Lộ thêm chuyện lạ về “thần xà” nhập dây chuyền ở HN
Sau khi “thần xà” nhập dây chuyền vào 4 người, lễ cúng dâng bò lên…, theo tìm hiểu, việc tế lễ diễn ra có nhiều điều khó lý giải.
Đó cũng chính là lý do ông Ủy viên Ban Quản lý di tôn tạo di tích phường cho rằng: “Nếu các nhà nghiên cứu, nhà khoa học có thể lý giải cho chúng tôi thì chúng tôi hoan nghênh lắm!”.
“Thần xà” đã về… chứng giám?
Khoảng 8h tối trước ngày diễn ra lễ 8/3 cúng bò dâng “thần xà” như lời chỉ dặn của “thần”, một nhánh rễ đa trong miếu “tự dưng rung lên bần bật như có người đang trèo” trước sự chứng kiến của hàng chục người, trong đó có các thành viên Ban tổ chức lễ Tổng kết hội xuân Quý Tỵ và khánh thành trùng tu các hạng mục di tích miếu Vạn Phúc. Người ta cho đó là một điềm lành, tin rằng “thần” về “chứng giám” lòng thành kính của dân làng.
Chừng 6h30 sáng ngày 28 tháng Giêng âm lịch (tức ngày 9/3), sân miếu Vạn Phúc đã kín chỗ. Người ta phải xếp ghế ngồi tràn ra cả khu vườn. Thậm chí, nhiều người còn đứng ngoài đường cho gần sát với khu làm lễ vì trong sân đã không còn chỗ trống.
Dưới gốc đa, người ta đặt hai con rắn bằng hàng mã theo hướng đang bò lên. Gần đó là “bể nước” có rắc những cánh hoa hồng để “thần” tắm như lời dặn trong lần “nhập” vào một người dân. Gần đó, hai con bê dâng tế “thần xà” được trang trí rực rỡ với vòng hoa đeo trên cổ, các chân đều buộc nơ màu đỏ, thu hút sự quan tâm của nhiều người hiếu kỳ.
Bê dâng cúng “thần xà” được trang trí rực rỡ.
Không nên rạch ròi duy vật và duy tâm
Ông Đỗ Quang Vĩnh năm nay bước sang tuổi 77, là Ủy viên Ban Quản lý tôn tạo di tích phường. Ông bảo, sống ngần ấy năm, đi nhiều, biết cũng không ít, thế nhưng những chuyện ở làng trong vòng hơn chục ngày qua khiến ông không thể nào lý giải nổi. Và càng không thể không tin vào sự linh thiêng của Bà Thành hoàng cùng “Hoàng Xà” (một cách gọi khác của “thần xà”).
Đương nhiên, với một người mà “trong đầu đầy lý luận duy vật biện chứng” như ông tự nhận, ông lại từng công tác ở Bộ Tài nguyên – Môi trường thì để có được sự “tin” ấy cũng không phải là đơn giản. “Phải xâu chuỗi tất cả các câu chuyện từ lịch sử đến giờ, phải sàng lọc chúng, kể cả sàng lọc nhân thân, động cơ của những người trong cuộc bị “thần” nhập cùng với việc tận mắt chứng kiến, tôi mới tin rằng trong trường hợp này đừng nên rạch ròi giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm làm gì. Nó rất khó để giải thích”, ông nói.
Câu chuyện ở miếu xảy ra tối 8/3 càng làm cho ông Vĩnh tin hơn vào sự linh ứng của thánh thầnlàng ông. Chuyện rằng, khoảng 8h tối, trong khi người ta đang gấp rút chuẩn bị cho buổi lễ vào ngày hôm sau thì một nhánh rễ đa – được cho là nơi trú ngụ của “thần xà” trong miếu tự dưng rung lên bần bật như có người đang trèo, trước sự chứng kiến của hàng chục người, trong đó có các thành viên Ban tổ chức lễ hội. “Đó thật sự là một điều rất lạ!”, ông Vĩnh không giấu được sự sửng sốt.
Một trong những nhánh rễ đa này “tự dưng rung bần bật” trước ngày làm lễ.
Video đang HOT
Sự linh nghiệm của miếu Vạn Phúc
Ông Vĩnh cũng là một trong số những người nắm rõ lịch sử của làng. Qua sự chắp nối của ông, người ta có thể tin rằng sự trùng hợp không còn là ngẫu nhiên!”Thần xà” gây hoang mang”: Nhiều người đang lợi dụng “buôn thần, bán thánh”Ông mở đầu từ câu chuyện mà bố ông vẫn kể cho nghe, diễn ra từ thời vua Tự Đức. Thuở ấy, nạn cướp bóc hoành hành. Chúng về Vạn Phúc cướp rồi đốt làng, những mái nhà cháy rừng rực. Trước tình cảnh ấy, Hành tẩu bộ binh Hàn lâm viện Nguyễn Huy Kỳ liền ra miếu khấn cầu Bà Thành hoàng cứu dân làng thì ngay lập tức, một trận mưa lớn đã xảy ra dập tắt đám cháy.
Năm 1953 xảy ra một trận cháy lớn ở chính thân cây đa. “Tự dưng lửa từ cây đa bốc lên, khói nghi ngút mà không thể xác nhận được ngọn lửa ấy từ đâu ra. Nếu cứ để như thế thì chỉ trong vòng một ngày, cây đa cổ thụ sẽ còn lại đống tro. Dân làng liền hò nhau múc nước từ sông Nhuệ lên chữa cháy cho cây. Người ta phải bắc 5 – 7 cái thang leo lên ngọn dập đám cháy, khoảng 2 tiếng sau mới dập được lửa. Dân làng coi đó là điềm rất gở. Mà thời ấy, gở nhất là việc giặc càn.
Quả nhiên, mấy hôm sau, một trận càn lớn diễn ra. Đêm, quân Pháp lẳng lặng vây chặt các ngõ ngách. Chừng 4 – 5 giờ sáng, lính vào từng nhà lùa người dân ra ngoài, đàn ông xếp hàng một bên, một bên là đàn bà và trẻ nhỏ. Đàn ông thì nó bắt ngẩng mặt rồi cho những tên chỉ điểm đi nhận mặt. Tình thế như cá trong chậu nên nhiều cán bộ cách mạng bị lộ, bị tra tấn dã man. Nó quần cho đến 10h đêm. Nhưng chưa hết, sau đó ít ngày, giặc đem quân đến đóng ở chùa, đình và đầu làng. Quanh đình, chúng lập “vành đai trắng”, phá hủy hàng trăm nóc nhà của dân. Đó thật sự là thời kỳ đen tối nhất với dân làng Vạn Phúc. Người ta cũng dần hiểu rằng, việc cây đa cháy đó không phải là ngẫu nhiên mà giống như điềm báo.
Khoảng năm 1967 – 1968, lại một chuyện lạ lùng nữa xảy ra. Hồi ấy, Sở chỉ huy Trung đoàn Phòng không đóng ở miếu này. Một đêm nọ, anh trực ban đứng gác cứ thấy có con đom đóm to bay vòng trước mặt rồi bay thẳng. Run rủi thế nào anh ta xách súng đi theo thì phát hiện có thằng gián điệp đang đánh tín hiệu, thế là bắt sống nó chứ nếu không sẽ không biết hậu quả ra sao vì có thể làng sẽ ăn bom, tên lửa của giặc”, ông Vĩnh kể.
Rất đông người dân đến tham gia buổi lễ.
Cúng bò sống hợp với Thần phả
Theo ông Vĩnh, “việc cúng bò sống hay chín thì sau này mới lộ rõ” rồi thuật lại câu chuyện có liên quan tới một cán bộ phường.
Đó là trường hợp của chị Thành ở khu phố Hạnh Phúc. Trong khi đến làm lễ tại miếu, “không hiểu sao chị ấy nhất quyết không chịu về nhà, dù mọi người có khuyên can”. Chị Thành đòi gặp bằng được vị cán bộ phường là em trai ruột của mình.
Cuối cùng, vị cán bộ kia cũng ra gặp chị Thành và biết chị đang bị “ốp đồng”. Cuộc đối thoại diễn ra và người ta mới “ngã ngửa”: Chính Bà Thành hoàng đã “nhập” vào chị. Từ đó hé mở thân thế của “thần xà”. “Thần” đã theo hầu Bà được 1.000 năm nay. Theo chỉ giáo của Bà thì việc cúng bò dâng “thần” có thể làm nhưng tuyệt đối không được giết thịt mà phải cúng bò sống, sau đó phóng sinh bằng cách giao cho người nghèo nuôi, Bà sẽ phù hộ để cho bò sinh sản. “Việc cúng bò rồi phóng sinh cũng rất phù hợp với tinh thần nhân đạo, nhân văn ghi trong Thần phả: Có năm Bà đi du ngoạn các nơi về, dân được mùa thì mổ trâu bò để mừng. Bà quở trách. Từ đó, không có chuyện giết trâu bò cúng tế ở làng Vạn Phúc nữa”, ông Vĩnh cho hay.
Ông Đỗ Xuân Thủy, Trưởng ban Ban Quản lý tôn tạo di tích phường xác nhận: Sau khi lấy ý kiến, chúng tôi quyết định chọn mua đôi bê ở trên Ba Vì (Hà Nội). Làm lễ cúng “thần” xong, đôi bê này được tặng cho hai gia đình ở Kim Lan (Gia Lâm, Hà Nội) vì giữa hai làng Kim Lan và Vạn Phúc từng kết nghĩa với nhau.
“Dù không tận mắt chứng kiến tất cả các chuyện có liên quan trong những ngày qua nhưng tôi vẫn tin được là vì có sự sàng lọc xem nhân thân con người đó có động cơ gì không? Thứ hai là những động tác như thế có thể dễ dàng thực hiện được không? Ví như động tác của “thần xà” là lưỡi lè dài ra mà vẫn nói được. Thứ nữa là xét nhân cách người bị “nhập” có phải đồng bóng, “buôn thần bán thánh” không? Đương nhiên, những chuyện này thỏa mãn nhu cầu tâm linh của dân. Duy vật hay duy tâm hãy để cho các nhà nghiên cứu tìm hiểu. Nếu các nhà nghiên cứu, nhà khoa học có thể lý giải cho chúng tôi thì chúng tôi hoan nghênh lắm!”.
Ông Đỗ Quang Vĩnh
Theo tinmoi
Sự thật ngỡ ngàng về "thần xà" hiển linh ở Việt Nam
Những chuyện ly kỳ về "thần xà" hiển linh nhập vào người, "rắn thần" báo thù, mãng xà vương khổng lồ... hư hư, thực thực khiến người dân xôn xao bàn tán.
Nhiều truyền thuyết về "rắn thần" đã từng xuất hiện ở Việt Nam (Ảnh minh họa)
Hà Nội: "thần xà" nhập đòi cúng bò
Vừa qua, vào buổi tối đúng ngày rằm tháng Giêng năm Quý Tỵ, tại miếu Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội), người dân ở đây chứng kiến hiện tượng lạ và quả quyết rằng, rắn thần đã hiển linh.
Thủ nhang miếu Vạn Phúc - ông Nguyễn Duy Diễm, kể lại: "Tối đó, chừng 7h, sau khi làm lễ cúng rằm tại miếu và đợi cho hết tuần nhang để xin lộc mang về, chị Triệu Ngọc Ánh ngồi nói chuyện với những người cùng đi lễ. Đang ngồi thì Ánh giơ hai tay lên, kêu "Ối giời ơi, rét quá!" rồi lăn kềnh ra nền nhà quản cư - nơi nghỉ ngơi của người đến lễ. Sau đó, cháu từ từ trườn xuống sân, lưỡi lè ra, mắt sáng quắc với một bên đỏ, một bên xanh. Cháu định bò ra phía lối đi thì bị vướng tảng đá rồi lùi lại. Thấy thế, tôi vội vã ra miếu thắp hương khấn xin Thành Hoàng làng là "cháu có tội tình gì thì ngài châm chước, đừng làm thế khổ cháu".
Miếu Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.
Ông Diễm kể tiếp: "Khấn xong, tôi quay lại chỗ Ánh thì thấy nó đang há to miệng, lưỡi lè dài hơn, mắt trợn trừng trông rất dữ tợn. Mọi người đoán chắc là khát nước, tôi liền đi lấy 5 chai nước lọc loại 350ml rồi bảo "Nước đây cháu này". Ánh không nói gì mà chỉ tay báo hiệu để nước xuống rồi vồ lấy, dựng cả chai nước đã mở nắp vào miệng làm nước văng ra ngoài ướt cả quần áo. Uống được một nửa thì nó lại vẩy nước lên đầu. Đoạn hỏi: "Chủ tịch đâu? Chủ tịch đâu?".
Mọi người đổ đi tìm thì ông Chủ tịch phường đã ra về. Sau, Ánh bảo mình là "thần xà" và dặn ngày 28 tháng Giêng, làng phải làm lễ cúng một con bò thì thần sẽ ban phúc cho cả làng. Mọi người nghe thấy thế liền khấn lạy và hứa sẽ sắp đúng lễ như ngài yêu cầu. Một lúc sau thì Ánh tỉnh lại".
Chị Ánh, người được cho là "thần xà" nhập vào mình chia sẻ, chị không hề biết chuyện đó cho tới khi dân làng kể lại cho chị nghe. Những người quản lý phường Vạn Phúc xác nhận có thông tin người dân bàn tán "thần xà" hiển linh nhưng không được chứng kiến tận mắt nên không tin và không làm lễ cúng vì như thế là cổ súy mê tín dị đoan.
"Rắn thần có mào" nhập vào người
Một câu chuyện tương tự xảy ra năm 2010 về việc "rắn thần có mào" nhập vào người khiến người dân thôn Kính Nỗ (xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội) xôn xao.
Theo đó, ông Nguyễn Văn Thảo-một người dân địa phương đã bắt được một con rắn màu xám, to bằng bắp tay, trên đầu nó có cái mào đỏ chót như mào gà. Ông Thảo sợ con rắn cắn nên đã lấy kim chỉ khâu miệng rắn lại rồi mang ra chợ bán, nhưng không một ai dám mua con rắn của ông vì cho rằng loài rắn có mào thường là loại rắn thần bảo vệ đình, miếu, không nên động vào. Ông Thảo lo sợ liền xách con rắn về nhà và thả về nơi mà ông đã bắt được nó.
Từ đó, người con trai gần 30 tuổi của ông Thảo (tên Toàn) bỗng dưng có biểu hiện kiểu bị "ma nhập". Anh bò trườn khắp nhà như con rắn rồi cuộn tròn người nằm dưới gầm tủ, mắt trợn tròn, đỏ lòm, lưỡi thè dài ra. Anh còn đòi ăn trứng gà sống, người nhà đưa ra quả nào là trườn tới, dùng miệng cắn nát quả trứng rồi nuốt chửng. Miệng anh không ngừng nói: "Ta là rắn thần đây, sao chúng mày dám khâu miệng ta lại".
Nhà ông Thảo sợ quá liền cho cúng giải hạn. Cúng bái suốt cả buổi, người anh Toàn dần tỉnh táo trở lại nhưng không nhớ mình vừa làm gì, chỉ kêu mệt, buồn nôn và nôn ra toàn dịch trứng gà sống.
Người dân kể rằng, dù đã cúng giải hạn, lập miếu thờ nhưng sau này "thần xà" còn tiếp tục làm khổ anh Toàn thêm nhiều lần nữa.
Ly kỳ chuyện "mãng xà vương" rừng U Minh
Liên quan tới "thần xà", ở các vùng sông nước phía Nam lại truyền tai những câu chuyện đầy chất truyền thuyết nhưng thực sự ám ảnh. Rừng U Minh Hạ thuộc tỉnh Cà Mau, tiếp giáp với rừng U Minh Thượng thuộc tỉnh Kiên Giang nổi tiếng với những câu chuyện "dựng tóc gáy" về loài rắn hổ mây khổng lồ được mệnh danh là "chúa tể rừng tràm".
Mới nghe kể về loài rắn khổng lồ có chu vi vòng bụng hết ba vòng tay người lớn hẳn nhiều người cho rằng chỉ có... tưởng tượng ra. Thế nhưng với những bậc kỳ lão chuyên nghề săn bắn miền Tây, thì những con rắn hổ mây khổng lồ của rừng U Minh là chuyện hoàn toàn có thật. Nhiều người sống lâu năm ở xứ U Minh kể rằng, họ từng chạm trán những con rắn hổ mây to như cột đình, lướt đi trong rừng ào ào như những trận cuồng phong, đầu cất cao hơn ngọn cây tràm.
Một con mãng xà rừng U Minh nặng hơn 20 kg đã bị ngâm rượu.
Những bậc cao niên ở rừng tràm U Minh Hạ nói rắn hổ mây khổng lồ trong rừng rất nhiều, nên mỗi người thấy mỗi kích cỡ khác nhau. Con nhỏ nhất bề ngang của vết bụng in trên đất đo được hơn 3 tấc, nặng không dưới 50 ký. Con mãng xà vương thì dài gần 20 mét, nặng không dưới 200 ký... Người dân cho rằng, cho đến nay chưa ai thống kê và đếm được số lượng của loài mãng xà này, vì căn bản là không ai đủ dũng cảm để đi tìm và đối mặt với nó để xin được... làm công tác thống kê họ hàng của mãng xà vương.
Rắn thần, mãng xà vương hay là tưởng tượng?
Bên cạnh những chuyện ly kỳ về mãng xà vương, về việc "thần xà" nhập vào người, thì ở nhiều địa phương trên khắp đất nước ta còn rất nhiều câu chuyện ly kỳ về rắn như: rắn chúa trả thù, rắn thần không lưỡi, thần rắn đỏ... Tuy nhiên, hầu hết những câu chuyện đều được ly kỳ hóa, thần thánh hóa, thậm chí có nhiều người dân còn "thêm nếm" nhiều tình tiết hoang đường.
Chuyên gia đầu ngành về động vật học của Việt Nam, GS. NGND Mai Đình Yên từng chia sẻ, ở nước ta có một vài loài rắn lục có thể gọi nôm na là "rắn có mào". Tuy nhiên, những loài rắn này số lượng còn rất ít đã được ghi vào sách đỏ, mức độ đe dọa tuyệt chủng loại cao nên chuyện nhìn thấy nó trong tự nhiên là cực kỳ hiếm.
GS. NGND Mai Đình Yên phân tích, con người khi nhìn thấy loài rắn thường rất sợ hãi vì những loài rắn độc kể trên có hình dạng kỳ quái, đầu rắn có vết sừng nhô cao, hay cái mũi hếch cao lên như cái mào khiến người nhìn vào thấy cảm giác lạnh người vì sợ. Hơn nữa, loài rắn này có khả năng tiềm tàng là ánh mắt nhìn tập trung của con rắn có khả năng thôi miên, làm cho những con mồi bị nhũn ra không có còn khả năng kháng cự. Ngay với con người, khi gặp cái nhìn tập trung của loài rắn này cũng có thể bị ngất. Gặp rắn lạ nên sợ quá đến nỗi bị ngất xỉu thì tưởng tượng ra sự thần thánh cũng là điều dễ hiểu.
Người dân cũng nên hiểu rằng, đặc tính sinh học của các loài rắn này là thích chui vào trong đền, miếu, hốc cây cổ thụ nơi yên tĩnh để trú ẩn, vừa ẩn mình, vừa để săn mồi. Vì thế, việc gặp rắn ở những ngôi mộ, đền, chùa... là điều hết sức bình thường.
Việc tôn thờ thần rắn được thừa nhận là đã tồn tại từ xa xưa trong văn hóa tâm linh của người Việt. Tuy nhiên, chuyện "thần xà" nhập vào người, "thần xà" trả thù, "thần xà" khổng lồ... thì chưa có chứng cứ nào xác minh là có thật.
Theo xahoi
Phản văn hóa Từ bao đời nay, lễ hội luôn tạo dựng không gian văn hóa vừa trang trọng, linh thiêng vừa tưng bừng, gắn kết cộng đồng với cội nguồn, cầu mong những điều tốt lành. Đây cũng là nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần và đời sống tâm linh chính đáng của nhân dân. Thế nhưng đến nay, khi...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Cà Mau: 4 người nhập viện cấp cứu vì ăn cá nóc

Chuẩn bị sẵn sàng cho APEC 2027 tại Phú Quốc

Bình Phước cần đảm bảo an ninh trật tự tại 5 cơ sở cai nghiện

Vượt ô tô tải tông trúng xe bồn chở xăng, 2 thanh niên tử vong

Nam thanh niên đánh tới tấp người đàn ông sau va chạm giao thông

Tỉnh có diện tích nhỏ nhất ở Việt Nam, từng vào "tầm ngắm" sáp nhập

4 thanh niên khiêng quan tài diễu phố và những trò lố vi phạm an toàn giao thông

Ông Nguyễn Hồ Nam bị khởi tố, Bamboo Capital nói gì?

Ra khỏi nơi dừng đỗ không xi nhan, tài xế ô tô bị phạt đến 600.000 đồng

Điều tra vụ cháy 5 ngôi nhà trong đêm ở Vĩnh Phúc

Va chạm xe đầu kéo trên quốc lộ 51, người phụ nữ tử vong thương tâm

Nguyên nhân vụ nổ khiến tường đổ sập, 20 ô cửa kính của ngân hàng vỡ vụn
Có thể bạn quan tâm

Lãnh án vì rủ anh em cô cậu ruột góp vốn làm ăn rồi... chiếm đoạt tiền tỷ
Pháp luật
21:56:29 04/03/2025
Ca sĩ hải ngoại Kavie Trần đưa chồng CEO về Việt Nam học tiếng Việt
Sao việt
21:52:39 04/03/2025
Bùi Anh Tuấn: Từng có ý định giải nghệ, thấy mình không xứng đáng lên sân khấu
Tv show
21:48:41 04/03/2025
Đức Anh tiết lộ mối quan hệ với hot girl sau show hẹn hò
Nhạc việt
21:43:47 04/03/2025
Cách thế giới Ả Rập ứng phó chính quyền Trump 2.0
Thế giới
21:41:15 04/03/2025
Người đẹp 'Hoa hậu Việt Nam' Bé Quyên đóng phim kinh dị 18+
Hậu trường phim
21:37:28 04/03/2025
Mẹ vợ đến nhà chơi, chồng tôi đã bưng ra đĩa rau luộc và đĩa cá, mẹ tôi vừa ngửi qua thì nổi giận đùng đùng
Góc tâm tình
21:27:46 04/03/2025
Jo In Sung và "Á hậu bị Samsung ruồng bỏ" cạch mặt vì bức ảnh liên quan tới Song Joong Ki - Lee Min Ho
Sao châu á
21:26:42 04/03/2025
Clip cậu bé không có cơm trưa được cô giáo nấu mỳ cho khiến dân mạng nghẹn ngào
Netizen
20:08:59 04/03/2025
Nhâm Mạnh Dũng yêu với nàng hot TikToker từng vướng ồn ào vì ăn mặc phản cảm, giờ đã rõ thái độ của mẹ chàng cầu thủ
Sao thể thao
20:04:48 04/03/2025