Lộ tội ác g.iết c.hồng qua câu khấn
Người đàn bà c.hém c.hết chồng, ném t.hi t.hể xuống giếng sâu 8 m cùng xác một con chó bị chặt làm 3 khúc.
Nữ phạm nhân Phí Thị Đào, 56 t.uổi, ở xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đang thụ án tù chung thân tại Trại giam Gia Trung, thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an. Đây là phạm nhân “đặc biệt” từ hình dáng đến tính cách, từ hành trình gây tội ác đến hành trình trả giá.
Là phụ nữ nhưng Đào có dáng người cao lớn như đàn ông, hai tay dài tới đầu gối, gương mặt góc cạnh với gò má rất cao cùng một tính cách mạnh mẽ ngay từ thời con gái. Từ nhỏ Đào đã là một đ.ứa t.rẻ khôn lanh hơn nhiều so với bạn bè đồng lứa. Khi trưởng thành, không cam chịu cuộc sống nghèo khó, năm 18 t.uổi, Đào đăng ký đi làm công nhân ở Tây Nguyên, mặc cho cha mẹ và các em khóc cạn nước mắt ngăn cản.
Trên chuyến xe chở công nhân vào vùng đất mới, Đào vô tình gặp anh Phí Trọng Quyết đi cùng đợt. Năm 1980, anh Quyết và Đào trở về Thái Bình tổ chức lễ cưới giản dị trong sự hân hoan của hai bên gia đình. Năm 1984, vợ chồng Quyết – Đào dắt díu nhau đến huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk tiếp tục làm công nhân cho một công ty cà phê.
Nhờ chăm chỉ làm ăn, biết tiết kiệm nên đời sống hai vợ chồng nhanh chóng ổn định. Những năm sau đó, 4 đứa con lần lượt chào đời. Thế nhưng, bấy giờ anh Quyết thường xuyên bị căn bệnh hen h.ành h.ạ nên hầu hết công việc lớn nhỏ trong nhà đều đổ lên vai Đào. Hàng ngày, ngoài công việc ở công ty, Đào còn phải một mình lái xe công nông đi tưới cây, chở vật tư thuê để kiếm thêm thu nhập.
Thấy chồng lúc nào cũng nằm ở nhà không làm được việc gì khiến Đào luôn bực tức hậm hực trong lòng. Ban đầu chỉ là “mặt nặng mày nhẹ” với chồng, sau đó Đào thể hiện bằng cả lời nói và hành vi không tôn trọng chồng. Cùng lúc đó, ở cái t.uổi 40, Đào bắt đầu hồi xuân, nhu cầu “tình cảm” cũng tăng cao trong khi người chồng đau yếu triền miên không đáp ứng được. Mâu thuẫn vợ chồng càng thêm gay gắt. Đào vạch ra kế hoạch độc ác nhằm loại bỏ chồng để xua tan bực tức và cũng là để xóa bỏ vật cản cho mình dễ dàng thậm thụt với những người đàn ông khác.
Ngày 6/3/1997, Đào đi làm về sớm, tự tay nấu những món ăn ngon nói là để mừng ngày quốc tế phụ nữ. Sau khi cả nhà ăn uống vui vẻ, ngon lành, Đào còn pha cho chồng một cốc sữa. Vừa uống sữa xong, cơn buồn ngủ ập đến nên ông Quyết đi vào giường nằm trước. Khoảng 4h hôm sau, Đào thấy chồng vẫn mê man không biết gì nên lấy con dao quắm c.hém mạnh vào cổ, chờ đến lúc chồng không còn cử động được nữa, ác phụ này mang xác bỏ xuống chiếc giếng khô sâu khoảng 8m trong vườn. Để phi tang triệt để tội ác, Đào đem hết chăn chiếu dính m.áu vứt xuống giếng này.
Sợ x.ác c.hết sẽ p.hân h.ủy bốc mùi, mọi người phát hiện, Đào đổ thêm một lớp đất lên trên, sau đó s.át h.ại một con chó, chặt làm 3 khúc vứt xác chó xuống rồi lấp giếng bằng lớp đất nữa. Điều này giúp cô ta yên tâm rằng nếu có nghi ngờ gì về mùi khó chịu bốc lên, mọi người có tìm kiếm thì cũng chỉ quy kết là tại xác con chó. Mấy ngày sau, Đào bắt đầu tung tin chồng bỏ đi TP HCM chữa bệnh, tìm đến công ty nơi hai vợ chồng làm việc nhờ mọi người giúp sức tìm tung tích ông Quyết.
Phạm nhân Phí Thị Đào.
Từ khi tung tin chồng mất tích, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, người đàn bà này đã bí mật cặp kè với 5-6 người đàn ông khác. Tuy nhiên, Đào không ngờ rằng chính mình đã tạo ra một tình tiết khiến bị cơ quan điều tra đưa vào tầm ngắm.
Video đang HOT
Sau ngày chồng “mất tích”, Đào bỗng dưng chăm chỉ đi chùa đột xuất và mỗi lần vào chùa đều cúng vái rất lâu. Chính vì thế, một trinh sát đã bí mật vào vai người đi lễ chùa để bám sát Đào. Sau nhiều lần theo dõi, trinh sát này đều nghe thấy tiếng Đào khấn: “Em là Phí Thị Đào, hôm nay em tới đây thắp hương cho anh, mong anh phù hộ cho mẹ con em mạnh khỏe, làm ăn phát đạt…”.
Manh mối đã hé mở, cơ quan điều tra liên tục triệu tập Đào để lấy lời khai. Tuy nhiên, Đào nhất mực chối tội. Cơ quan điều tra nhận định có khả năng nạn nhân đã bị s.át h.ại, rồi c.hôn x.ác ngay tại vườn nhà. Cơ quan điều tra đã cho máy ủi xới tung toàn bộ khu vườn nhà Đào để tìm tung tích nạn nhân. Khi đào tới cái giếng, các cán bộ điều tra chỉ phát hiện một bộ xương chó. Giám định pháp y xác định con chó này c.hết cùng với thời điểm ông Quyết mất tích.
Không từ bỏ niềm tin, ngày 18/9/1997, cơ quan điều tra cho đào sâu thêm một lớp đất nữa dưới đáy giếng thì phát hiện một bộ xương người. Trước kết quả xét nghiệm ADN cho thấy nạn nhân là ông Quyết, cuối cùng Đào đã phải nhận tội. Sau đó, Đào bị kết án tù chung thân.
Những ngày đầu bị quản thúc tại trại tạm giam, Đào đã kịp “đưa tình” với một phạm nhân nam ở buồng giam bên cạnh. Cả hai phạm nhân đều thụ án tù chung thân này chuyển tới thi hành án tại Trại giam Gia Trung, trong một lần đi lao động, lợi dụng lúc cán bộ quản giáo không để ý, Đào và phạm nhân nam này đã lén “trao tình” cho nhau. Sự việc được phát hiện kịp thời, cả hai đều bị kỷ luật do vi phạm quy định của trại giam.
Sau 17 năm thụ án trong trại giam, Phí Thị Đào đã bước sang t.uổi 56. Sau ngầy ấy thời gian qua đi của đời người ở phía sau song sắt đã giúp cho người vợ tội lỗi này nhận ra rằng năm xưa bà ta do bị ngọn lửa nhục dục điên cuồng nhấn chìm lương tri nên đã lạnh lùng ra tay s.át h.ại chồng một cách m.an r.ợ đến như vậy.
Theo An ninh thủ đô
Người đàn ông 5 năm đạp xích lô miễn phí đưa trẻ đến trường
Ngày nào anh Đán cũng thức khuya dậy sớm, trưa về chưa kịp chợp mắt lại chuẩn bị bắt đầu cho buổi học chiều của các cháu. Lắm khi mãi tối mịt anh mới xong việc vì phải đưa từng cháu một về nhà.
Hơn 5 năm qua, dù trời nắng hay mưa, hằng ngày anh vẫn cần mẫn, gắn bó với công việc tình nguyện của mình là rong ruổi trên chiếc xích lô "tự chế" để đưa đón các em học sinh nhỏ Trường tiểu học Nguyên Xá đến trường sao cho an toàn nhất.
Người cha hiền trong lòng đám trẻ ấy là anh Nguyễn Bá Đán (SN 1972) ở thôn Đà Giang, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, Thái Bình.
Xuôi theo quốc lộ 39A đến thị Trấn Đông Hưng, vào các giờ tan tầm thật dễ dàng bắt gặp một người đàn ông trung niên, gương mặt khắc khổ ngồi trên chiếc xe xích lô đã nhuốm màu thời gian, guồng những vòng đạp dẻo dai, chắc chắn để len lỏi qua dòng phương tiện đông đúc sang bên kia đường đón học sinh về.
Một chuyến xe đến trường.
Làm theo lương tâm mách bảo
Theo chân anh Đán, chúng tôi thấu hiểu hơn về ý nghĩa công việc mà anh say mê gắn bó trong nhiều năm qua. Trên suốt quãng đường dài chừng 5 cây số từ Trường tiểu học Nguyên Xá về đến thôn Đà Giang những "hành khách" nhí của anh luôn nở rộ tiếng cười đùa giúp anh phần nào xua tan đi bao nỗi cực nhọc, mang lại thêm thật nhiều niềm vui và kỷ niệm cho mỗi chuyến từ thiện của mình.
Sinh ra và lớn lên tại vùng đất quê lúa nghèo chiêm trũng Thái Bình. T.uổi thơ anh Đán là những tháng ngày vất vả, dữ dội. Tuy nhà có đông anh chị em, lại là em út nhưng anh luôn chăm chỉ lao động, không dựa dẫm vào anh chị mình. Trò chuyện với chúng tôi, anh cho biết: "Tôi luôn xem lao động là vinh quang, không khó khăn nào không thể vượt qua được. Điều quan trọng là phải có lý trí, cái tâm khi làm việc, có vậy mới thành công.
Anh Nguyễn Bá Đán.
Ngay từ nhỏ tôi đã luôn tự rèn cho mình tính tự lập, kiên định trong cuộc sống, bất kể làm việc gì, dù lớn hay nhỏ cũng phải đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu". Vừa guồng bánh xe chạy, anh Đán vừa lấy chiếc khăn tay đặt ở càng xe lau vội những giọt mồ hôi đang rơi trên hai gò má rám nắng.
Anh Đán lập gia đình ở cái t.uổi muộn màng, vợ anh là chị Đinh Thị Liễu (SN 1983). Hai vợ chồng về t.uổi tác tuy có chênh nhau gần một giáp nhưng ngôi nhà nhỏ của anh vẫn luôn đong đầy tiếng cười. Cuộc sống của họ cứ thế, chan hòa gắn bó đầy tình yêu thương hơn khi sinh ra được 2 cháu Nguyễn Thu Hương (SN 2006) và Nguyễn Hương Trà (SN 2013). Chị Liễu là một người con gái đảm đang, chị luôn luôn thấu hiểu lắng nghe những tâm tư, tình cảm nguyện vọng của chồng và đặc biệt về công việc chồng chị đang "gắn bó" coi đó là cái "nghiệp".
Anh Đán gắn bó với công việc đưa trẻ đến trường tính đến nay đã được hơn 5 năm. Anh xem đó như là niềm vui, điều hạnh phúc của mỗi ngày. Hằng ngày để "đàn con" thân yêu của mình kịp giờ vào lớp anh phải chuẩn bị dậy từ rất sớm lau chùi xe cộ, kiểm tra lại sự an toàn trước khi "khởi hành".
Buổi sáng, anh rời nhà từ lúc 6 giờ, đ.ánh xe đi đến từng hộ gia đình nhận đưa đón các cháu tới trường, trải qua nhiều đoạn đường gồ ghề, từng lớp cô cậu trò nhí đã đứng sẵn ở cổng chờ đợi anh, chúng chào bố mẹ khoác cặp bước lên xe anh trong niềm hân hoan, hứa hẹn đón chào ngày mới: "Mỗi chuyến xe tôi thường chở 10 - 15 cháu. Một ngày đều đặn cả đưa đi đón về là 4 lần.
Sáng chở các cháu đến trường thì đến 10 giờ mình đã phải đậu xe ở cổng trường đón rồi. Xong đó, buổi trưa bắt đầu xuất phát từ 12 giờ 30, xế chiều đến đón các cháu vào lúc 17 giờ. Công việc này phải đúng giờ chú ạ. Đến sớm thì được chứ đi muộn, các cháu đứng chờ đợi lâu lại nô đùa chạy ra đường, xe cộ, chẳng may có chuyện gì xảy ra thì tội nghiệp. Mình ân hận cả đời".
Vợ chồng anh Đán và con gái
Chúng tôi tò mò hỏi lý do gì khiến anh quyết định đảm nhận công việc đưa trẻ đến trường mà không phải là những việc làm từ thiện khác thì anh Đán cho biết rằng, cách đây gần 6 năm, hằng ngày anh Đán đi buôn bán chuối trên quốc lộ 39A chứng kiến thấy cảnh các em học sinh nô đùa trước "hung thần" xe cộ trông rất nguy hiểm, "thần chết" có thể cướp đi tính mạng bất cứ lúc nào.
Thế rồi, điều mà anh lo bấy lâu nay cũng đã đến. Một hôm, anh Đán tận mắt thấy một cháu học sinh lớp 5 đi xe đạp bị lạc tay lái bị xe tải cán phải c.hết thảm. Quá đau xót, về nhà anh mất ăn, mất ngủ bị ám ảnh bởi cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra. Lúc ấy lương tâm anh đã mách bảo, thúc giục phải làm một điều gì đó để có thể đảm bảo tuyệt đối sự an toàn cho con trẻ khi đến trường.
Người cha hiền trong mắt "con trẻ"
Ngày ấy nghề buôn chuối của anh không đem lại thu nhập cao nhưng cũng là cần câu cơm nuôi sống cả nhà. Từ khi nung nấu ý định đó, anh Đán bỏ nghề. Ngay ngày hôm sau anh bắt xe khách lên Hà Nội tìm mua lại một chiếc xích lô với giá 4 triệu đồng, rồi từ Hà Nội ròng rã đạp hơn 100 cây về nhà. Số t.iền 4 triệu đồng có được trong tay đối với anh Đán cũng không chút đơn giản. Anh đã phải bán đi hết lợn, gà và vay thêm mọi người mới hoàn thành tâm nguyện ấy.
Ngày thực hiện ý định của mình anh Đán bàn bạc với chị Liễu, ban đầu chị còn khuyên ngăn chồng vì lẽ, cái ăn không đủ đi lo chuyện bao đồng làm gì? Nhưng sau cùng khi nghe lời diễn giải từ chồng, chị cũng gật đầu ưng thuận cho việc làm phúc đó. Chị Liễu tâm sự: "Ban đầu khi biết việc anh ấy làm mọi người thân trong họ hàng cũng góp ý, khuyên bảo. Nhưng có lẽ vì việc làm đúng với tâm nguyện nên anh ấy vẫn cứ nhất quyết không từ bỏ ý định của mình. Còn tôi thuyền theo lái, gái theo chồng, nhận thấy việc anh làm là tốt, tôi cũng hiểu và mừng khi có được người chồng nhân hậu như anh".
Sau khi đưa học sinh tới trường an toàn, anh Đán lại vội vã trở về nhà bắt tay vào công việc phụ của mình. Năm 2010, anh bắt đầu làm thuê cho một xưởng cơ khí gần nhà để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, hôm nào rảnh việc ở xưởng anh lại cùng chị Liễu ra đồng cày cấy chăm sóc cho cây lúa, luống khoai. Khi nghe chiếc đồng hồ đeo tay báo hiệu, anh Đán lại ngừng mọi công việc "gấu thấp gấu cao" ra về đi đón học sinh.
Chị Phạm Thị Dung, một trong những phụ huynh có con được anh Đán đưa đến trường hằng ngày chia sẻ: "Kể từ ngày anh Đán nhận làm công việc này, phụ huynh chúng tôi an tâm, phấn khởi nhiều. Ngày trước, việc đưa đón con của những ông bố bà mẹ ở đây phải tốn rất nhiều thời gian. Ở khu vực này, phần lớn các hộ gia đình làm kinh doanh. Hằng ngày phải bỏ dở công ăn việc làm để đi đón con cái quả thực không thuận lợi lắm. Dân chúng tôi ở đây ai cũng quý mến tính tình hiền lành, chất phát của anh Đán. Nhiều gia đình thấy anh tốt bụng đến xin anh làm cha đỡ đầu cho con cái họ".
Công việc đưa đón học sinh đến trường như anh không phải ai cũng làm được. Để gắn bó được lâu dài, người đảm nhận phải có cái tâm trong sáng, sống lương thiện và anh Đán là một minh chứng cho điều này. Ngày nào anh Đán cũng thức khuya dậy sớm, trưa về chưa kịp chợp mắt lại chuẩn bị bắt đầu cho buổi học chiều của các cháu. Lắm khi mãi tối mịt anh mới xong việc vì phải đưa từng cháu một về nhà.
Trong số các em ngồi trên chiếc xe "tự chế" của anh, chúng tôi ấn tượng nhất là cháu Nguyễn Thị Yến - học sinh lớp 3. Yến rất hóm hỉnh và vui tươi, suốt cả quãng đường dài khi thấy anh Đán kéo vạt khăn lau mồ hôi, chốc chốc cháu lại cất lời: "Bố Đán ơi, bố có mệt lắm không?". Trong đôi mắt trong trẻo ngây thơ của Yến hiện lên sự cảm nhận nỗi vất vả của "bố Đán" theo từng guồng xe. Được anh Đán quan tâm, chăm sóc chu đáo tận tình như vậy, trong lòng cháu nào cũng coi anh như một người cha hiền và hằng ngày bọn trẻ vẫn thường trìu mến gọi anh là "bố Đán".
Theo Dân Việt
Một Phó hiệu trưởng bị bắt vì l.ừa đ.ảo chạy "biên chế ngành giáo dục" Ngày 8/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình cho biết, vừa tiếp nhận hồ sơ của Công an huyện Hưng Hà về vụ đối tượng Nguyễn Năng Tiến, 50 t.uổi, trú tại huyện Hưng Hà, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thăng Long thuộc huyện Đông Hưng (Thái Bình) l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Năng Tiến. Theo tài...