Lo sợ không kìm lòng trước “chị sếp” nóng bỏng
Chị ấy cố tình tạo ra những pha đụng chạm rất tế nhị và thường tìm cớ để kéo tôi tới văn phòng một cách hợp lệ.
Tôi là trưởng phòng của một công ty liên doanh, thường xuyên ra vào và làm việc ngoài giờ tại văn phòng của nữ Phó giám đốc. Tôi đã có một vợ, hai con, được mọi người nhận xét là điển trai, chu đáo và đáng tin cậy. Sếp nữ cũng có một con trai, ly hôn đã lâu và hơn tôi 2 tuổi.
Ảnh minh họa
Trước mặt các nhân viên khác, sếp nữ ứng xử rất đúng mực, kín kẽ. Thế nhưng, nếu như chỉ còn mình tôi trong phòng, ánh mắt, lời nói và cả cử chỉ của chị ấy bỗng thay đổi. Sự nghiêm túc thường lệ nhường chỗ cho sự lả lơi, tình tứ. Thậm chí, đã có vài lần, chị ấy cố tình tạo ra những pha đụng chạm rất tế nhị và thường tìm cớ để kéo tôi tới văn phòng một cách hợp lệ.
Về phần tôi, tôi vẫn rất yêu vợ, thương con, nhưng cũng có sự rung động nhất định trước “chị” sếp. Quả thực là chị ấy vừa tài giỏi, năng động, giàu có và ngoại hình nóng bỏng, bắt mắt. Dù hơn tuổi tôi nhưng trông chị ấy trẻ trung và tính cách cũng vậy.
Ban đầu, tôi cố lảng tránh, nhưng càng tiếp xúc lại càng thấy chị ấy đáng mến và hấp dẫn hơn. Tôi sợ rằng, cứ với đà này, tôi sẽ phải lòng sếp mất. Tôi không muốn phản bội vợ, và càng không muốn gia đình tan nát. Tôi nên làm thế nào?
(Phong, Đà Nẵng)
Chào bạn,
Video đang HOT
Qua lời tâm sự của bạn, có thể thấy, bạn đã bắt đầu “say nắng” cô nàng Phó giám đốc nóng bỏng và từng trải kia rồi. Rõ ràng, một mặt bạn rất trân trọng gia đình nhỏ của mình, nhưng một mặt lại khó cưỡng sức hấp dẫn từ người phụ nữ đang chủ động tấn công mình.
Sau một vài lần lảng tránh, dường như bạn đã dần dần “ bật đèn xanh” cho những hành động khơi gợi, đầy ý đồ của sếp nữ. Hộp thầm kín cho rằng, nếu bạn tiếp tục ở trong môi trường ấy và với tốc độ diễn biến ấy, chẳng bao lâu nữa, bạn sẽ trở thành người đàn ông ngoại tình.
Ngoại tình luôn là một cái bẫy đầy tính cám dỗ, khiến người ta vướng vào thì dễ nhưng dứt ra thì khó, hậu quả đắng cay và không phải ai, không phải lúc nào cũng có thể quay đầu lại được. Vì thế, hãy thực sự tỉnh táo để không phải hối hận điều gì.
Với cương vị là trưởng phòng, hẳn bạn là người có năng lực và sự thông minh, nhanh trí. Bạn hoàn toàn có thể tìm cách hạn chế tới mức tối đa cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc giữa hai người, hoặc chuyển giao công việc cho người khác. Khi bạn đã tỏ thái độ rõ ràng, chắc hẳn nữ Phó Giám đốc cũng sẽ nhanh chóng nhận ra vấn đề và có thái độ cư xử hợp lý.
Nếu sự việc tiến triển không như ý, bạn cũng có thể thay đổi nơi làm việc. Chúng tôi biết rằng, việc đổi chỗ làm là một quyết định không đơn giản với bạn, nhưng nếu sự hy sinh đó có thể bảo toàn được tổ ấm gia đình thì có nên không? Nhân lúc chưa lún sâu vào mối quan hệ với sếp nữ, Hộp thầm kín mong bạn sớm có những hành động, thái độ và quyết định dứt khoát.
Theo 24h
3 năm chung sống tôi mới biết mình chỉ là vợ hờ
Tôi và anh quen nhau trong một lần hai bên công ty trở thành đối tác, sau nhiều lần hợp tác trong công việc tôi và anh dần nhận ra nhiều điểm chung ở đối phương. Chúng tôi không ngần ngại tiến xa hơn trong mối quan hệ của cả hai. Anh là trai chưa vợ tôi gái chưa chồng, tôi nhanh chóng chuyển về sống cùng anh.
Tôi cũng có tính đến chuyện hôn nhân nhưng anh nói khi nào kinh tế vững hơn thì mới tính, sau một lần chủ quan nên tôi không may dính bầu. Chúng tôi quyết định sẽ giữ và sinh con, anh hỏi cưới tôi trong giây phút tôi đang lo sợ về danh dự của người phụ nữ. Tuy nhiên anh nói bố mẹ anh già yếu ở quê không đi xa được, nên chỉ có mình anh với vài người họ hàng có mặt trong đám cưới. Nhưng kết hôn không đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ đăng kí kết hôn, tôi cũng băn khoăn và hơi nghi ngờ không hiểu lý do vì sao anh không chịu đi đăng kí kết hôn. Nhưng sau đó vì chuyện coi cái nên cũng quên bẵng đi.
Chúng tôi cứ sống với nhau như vậy, mọi chuyện diễn ra êm đềm và lặng lẽ nếu như không có cái ngày định mệnh ấy. Đang cùng con vui đùa trước sân, tôi thấy một người phụ nữ dắt theo hai đứa nhỏ, một trai một gái có vẻ vừa từ quê lên. Người phụ nữ ngơ ngác bần thần đứng trước cổng nhà tôi.
-Chị hỏi ai ạ?
-Xin lỗi đây có phải nhà anh Vinh không ạ?
-Vâng đúng rồi, chị hỏi chồng tôi có việc gì?
Người phụ nữ ngần ngại cúi đầu, nước mắt rơi trên khuôn mặt khắc khổ của chị, tôi quay sang hai đứa con với đôi mắt ngây thơ, nhưng nhìn chúng có vẻ không được lo đủ. Người phụ nữ nói trong nghẹn ngào.
-Tôi đến gặp chồng mình
Tôi như chết đứng trong giây phút đây, tôi buông rơi bàn tay bé nhỏ của con mình. Bước đến trước cổng nhà, tôi mở cửa cho chị vào. Nhìn chị tôi có thể thấy đây là một người phụ nữ tần tảo quanh năm chỉ biết đến ruộng vườn và con cái, hai đứa bé sau khi được tôi đưa cho đồ ăn vặt thì ngồi ăn ngon lành. Sau khi vào nhà tôi vẫn chưa hết bàng hoàng ngỡ ngàng trước câu nói của chị.
-Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào chị có thể nói cho tôi nghe rõ sự tình không? Tôi nói trong âm vực run run và trầm uất.
-Tôi và anh ấy được hai bên gia đình mai sau đó tôi được gả cho anh, lấy nhau được 2 năm tôi sinh được hai cháu, ở nhà kinh tế khó khăn. Nên anh nói muốn đi xa lập nghiệp, tôi phận gái cũng chỉ biết gật đầu đồng ý, 5 năm trời tôi ở nhà chăm con, chăm bố mẹ già ốm yếu của anh. Anh rất hiếm khi về nhà, có về cũng chỉ được 1 ngày rồi đi, hàng tháng anh gửi cho tôi ít tiền chăm con. Số tiền anh gửi chỉ đủ chăm con, chẳng đủ nuôi bố mẹ già, tôi đành phải bươn trải làm thuê đủ kiểu. Sau đó tôi nghe phong phanh một vài người trong làng đi xa lập nghiệp nói anh ở nơi khác đã lập gia đình có con, nói đến đây giọng chị run run, chị cầm chiếc mùi xoa trong tay lau vội những giọt nước mắt. Tôi ngồi đối diện cũng không kìm chế được sự vô thức của nước mắt rơi, có lẽ tôi thấy thương cho số phận của chị, và thấy đau đớn trước sự lừa dối của chồng.
-Sau đó tôi cố gắng vay mượn chút tiền của hàng xóm, rồi lên đây tìm anh ấy, thuê trọ gần một tuần trên này cuối cùng cũng tìm được đến nhà anh. Chỉ mong được gặp anh một lần hỏi cho rõ ràng.
Nhì người phụ nữ khắc khổ này tôi bỗng thấy mình cũng thật đáng trách, chưa tim hiểu mà vội vàng cưới anh tin anh, nhìn sang con mình tôi thấy xót xa vô cùng.
-Bao năm chung sống đến hôm nay em mới biết được sự thật này, em cũng không muốn sống trên đau khổ và bất hạnh của người khác. Chị yên tâm giờ chị cứ quay về nhà đi, em sẽ trả lại những gì thuộc về chị. Tiễn người phụ nữ trên, tôi vào nhà thu xếp đồ đạc của anh lại, gọi điện cho anh.
Khi câu chuyện sự thật trên được hé lộ, anh cúi gằm mặt hổ thẹn. Căn nhà đứng tên em, giờ em sẽ chuyển một nửa tài sản về cho vợ anh, cô ấy xứng đáng nhận được số tài sản đó sau bao năm vất vả nuổi con anh, phụng dưỡng cha mẹ anh, âm thầm hi sinh cả tuổi thanh xuân cho anh. Sau này mỗi tuần anh có quyền đến thăm con một lần, em đã thu xếp hành lý cho anh rồi, đơn ly hôn em ký sẵn rồi. Mong anh là người đàn ông có trách nhiệm, người phụ nữ ấy đã khổ cả đời rồi, em mong những tháng năm con lại họ được sung sướng một chút. Em cũng không muốn sống mà mang canh danh chung chồng.
-Nhưng thật lòng anh yêu em
-Em cũng rất yêu anh, nhưng người em yêu là một người đàn ông có trách nhiệm, là một người sống có tính có nghĩa chứ không phải người đàn ông với một loạt sự thật đau lòng này.
Anh ra đi, nước măt tôi không ngừng rơi, con tôi sẽ không biết vì sao cha nó lại không sống cùng mẹ. Nhưng tôi muốn trong kí ức của nó, trong suy nghĩ của nó, nó sẽ có một người cha đáng kính trọng, chứ không phải một người cha tệ bạc.
Theo Tinhot360
Chúng ta ai rồi cũng sẽ hạnh phúc, chỉ có điều là không hạnh phúc cùng nhau mà thôi... Em tin rằng ở cái thế giới bao la rộng lớn này rồi sẽ có người cần em như em đã từng cần anh. Chúng ta ai rồi cũng sẽ hạnh phúc chi có điều là không hạnh phúc cùng nhau mà thôi...... Khi người ta còn trẻ. Người ta nghĩ sẽ dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ...