh phải thốt ra những câu chữ đầy cay đắng như vậy hay sao?
Theo Dân Trí
Tôi chết lặng khi biết lý do khiến hôn nhân của bạn thân bên bờ vực đổ vỡ Tôi tức giận chửi mắng chồng bạn thân thậm tệ. Cũng vì vậy, anh ta mới chịu nói ra bí mật lớn khiến hôn nhân của cô bạn tôi bên bờ đổ vỡ. Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ và sống cùng bà ngoại. Tôi không có nhiều bạn bè, từ nhỏ tôi chỉ có mỗi một cô bạn thân tên Linh...