Lo sợ vì bạn trai mới quen quá vồ vập
Tôi và anh chưa có gì với nhau, bản thân chưa có tình cảm gì đặc biệt với anh mà anh đã thông báo với gia đình, sự việc tiến triển quá nhanh làm tôi thấy sợ.
Tôi 30 tuổi, độc thân, trước giờ chưa yêu ai, cũng không phải xấu xí gì, nghề nghiệp rất ổn định. Vậy mà không biết sao vẫn chưa có cơ duyên gặp được người mình yêu thương. Có thể do tôi sống quá khép kín, môi trường làm việc cũng không có nhiều người khác phái, cuộc sống cứ đi làm rồi về nhà, không có nhiều cơ hội giao lưu nên mãi đi về một mình.
Ba mẹ tôi vì chuyện này mà hối thúc, tạo áp lực đến nỗi nhiều lúc tôi chẳng muốn về nhà sau khi tan giờ làm vì không muốn phải nghe những lời cằn nhằn của ba mẹ. Trước đây tôi có nói là để tự kiếm tìm người phù hợp nhưng cuối cùng cũng chẳng gặp được ai nên không nói gì với ba mẹ được. Ba mẹ đã giới thiệu nhiều mối nhưng mối nào tôi cũng thấy có vấn đề này, vấn đề kia và chẳng đi đến đâu.
Thời gian vừa rồi, tình cờ ba quen được một người bằng tuổi tôi, là người đến thuê nhà của gia đình tôi ở. Qua tìm hiểu ba thấy người đó có những điều kiện phù hợp với tôi nên đòi giới thiệu. Trước kia thật sự tôi không thích mấy vụ mai mối qua gia đình như vậy nhưng mấy năm nay cũng nghĩ thoáng hơn và dần chấp nhận. Người này có những yếu tố mà ba mẹ tôi rất ưng nhưng có một điểm khiến tôi và ba tranh cãi mấy ngày nay không thể giải quyết được.
Người đó trước kia làm y sĩ, giờ quyết định học lên để làm bác sĩ nhưng mới chỉ đang học năm nhất thôi, phải học thêm đến ba năm nữa mới xong. Tôi không thể đợi đến khi học xong mới cưới, giờ cưới về rồi phải nuôi chồng ăn học thì không muốn (có thể tôi chưa có tình cảm gì với người đó nên không có can đảm hy sinh nhiều như vậy). Ba mẹ nói sẽ hỗ trợ thêm tài chính cho hai đứa nhưng lớn như vậy rồi nên tôi không muốn phải xin sự giúp đỡ từ gia đình.
Video đang HOT
Tuổi tôi không còn nhỏ nữa, lấy về cũng phải sớm sinh con, chồng học hành như vậy (mọi người biết học làm bác sĩ tốn kém, bận rộn đến mức nào rồi đó) làm sao đỡ đần được việc gia đình và kinh tế. Ba nói tôi phải nghĩ xa hơn, mai mốt người đó ra trường làm bác sĩ rồi sẽ được đánh giá tốt còn tôi trước giờ không thích lấy chồng bác sĩ (công việc của bác sĩ lúc nào cũng bận rộn, thời gian dành cho gia đình không nhiều như những nghề nghiệp khác).
Tuy nhiên, không phải tôi không hợp tác mà vẫn chấp nhận nói chuyện, làm quen với người đó nhưng vừa rồi có một chuyện làm tôi hoang mang quá nên muốn tìm lời khuyên từ mọi người. Tôi và người đó mới nói chuyện được hơn một tuần thôi, gặp gỡ cà phê một lần thì người đó về quê nghỉ hè sau khi thi xong. Chúng tôi cứ nhắn tin qua lại nói chuyện bình thường cho đến khi người đó nói là về nhà có kể với ba mẹ về gia đình tôi, rồi còn nói ba mẹ đòi lên thành phố ghé nhà tôi chơi. Mới đầu tôi chỉ tưởng nói đùa nhưng thấy anh cứ nhắc đi nhắc lại nên sau đó hơi sợ.
Thật sự tôi và anh chưa có gì với nhau, bản thân chưa có tình cảm gì đặc biệt với anh mà anh đã thông báo với gia đình như thế, sự việc tiến triển quá nhanh làm tôi thấy sợ. Không biết chuyện có đi đến đâu không nên tôi không muốn người lớn hai bên can thiệp quá nhiều. Tuổi tôi không còn nhỏ nữa nên muốn thử bắt đầu mối quan hệ này nhưng trong lòng còn khúc mắc về công việc của anh cộng thêm việc anh quá vồ vập nữa, tôi có nên tiếp tục không. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Vợ giỏi, chồng đần,thì có hạnh phúc được không?
Tôi học thạc sĩ, còn anh chỉ là công nhân khu công nghiệp, liệu vợ chồng có hạnh phúc không?
Anh đem lòng yêu tôi nhưng tôi không có tình cảm. Anh sẵn sàng chấp nhận tôi dù tôi mang thai với người khác (Ảnh minh họa)
Anh tốt với tôi, chân thành và hiền lành. Quan trọng nhất là anh yêu tôi và đón nhận tôi ngay cả khi tôi mang trong mình một giọt máu không phải là con anh. Tình cảm đó không phải ai cũng có được. Chỉ có điều tôi và anh quá khác nhau. Tôi sợ rằng nếu lấy nhau chỉ là giải pháp tình thế rồi sau này vợ chồng cũng không hạnh phúc. Khi ấy lại ly hôn thì cả tôi và anh đều khổ.
Anh ở gần nhà tôi, hơn tôi 2 tuổi. Từ những năm tôi học cấp 3, anh đã đem lòng quý mến. Nhưng gia đình tôi là một gia đình gia giáo, không cho phép yêu đương nếu không cân xứng. Anh học hành kém cỏi, chỉ là công nhân ở khu công nghiệp. Còn tôi là người học hành giỏi giang, lúc đó chuẩn bị đi thi đại học. Hơn nữa, em cũng không có tình cảm với anh nên cũng chẳng mặn mà dù vài lần anh ngỏ ý. Với tôi, tôi chỉ yêu người đàn ông nào thông minh, giỏi giang mà thôi.
Lên thành phố học, với vẻ ngoài xinh xắn, tôi được rất nhiều anh theo đuổi. Vì thế mà tôi càng không ngó ngàng tới anh. Chưa bao giờ tôi cho anh ấy một cơ hội mặc dù hầu như tuần nào anh cũng lên thăm tôi, mua quà cáp cho tôi. Tôi cũng đã từ chối anh thẳng thừng rằng tôi và anh không thích hợp. Tôi không yêu anh, chỉ coi anh là bạn, là anh trai, anh nên tìm người khác phù hợp hơn để yêu nhưng anh không chịu. Anh nói chừng nào tôi còn chưa lấy chồng, anh còn chăm sóc cho tôi.
Tôi có người yêu. Đó là một chàng trai đẹp trai, học hành giỏi giang. Tôi thấy người đó mới xứng với mình. Chúng tôi yêu nhau và tôi cũng công khai cho anh biết điều đó để anh dừng lại. Anh rất tôn trọng tôi. Khi biết tôi có người yêu, anh liền giữ khoảng cách, không quan tâm, vồ vập tôi nữa. Nhưng anh vẫn nói khi nào tôi cần anh giúp đỡ điều gì, hãy gọi cho anh. Từ đó, anh để tôi "yên", không làm phiền tôi nữa.
Tôi và người yêu quan hệ với nhau. Chuyện đó diễn ra gần 1 năm trời. Lần đầu có thai, tôi hoảng hốt vô cùng. Nhưng vì sĩ diện của bản thân, vì sợ gia đình nên tôi quyết định tự ý đi phá thai. Đó không phải lần duy nhất. Sau đó có thêm 1 lần nữa tôi phải bỏ giọt máu của mình. Đó là năm cuối cùng tôi học đại học. Cho tới bây giờ, khi tôi đang học thạc sĩ, một lần nữa tôi lại có thai. Và lần này tôi không thể bỏ được nữa vì tôi sợ mình sẽ vô sinh.
Nhưng đúng vào giờ phút đó thì bạn trai của tôi lại "bỏ của chạy lấy người". Anh ta bỏ tôi đi lấy vợ vì nói rằng quê quán chúng tôi xa nhau quá, gia đình anh ta không đồng ý. Một mình vác cái bụng bầu ở tháng thứ 4, tôi hoang mang cực độ. Trong lúc đó, không biết gọi cho ai, tôi đã nghĩ tới anh. Và anh vẫn giữ lời hứa mà anh nói năm nào. Anh giúp đỡ tôi và ngỏ lời muốn cưới tôi, muốn làm cha đứa trẻ.
Tôi thực sự xúc động trước tình cảm chân thành mà anh dành cho tôi. Tôi không thể tin nổi thời đại này vẫn còn những người tốt đến như vậy. Có lẽ vì anh yêu tôi nhiều quá nên anh đã chấp nhận mọi thứ thuộc về con người tôi. Tôi cảm động lắm và thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp được anh, một người để tôi có thể dựa vào khi cần.
Tôi phải làm sao đây, liệu một người học hành giỏi giang như tôi có thể hạnh phúc bên một người chồng chỉ là công nhân hay không? (Ảnh minh họa)
Nhưng tôi đang phải suy nghĩ và cân nhắc rất nhiều. Tôi biết ơn anh, trân trọng tình cảm của anh nhưng tôi không yêu anh. Đó là sự thật. Hơn nữa, chúng tôi khác nhau nhiều quá. Tôi đang học thạc sĩ, đang đi làm cho một công ty liên doanh nước ngoài. Còn anh chỉ là công nhân của một khu công nghiệp. Tôi không có ý khinh anh nhưng sự khác biệt giữa chúng tôi là điều không thể phủ nhận được. Dù có yêu nhau nhưng suy nghĩ, cách nhìn nhận cuộc sống, trình độ khác nhau thì cũng khó mà hạnh phúc được.
Giờ đây tôi không có đường lùi. Cái thai trong bụng ngày một lớn dần, anh tốt và yêu thương tôi. Nếu không lấy anh, tôi sẽ phải chấp nhận cảnh bị mọi người xì xào, bàn tán. Tương lai của tôi cũng vì thế mà khó khăn hơn vì tôi không chồng mà có một đứa con. Nếu lấy anh, mọi việc sẽ được giải quyết hết, gia đình tôi cũng giữ được thể diện. Nhưng tôi không yêu anh, tôi và anh lại khác biệt quá nhiều sợ rằng sớm muộn cũng ly hôn. Tôi phải làm sao đây, liệu một người học hành giỏi giang như tôi có thể hạnh phúc bên một người chồng chỉ là công nhân hay không?
Theo VNE
Sợ khi chồng "hồi xuân" Thú thật với chị tôi sợ. Tôi vốn sợ quan hệ với chồng, giờ ông ấy như là hồi xuân sao đó. ảnh minh họa Chị kính mến! Tôi là một phụ nữ già nhưng không chịu già, nhất là khi con cái sắm cho dàn vi tính, biết viết mail, có hòm thư riêng và giờ thì nghiện Internet. Khoản này nhất...