Lo sợ nhiễm HIV từ bạn trai
Tôi không còn đủ tỉnh táo để nghĩ ra hướng đi cho tương lai của mình nữa. Trong tôi vẫn mang một nỗi lo về căn bệnh thế kỷ do anh lây nhiễm cho tôi sau lần anh ‘ăn bánh trả tiền’ bên ngoài.
Chúng tôi yêu nhau hơn ba năm nhưng trong đó có 2/3 thời gian, tôi phải chờ đợi anh ấy hoàn thành nghĩa vụ của một người lính. Ngày anh trở về, tôi rất vui mừng, những tưởng mình sẽ được hạnh phúc nhiều hơn khi có anh bên cạnh. Nhưng cuộc đời không như là mơ…
Anh vẫn yêu tôi, vẫn dành cho tôi sự quan tâm, thấu hiểu mặc dù những điều đó hoàn toàn chưa giống với những gì tôi tưởng tượng. Nhưng tôi yêu anh, tôi cảm thấy bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm tôi hạnh phúc. Đã không ít lần anh gây ra lỗi lầm với tôi nhưng tôi cũng bỏ qua tất cả. Từ việc nhỏ nhặt nhất đến chuyện tồi tệ nhất là anh đã ngủ với người khác dù đó chỉ là “ăn bánh trả tiền” nhưng anh đã không sử dụng một biện pháp bảo vệ nào.
Video đang HOT
Anh thú tội với tôi trước nỗi lo mắc phải căn bệnh thế kỷ, cùng sự ăn năn hối hận vì sợ liên lụy đến tôi. Tôi vẫn còn bàng hoàng về việc đó thì lại nghe thêm tin: gia đình muốn anh đi nước ngoài lập nghiệp. Anh và cả gia đình anh muốn tôi tiếp tục chờ đợi anh. Anh nói không muốn mất tôi, anh đề nghị cưới nhau xong rồi anh sẽ đi. Như vậy, tôi vẫn phải chờ đợi. Chờ đợi với nỗi lo không biết tôi và anh có nhiễm phải căn bệnh quái ác đó và anh có lại phản bội tôi hay không? Tôi thực sự thấy rất mệt mỏi.
Theo VNE
Cưới nhau 3 năm tôi mới phát hiện vợ nhiễm HIV
Tình cờ mẹ ruột tôi đã nghe được kết quả dương tính với HIV từ câu chuyện giữa vợ với người bác sĩ. Cô ấy và bên ngoại đã biết điều này từ trước khi cưới, nhưng giấu nhẹm đi.
3 năm sau cưới tôi mới phát hiện vợ nhiễm HIV
Tôi vốn là một trí thức, có được vị trí quan trọng tại một công ty. Năm 30 tuổi, khi sự nghiệp tạm gọi là ổn tôi bắt đầu tính đến chuyện hôn nhân với người con gái đã quen một năm trước đó. Cô ấy tuy trình độ học vấn ở mức trung bình (chỉ học hết cấp 3), nhưng tôi vốn không quan trọng chuyện bằng cấp, miễn đó là người bản thân thương yêu. Cuộc hôn nhân của tôi không được suôn sẻ và hạnh phúc vì gia đình không muốn tôi cưới cô ấy (không phải vì vấn đề học vấn).
Bố mẹ tôi đã nghe được những chuyện không tốt về cô ấy, mẹ tôi cất công tìm hiểu nhiều người và được biết em từng yêu nhiều người, thậm chí từng phá thai. Vượt qua tất cả những cản ngăn, tôi nhất quyết cưới, cuối cùng bố mẹ cũng phải chịu. Khi về sống với nhau em mới thể hiện hết bản tính mà khi yêu chưa bao giờ tôi thấy, luôn giám sát xem tôi đang làm gì. Nếu có việc phải ra ngoài em hỏi cụ thể đi đâu, làm gì, với ai. Quá khứ của em tôi chưa bao giờ hỏi lại nhưng với tôi em luôn hỏi trước đây đã yêu những ai và làm gì chưa.
Em đi đâu với bạn tôi để cho thoải mái, mấy giờ về cũng được, tôi sẵn sàng tự nấu cơm ăn một mình (vợ chồng tôi ở riêng), nhưng tôi ngoài giờ đi làm phải về nhà, không giao lưu, không bạn bè. Hôm nào công ty có việc đột xuất tôi phải ở lại làm thêm y như rằng về nhà sẽ có chuyện và trong thời gian làm sẽ không được yên thân vì những cuộc điện thoại liên tục của em. Tôi thấy ngột ngạt và khó chịu, vẫn cố gắng chịu đựng vì danh dự của gia đình, không muốn bố mẹ phải mang tiếng có đứa con bỏ vợ.
Sau ba năm chung sống, một công chúa xinh xắn chào đời, khỏi phải nói niềm vui của tôi và gia đình lớn đến nhường nào vì tôi chờ đợi kết quả mấy năm trời. Thế nhưng, niềm vui còn chưa được bao lâu thì tôi nhận một tin sét đánh. Vợ mang trong mình căn bệnh thế kỷ, khi sinh các bác sĩ làm xét nghiệm và phát hiện ra cô ấy nhiễm HIV. Điều đặc biệt là vợ tôi đã biết kết quả này từ trước khi cưới, không những vậy cả mẹ và hai chị gái cô ấy đều biết, điều này do chính chị vợ xác nhận. Khi tôi trách thì chị vợ nói đã định gặp riêng tôi để trình bày, nhưng không có cơ hội. Sao ở đời lại có chuyện như này chứ!
Một điều nữa, bác sĩ ở bệnh viện nơi vợ sinh đã có kết quả rồi mà không nói cho tôi biết, chỉ nói riêng với vợ tôi. Có lẽ tôi sẽ không thể biết được sự thật nếu mẹ ruột không tình cờ nghe được câu chuyện giữa vợ tôi với người bác sĩ kia. Bà đã sụp đổ hoàn toàn sau tin dữ, khóc rất nhiều, ốm nặng và già đi trông thấy. Vậy là mọi thứ chấm dứt với tôi, bao nhiêu ước mơ, hoài bão, dự định còn dang dở.
Trước đây, khi nghe nói đến căn bệnh này, tôi chả bao giờ để ý, cứ nghĩ nó ở tận đâu đâu xa lắm, vì mình có đời sống lành mạnh, không thể nào mắc căn bệnh này được. Vậy mà không ngờ giờ đây tôi lại dính phải. Sau thời gian khủng hoảng, tôi cố gắng gượng và quyết định đến trung tâm làm xét nghiệm, đưa cả con gái đi cùng, tôi đã xác định mình bị và xét nghiệm cũng chỉ để khẳng định thôi, mong con gái được bình an còn tôi thế nào cũng được. May mắn sao cả hai bố con đều có kết quả âm tính, đúng là ông trời có mắt.
Tôi vẫn chưa tin vào kết quả lần một vì đã chung sống hơn 3 năm, trong suốt thời gian đó khi vợ chồng quan hệ tôi không bao giờ dùng bao cao su cả. Tôi đang chờ đủ 6 tháng để tiếp tục làm xét nghiệm lần thứ 2.
Kể câu chuyện này, tôi muốn nhắc nhở các bạn một điều: Không phải cứ có đời sống lành mạnh là sẽ không mắc bệnh. Hơn hết tôi muốn nhận được lời khuyên của quý độc giả là nếu kết quả lần 2 tốt thì tôi nên xử sự ra sao với gia đình bên vợ, những người rắp tâm đưa tôi vào chỗ chết (có thể tôi dùng từ hơi nặng) nhưng giờ đang rất uất ức. Tôi có nên kiện vị bác sĩ kia vì không nói cho tôi kết quả? Dẫu sao nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của tôi mà. Xin chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Vì muốn có con, đã hại cả cuộc đời Một người đã quen với đau thương mất mát thì có lẽ nỗi bất hạnh này không thể quật ngã được H, chị phải làm gì đó có ích cho con, làm gì đó cho cuộc sống có ý nghĩa hơn trong quỹ thời gian ngắn ngủi còn lại... Tôi quen H trong một buổi đến thăm trung tâm tư vấn phòng chống...