Lỡ phá thai giờ tôi bị vô sinh
Ngày Hằng bỏ con cũng chỉ có một thân một mình, Hưng không về. Hưng tỏ ý giận vì Hằng đã không giữ lại giọt máu của mình.
- Ngày ấy, nếu em nghe lời anh đừng phá thai… Ngày ấy, em đừng vì sỹ diện mà bỏ đi đứa con đó. Ngày ấy, nếu em không tính toán nhiều như thế… Em sợ tôi nghèo khó không nuôi được con hay sao? Em biết không? Tôi thấy sợ khi phải về nhà, phải đối mặt với em, đối mặt với cái không khí nặng nề của cái gia đình này. Giá như tôi có thể nhẫn tâm mà li dị em. Giá như tôi không phải là cái thằng độc đinh. Trời ơi! Sao tôi khổ thế này?
Nói rồi, Hưng ngã dụi xuống giường. Mùi rượu bốc lên nồng nặc. Anh say rồi. Mặc dù đó là những lời nói trong lúc say nhưng chẳng phải người ta bảo lời nói khi say là lời nói thật hay sao? Nó như muốn cứa tim gan Hằng ra làm trăm mảnh.
Hơn mười năm về trước, Hằng là sinh viên đại học năm 3. Còn Hưng chỉ là một anh thợ xây quèn, nay đây mai đó theo các công trình. Tình yêu của hai người khi ấy bị bố mẹ Hằng ngăn cấm ghê lắm. Nhất là bố Hằng – một người cha vô cùng nghiêm khắc. Hằng vẫn còn nhớ rõ những lời quát tháo của bố: “Mày mà còn qua lại với cái thằng khố rách áo ôm đó thì đừng có bước về cái nhà này nữa! Đường đường có học thức, sau này lại còn học lên cao học. Khối đứa đàng hoàng tử tế hơn việc gì mà mày cứ phải lao vào cái thằng thợ xây?”
Nhưng mà sự đời rất lạ, cái gì càng cấm đoán thì người ta càng ham muốn. Mặc dù bị bố ngăn không cho yêu Hưng nhưng cả hai người chẳng bận tâm về điều đó. Đợt ấy, Hưng còn theo các công trình ở Hòa Bình. Những ngày được nghỉ, Hưng vẫn đến chỗ Hằng chơi. Các cụ ở quê có muốn cấm cũng chẳng cấm được.
Hôm ấy là ngày lễ tình nhân, lại trùng với ngày cuối tuần, Hưng đến thăm Hằng. Thật trùng hợp là người bạn cùng phòng của Hằng đi du lịch với người yêu. “Thiên thời, địa lợi”, chuyện gì phải đến cũng đến. Hai người “rủ” nhau nếm trái cấm. Một tháng sau thì Hằng phát hiện mình mang bầu.
Cảm giác đầu tiên của cô là hạnh phúc bởi đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng, giọt máu của người đàn ông mà cô thương yêu. Nhưng cảm giác đó chỉ trong tích tắc ngắn ngủi thôi. Ngay sau đó, nỗi sợ hãi, lo lắng đổ ụp xuống người cô. Hình ảnh của người cha vô cùng nghiêm khắc hiện ra, liền với đó là hình ảnh người mẹ đau khổ nhìn đứa con gái trót dại. Những hình ảnh nối nhau liên tiếp làm cho cô có cảm giác như ngày tận thế đang ở bên cạnh mình.
Video đang HOT
Có gan to bằng trời Hằng cũng không dám vác cái bụng bầu về quê mà xin bố mẹ cưới Hưng lúc này (Ảnh minh họa).
Hằng gọi điện thông báo cho Hưng. Anh bảo cứ giữ lại đứa con, để Hưng về thưa với bố mẹ rồi sang hỏi cưới Hằng. Nhưng có gan to bằng trời Hằng cũng không dám vác cái bụng bầu về quê mà xin bố mẹ cưới Hưng lúc này. Hằng còn đang học đại học năm 3, tương lai còn ở phía trước. Nếu bây giờ làm vợ Hưng, cứ cho là vẫn đi học đi nhưng bố mẹ, như đã nói, sẽ từ Hằng nếu cô theo Hưng. Vậy thì ai nuôi Hằng ăn học? Rồi đứa con ra đời còn vô vàn những thứ phải lo lắng. Trông chờ vào đồng lương không ổn định của Hưng? Hay trông chờ vào gia đình chồng vốn đã chẳng có gì khá giả?
Thế là Hằng quyết định phá thai. Hưng chỉ nói một câu: “Tùy em”. Ngày Hằng bỏ con cũng chỉ có một thân một mình, Hưng không về. Hưng tỏ ý giận vì Hằng đã không giữ lại giọt máu của mình.
Mọi chuyện cũng trôi qua. Hằng tiếp tục học lên thạc sỹ. Bố mẹ Hằng vẫn ngăn cản chuyện tình yêu của hai người. Đã có thời gian Hằng quyết định bỏ Hưng nghe theo lời bố mẹ. Cô yêu một người đàn ông khác và hai người cũng đã vượt quá giới hạn. Sau lần quan hệ không thấy những giọt máu trinh nguyên, người đàn ông ấy nguyền rủa Hằng lừa dối hắn ta, rồi ra đi không thèm từ biệt. Còn Hưng thì vẫn kiên quyết không dứt bỏ Hằng.
Những suy nghĩ cứ ngày đêm dày vò Hằng. Tiếp tục hay không tiếp tục với Hưng? Nếu tiếp tục thì bố mẹ Hằng sẽ tính sao? Nếu không tiếp tục thì Hằng cũng không biết còn ai có thể đón nhận một người con gái không trinh trắng như mình làm vợ không? Cuối cùng, Hằng quyết định quay trở về với Hưng. Và đúng như những gì cô dự đoán, bố cô từ cô. Còn mẹ cô thì sợ chồng nên cũng không dám có ý kiến gì, chỉ dấm dúi đưa cho Hằng ít của hồi môn bằng tiền riêng bà tích góp được. Họ về sống với nhau mà không có đám cưới, chỉ có một bữa cơm nho nhỏ được tổ chức ở nhà trai.
Hằng hy vọng rằng cuộc sống hạnh phúc của hai người rồi sẽ làm cho bố mẹ thay đổi cách nhìn, thay đổi suy nghĩ. Vì vậy, 5 năm đầu, hai người tập trung làm ăn, phát triển kinh tế. Bằng sự cần cù và nghị lực, từ một người thợ bình thường, Hưng dần trở thành chủ thầu. Hằng làm nhân viên văn phòng cho một công ty. Khi điều kiện kinh tế tạm ổn, họ tính chuyện sinh con đẻ cái.
Thế nhưng dù đã bỏ mọi biện pháp tránh thai mà mãi Hằng vẫn chưa có tin gì. Đi khám thì vợ chồng cô nhận được tin động trời: Hằng không thể sinh con được nữa! Nguyên nhân chính là do lần phá thai trước đây. Trời đất như sụp đổ dưới chân Hằng. Nhờ Hưng động viên, hai vợ chồng đã bàn nhau đi chạy chữa và giấu không cho nhà chồng biết. Nhưng hết Tây y đến Đông y, hết thuốc Nam đến thuốc Bắc mà vẫn chẳng có kết quả. Mẹ chồng thí cứ giục nhanh nhanh sinh cháu cho bà bế.
Rồi cũng chẳng biết tình cờ thế nào, trong một lần soạn giấy lộn bán đồng nát, mẹ chồng Hằng lại thấy cái tờ giấy khám bệnh của Hằng. Từ đó, không khí gia đình như có tảng đá đè nặng. Cứ nhìn thấy Hằng là mẹ chồng lại lắc đầu. Nhiều lần, chồng và mẹ chồng còn thì thầm to nhỏ với nhau nhưng thấy Hằng là im bặt.
Lúc đầu, Hưng còn an ủi vợ “còn nước còn tát”. Nhưng dần dà, Hằng thấy Hưng lộ rõ vẻ buồn bã. Anh thường xuyên ở ngoài công trình không về nhà. Có về thì cũng toàn trong bộ dạng say khướt.
Hằng suy nghĩ nhiều lắm. Chỉ trong vòng 1 tháng mà cô sút mất gần chục cân, dáng người tiều tụy trông thấy. Nhiều lần, Hằng muốn bàn với chồng ly dị để chồng tìm người con gái khác. Chẳng ngờ, người nói ra trước lại là Hưng. Câu nói ấy dù là trong lúc say nhưng cũng đã cho Hằng một lựa chọn.
Giờ này, đến cả gia đình Hằng cũng không chào đón đứa con gái hư hỏng trở về nữa. Hằng sẽ ra đi. Chỉ có ra đi mới làm cho những người ở lại không phải suy nghĩ, đau đớn nhiều. Cũng chỉ có ra đi mới khiến Hằng thanh thản, mặc dù ở tận cùng trái tim, Hằng đớn đau vô cùng…
Theo Xinhxinh
Bi kịch em dâu bị anh chồng cưỡng hiếp
Cái ngày định mệnh đó tôi nhớ rõ như in, tôi đang loay hoay giặt giũ trên tầng thì anh trai chồng về.
Tôi quen và quyết định cưới anh một cách chóng vánh vì khi đó tôi đã 30 tuổi còn anh thì bước sang tuổi 34. Trước khi cưới tôi và anh không có thời gian tìm hiểu nhau chỉ qua giới thiệu tôi mới được biết anh làm nhân viên của một công ty tư nhân, đã có nhà riêng, bố mẹ già đang sống ở quê, gia đình cơ bản. Chúng tôi quyết định cưới nhau với sự vui mừng phấn khởi từ phía hai gia đình.
Sau ngày cưới tôi mới biết anh sống chung với anh trai ruột. Anh trai hơn anh hai tuổi đã có một đời vợ và một cô con gái đang sống với ông bà ở quê. Là cô dâu mới cưới, tôi hoan hỷ với biết bao nhiêu dự định vui vẻ cùng chồng, muốn thoải mái trong ngôi nhà của hai đứa nhưng trong nhà lúc nào cũng có bóng dáng một người đàn ông còn trẻ nhưng đã bỏ vợ sống trong ngôi nhà ấy. Làm gì tôi cũng phải để ý, tôi cảm thấy vô cùng không thoải mái nhưng không biết phải nói sao với chồng vì dù gì ngôi nhà đó cũng là ngôi nhà của bố mẹ chồng xây nên. Mặc dù sổ đỏ đứng tên chồng, nhưng việc anh trai ở chung là điều chúng tôi không tự ý thay đổi được.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, vì tôi là giảng viên của một trường đại học nên cứ đến hè là tôi được nghỉ gần một tháng theo sinh viên. Chồng tôi thì vẫn phải đi làm không có ngày nghỉ nhưng anh chồng lại khác, anh làm bảo vệ theo ca của một doanh nghiệp. Tuy cũng không có ngày nghỉ nhưng làm theo ca nên cứ đi làm nửa buổi lại về.
Cái ngày định mệnh đó tôi nhớ rõ như in, tôi đang loay hoay giặt giũ trên tầng thì anh trai chồng về. Như mọi khi tôi vẫn làm việc của tôi, anh về thì sẽ tự động lên phòng hoặc ăn trưa nhưng tôi đâu ngờ rằng ngày hôm ấy không giống mọi khi, anh trai chồng uống rượu với bạn bè ở đâu đó về say mèm.
Ảnh minh họa: Imagine.
Tôi giặt quần áo xong thì xuống phòng mình, qua phòng anh tôi thấy anh đang nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, mặc dù không tiện nhưng tôi không thể đứng nhìn khi anh chồng đang cần sự giúp đỡ. Tôi vào đưa khăn cho anh lau mặt, xuống nhà pha nước cam cho anh uống, dìu anh vào phòng nằm nghỉ. Xong việc tôi quay ra định về phòng thì anh chồm dậy nắm lấy tay tôi kéo mạnh vào lòng, tôi sợ hãi vùng vẫy muốn thoát ra nhưng là phụ nữ có thân hình nhỏ bé, sức khoẻ lại yếu nên tôi bất lực trước sức mạnh của anh.
Ngày hôm đó tôi bị anh chồng cưỡng hiếp mà chồng tôi không hay biết gì. Vì thương chồng, thương bố mẹ đẻ nên tôi im lặng, sợ nói ra chồng mang tiếng, bố mẹ đẻ tôi đau lòng. Một tháng sau đó, tôi thấy trong người khác lạ, tôi có linh tính chẳng lành nên ra hiệu thuốc mua que thử lên hai vạch. Tôi nói với chồng rằng mình đã có thai, chồng lập tức báo với ông bà nội với niềm hân hoan, còn tôi thì buồn vô hạn.
Vài tháng sau bác sỹ cho biết cái thai tôi mang là con trai lại càng khiến gia đình anh phấn khởi bởi. Theo lời bố anh nói thì ông chưa có cháu đích tôn mặc dù trong nhà có hẳn hai người con trai đã lớn tuổi. Ngày tôi sinh con, mẹ chồng tôi có lên chăm vài tháng, thằng bé ra đời có nét mặt không giống mẹ hoàn toàn cũng không giống bố. Cháu càng lớn các nét lại càng giống bác nó, đến bà nội còn phải công nhận là bé giống anh trai chồng tôi. Nhưng vì là anh em nên con em giống anh trai thì là lẽ bình thường.
Tôi nhìn con mình mà chỉ thấy thương thân, nỗi oan ức này không biết phải giãi bày như thế nào đây, liệu có một ngày chồng tôi vì nghi ngờ vợ mang con đi xét nghiệm ADN thì có phát hiện ta điều gì không? Vì con tôi càng lớn càng không giống bố mà giống bác nó y hệt. Hàng ngày tôi sống trong lơ sợ, ngày nào tôi cũng khóc, tôi không biết mình sẽ phải làm gì để đối mặt với tất cả mọi thứ xung quanh.
Theo VNE
Buồn chuyện gia đình, tôi lỡ 'say nắng' Đã lâu lắm rồi tim tôi mới đập nhanh như thế, loạn nhịp như thế. Chúng tôi chỉ có một vài phút riêng tư với nhau. Tôi gặp lại anh trong ngập ngụa chán chường, trong tận cùng của sự buồn khổ, con tim tưởng chừng như không thể nào nát tan thêm được nữa... Hai năm trước tôi gặp anh trong một...