Lo lắng khi từ bỏ mọi thứ để sống ở vùng sâu vùng xa với anh
Cuộc sống của chúng tôi tách biệt hoàn toàn với thế giới phồn hoa, tôi thấy yêu nơi này, cũng như yêu lũ học trò nhỏ của anh.
ảnh minh họa
Tôi 25 tuổi, được nhận xét là khá xinh đẹp, sinh ra trong một gia đình giàu có, học hành làng nhàng, trải qua một vài mối tình thuở học trò và bây giờ ra trường với mức lương vừa đủ sống cho một cô gái trẻ như tôi. Chuyện không có gì cho đến năm ngoái, trong một chuyến phượt lên vùng Tây Bắc cùng một vài người bạn, tôi gặp anh. Anh không đẹp, không có gì hấp dẫn, anh 33 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ du học nước ngoài.
Hôm đó, tôi lướt qua anh như một người bình thường mà thôi, cho đến khi có một đám trẻ con từ trong ngôi làng gần đó chạy ra đón anh và kêu anh bằng “thầy”. Tôi tò mò về anh, về lũ trẻ và một tuần sau đó tôi quay lại đó tìm anh. Được nói chuyện với anh, tôi cảm nhận được nhân cách cao cả trong con người anh. Anh kể sau khi tốt nghiệp về nước và có một công việc ổn định, trong chuyến phượt lên đây, anh bị hút hồn bởi vẻ đẹp phong cảnh. Rồi anh nhìn thấy lũ trẻ trên này nên rủ lòng thương và quyết định bỏ tất cả để ở lại đây để dạy học cho lũ trẻ.5 năm qua, sống với những người bạn dân tộc, dạy dỗ đám trẻ con, cùng lao động với những người dân tộc nơi đây để kiếm chút ít lên thị trấn đổi lấy tiền mua đồ về dạy lũ trẻ học. Tôi và anh được mọi người dựng cho một ngôi nhà, sáng sáng dạy lũ trẻ học, chiều lao động cùng mọi người trong bản, cuộc sống giản dị nhưng luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Càng gần anh tôi càng yêu anh hơn, tôi hiểu được con người anh và cũng tìm ra được con người thật của mình, tôi biết được mình thích gì và muốn điều gì ở cuộc sống này. Cuộc sống hiện giờ của chúng tôi tách biệt hoàn toàn với thế giới phồn hoa và ồn ào ngoài kia và tôi thấy yêu nơi này, cũng như yêu lũ nhỏ của anh. Tôi yêu anh, yêu cuộc sống này nhưng luôn lo lắng liệu cuộc sống của chúng tôi có tồn tại mãi mãi ở nơi vùng sâu vùng xa này, xa rời chốn phồn hoa đô thị không?
Video đang HOT
Theo Ngôi Sao
Này, hôm nay em thương em!
Tôi thường thất bại trong chuyện tình cảm. Hoặc là do tôi. Hoặc là do đối phương. Hoặc ngay từ đầu yêu là đã sai.
ảnh minh họa
Trong một cuộc tình, tôi thường đặt đối phương quan trọng hơn mình. Mọi lo lắng, yêu thương đặt cho đối phương nhiều hơn cho chính mình. Cuối cùng, đều bỏ đi, chỉ bởi hoặc dư thừa, hoặc không đúng cách. Lâu dần tôi cũng chẳng nhận được sự quan tâm nào từ đối phương. Thậm chí tôi không cảm nhận được nữa tình cảm của đối phương. Rồi mặc nhiên đôi lúc tôi không còn biết đối phương ở cạnh mình là ai, vì sao ở lại? Mặc nhiên cho cái vẻ im lặng, mặc nhiên cho tất thảy mọi thứ, không chủ động, không một lần chủ động.
Là do tôi quá nhạy cảm hay suy nghĩ thái quá? Dù biết bản thân không mong đợi gì nhiều, dù bận rộn hay rãnh rang, đối phương cũng mặc nhiên im lặng. Dù chẳng mong một cuộc trò chuyện kéo dài tầm vài chục phút, đôi ba phút cũng không, mặc nhiên lờ nhau đi. Lâu dần, tôi không còn để ý nữa, không còn trông mong nhiều nữa, không hy vọng nhiều nữa, và cũng thôi đặt đối phương ở vị trí quan trọng nữa.
Cuối tuần, tôi lại muốn mình một mình hơn bất cứ khi nào, không muốn ở cùng ai, nói chuyện cùng ai, cứ vô vị lười biếng, chỉ biết vùi đầu vào ăn rồi đi ngủ, một cách ngon lành. Mặc nhiên không muốn ra ngoài ngắm phố thị, dù biết ngoài kia tấp nập, chen chúc, hơn hết là đẹp. Tôi thích cái đẹp. Mặc nhiên không muốn cầm điện thoại quá nhiều, thậm chí vứt ở xó nào đó, rồi ngủ mê.
Tôi nhiều khi nhớ đối phương, nhớ đến phát khóc nhưng chẳng thể nói. Nhiều khi muốn nói hết nỗi lòng cũng đành thôi, đành thôi. Chẳng hiểu tự bao giờ, hành động cầm máy nhắn lấy một tin hay gọi một cuộc thoại khó khăn với tôi đến vậy. Tôi muốn nghe giọng nói của đối phương, nghe tiếng thở và cái cách họ cười, nhưng ngại đối phương bận, đang bận... Vì thế tôi ngầm thấy khoảng cách giữa tôi và đối phương là có thật. Điều tôi lo lắng nhất đã xuất hiện...
Nhiều lần, người cũ nhắn cho tôi, không phải một người, là hai hoặc tận ba người. Tôi thắc mắc sao dạo này người cũ quan tâm mình nhiều thế, người cũ trách tôi vì sao ở cạnh người không yêu tôi, người cũ sau ngần ấy thời gian quay lại và nói "Hay em trở về bên anh đi", tôi chẳng buồn trả lời, vờ lờ đi mọi thứ.
Chỉ bởi chỉ cần một ai đó lo cho tôi một chút, hỏi han tôi một chút, sao tôi thấy mình đáng thương đến vô chừng. Chỉ cần thấy tôi sáng ra mệt mỏi, ai đó hỏi tôi tối qua chắc ngủ trễ, tự nhiên thấy trong lòng khang khác. Ai đó bỏ thời gian tranh thủ chở tôi dạo quanh thành phố, giới thiệu cho tôi đủ thứ đẹp đẽ... Ủa chỉ vậy mà tôi thấy thương thời gian người khác bỏ ra. Không than vãn, cứ phóng xe chạy miết. Chiều tối, mùi hoa sữa sộc vào mũi, thơm lạ...
Đôi lúc trong đời, chỉ cần ai đó chợt hỏi vội một câu, rồi ném vào mặt ly trà đào thân quen, hay cái vuốt đầu như trấn an. Tôi thấy yên lòng đến lạ. Mặc dù đó không phải là đối phương, không phải người tôi chạy đuổi tìm kiếm hay mãi đứng đó hoài trông...
Nên hôm nay, tôi thấy thương mình hơn tất thảy!
Theo Emdep.vn
Tôi bỗng trở thành người đàn bà ngoại tình đơn giản như vậy đó Nhớ lại ngày xưa, tôi với Trung thực hiện những dự án đến tận khuya rồi cùng nhau đi ăn uống. Thời gian đó tuy cực khổ nhưng mà vui đến lạ. Bất giác tôi chợt khựng người, dạo gần đây tôi nghĩ về Trung quá nhiều. Tôi đã trở thành người đàn bà ngoại tình như vậy đó - Ảnh minh họa:...