Lo không thiếu thứ gì thế mà vợ vẫn “dửng mỡ” kêu khổ
Tôi không hiểu vì sao tôi đã chu cấp cho gia đình vợ con chẳng thiếu thốn gì, vậy mà suốt ngày cô ấy thở ngắn than dài rằng chán nản.
Tôi thật không hiểu nổi đàn bà trong đầu họ nghĩ cái gì, tôi thấy có nhiều phụ nữ đồng nghiệp của tôi đi làm lúc nào cũng ước ao có một anh chồng tử tế để làm chỗ dựa. Tôi đã cố gắng làm thế với gia đình mình để vợ con được hạnh phúc nhưng dường như vẫn chưa đủ hay sao.
Hai vợ chồng tôi lấy nhau được 7 năm, tôi hiện đang làm nhân viên kinh doanh, công việc khá tốt, lương thưởng đều đặn tăng trong khi vợ tôi học hết trung cấp rồi liên thông lên cao đẳng xin việc mãi không được, cứ làm được ở nơi nào độ vài tháng lại kêu lương thấp rồi than phiền này khác. Thấy thế, khi cô ấy mang bầu, tôi bảo vợ tôi xác định luôn là không xin việc nữa cho vất vả, ở nhà tôi nuôi.
Con tôi giờ cũng đã lớn, nhà cửa thì cũng xây xong, nội thất trong nhà chưa phải quá hoành tráng nhưng cũng không kém bạn bè. Trong khi các bà vợ khác sáng sớm sấp ngửa đi làm thì vợ tôi chỉ việc ngủ dậy cho con ăn rồi chở con đi học, sau đó về nhà đi chợ rồi xem ti vi rồi thích ăn gì thì ăn làm gì thì làm cho đến tối lại đón con đi học về rồi mẹ con nấu nướng với nhau. Tôi cũng chẳng cấm cô ấy đi chơi bời, cũng không bao giờ xét nét này nọ xem cô ấy tiêu pha ít hay nhiều, hàng tháng tôi đều dự kiến chi tiêu trong nhà rồi đưa tiền cho cô ấy, nếu phát sinh tôi cũng sẵn sàng đưa thêm. Tóm lại, cô ấy chỉ cần chăm sóc nhà cửa cho tử tế sạch sẽ, còn lại tiền bạc thì không phải lo nghĩ gì.
Ấy vậy mà tôi cứ đi làm về là cô ấy than phiền chán nản mệt mỏi, rồi muốn đi làm, tôi đã nói đi làm vất vả, lương của cô ấy chẳng đáng là bao rồi lại stress, nhưng cô ấy cứ kêu ca rằng tôi ích kỷ này nọ. Tôi thấy sao phụ nữ khó hiểu và phức tạp vậy? Muốn gì được nấy rồi còn đòi hỏi sao nữa?
Hôm trước hai vợ chồng cãi nhau, cô ấy khóc và bảo với mọi người rằng tôi ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình thôi chứ không quan tâm đến ai, tôi không muốn về nhà nữa vì không khí trong nhà nặng nề quá. Tôi tự nghĩ không biết có phải cô ấy sướng quá mà… dửng mỡ vẫn thấy khổ không. Hay tôi thực là người ích kỷ như cô ấy nói?
Video đang HOT
Đọc tâm sự của bạn, tôi biết rằng bạn cũng là người đàn ông chu toàn và rất có trách nhiệm với gia đình, bạn cũng thật lòng muốn vợ con được an nhàn không phải lo lắng công việc bên ngoài. Đó cũng là những điều rất tốt, nhưng thật sự nó có tốt với gia đình bạn hay không và vì sao vợ bạn vẫn chán nản mệt mỏi thì chúng ta sẽ lần lượt tìm câu trả lời.
Về chuyện đi làm của vợ bạn, rõ ràng tôi cũng thấy cô ấy gặp nhiều khó khăn khi xin việc hay đi làm việc vì chuyên môn của cô ấy có thể chưa cao, nhưng có lẽ các bạn không thống nhất được việc cô ấy ở nhà hay không vì theo những gì bạn kể lại thì tôi đang hình dung là bạn muốn vợ ở nhà và cô ấy cũng miễn cưỡng làm theo điều đó.
Nhưng như bạn thấy đấy, cho đến giờ cô ấy vẫn không thôi khát khao được đi làm, trong khi bạn lại luôn nghĩ rằng để vợ ở nhà và không phải lo kiếm tiền là hạnh phúc. Thật ra vấn đề ở đây là vì bạn chưa thực sự hiểu mong muốn của cô ấy và vẫn đang áp đặt mọi thứ theo cách mình nghĩ mà thôi. Những người đồng nghiệp của bạn họ ước ao có người chồng làm chỗ dựa nhưng đó có thể là chỗ dựa về tình cảm tinh thần, có thể là chỗ dựa về sự chia sẻ yêu thương chứ không hẳn đó là việc mang tiền về hay không bạn ạ.
Bạn đã là người chồng rất tuyệt vời rồi, nhưng nếu bạn tôn trọng mong muốn của cô ấy thì thay vì việc cố gắng để ép vợ ở nhà thì bạn hãy động viên cô ấy thực hiện những mơ ước mà cô ấy đang có. Khi vợ bạn ra ngoài, cô ấy vừa chủ động kiếm tiền vừa tạo bớt gánh nặng cho bạn, việc giao tiếp với đồng nghiệp cũng làm cho cô ấy vui vẻ hơn. Khi vợ bạn vui, niềm vui ấy sẽ lan tỏa đến cả gia đình bạn ạ, con bạn giờ cũng đã cứng cáp, tôi nghĩ các bạn hoàn toàn có thể giải quyết ổn thỏa chuyện nhà cửa và cả công việc nếu cả hai đồng lòng.
Chúc bạn mọi điều tốt lành.
Theo iBlog
Yêu xa còn lớn hơn cả yêu nữa. Đó là thương...
Em không kêu ca, em không giận dỗi vì em biết là người con trai phải có ý trí, có nghị lực, có công việc ổn định mới mong sau này có thể lo lắng tốt hơn cho vợ, cho con.
Yêu xa...
Em và mình cứ lặng lẽ, lặng lẽ bước đi bên cạnh cuộc đời của nhau. Cái cuộc đời mà vẫn còn quá nhiều bấp bênh và những tính toán, dự định trong tương lai. Đã chuẩn bị bước sang mùa đông năm thứ ba trong câu chuyện của chúng ta, nhưng chưa bao giờ em với mình có thể cùng nắm tay nhau để đi qua mùa đông được ấm áp hơn. Em không kêu ca, em không giận dỗi vì em biết là người con trai phải có ý trí, có nghị lực, có công việc ổn định mới mong sau này có thể lo lắng tốt hơn cho vợ, cho con.
Bạn bè em đôi lần nhìn em với con mắt ái ngại, rằng tại sao lại lựa chọn mình, đáng ra em còn có những lựa chọn tốt hơn, hoàn hảo hơn, người ta có thể ở bên cạnh em, quan tâm, lo lắng cho em, chứ không như mình với những quan tâm chỉ được gửi qua những cuộc điện thoại và những tin nhắn ngắn ngủi. Em luôn cười để đáp trả lại những khúc mắc của mọi người.
Em và mình cứ lặng lẽ, lặng lẽ bước đi bên cạnh cuộc đời của nhau. (Ảnh minh họa)
Yêu xa luôn là một thứ gì đó quá đỗi xa xỉ mà nhiều người không muốn đánh đổi thời gian, tuổi trẻ của chính mình. Thế mà bản thân em lại cứ lao vào, vẫn biết mình luôn quan tâm, luôn kịp thời hỏi han, nhưng không tránh khỏi những lúc lạc lõng giữa dòng người qua lại trên đường phố, những lúc mệt mỏi với vô vàn bế tắc trong cái cuộc sống cơm áo gạo tiền. Để rồi yếu lòng khi nghĩ về cái câu chuyện tình cảm của chính mình và tự hỏi bản thân: Liệu sự chờ đợi của ta có đáng không?
Yêu xa luôn là một thứ gì đó quá đỗi xa xỉ mà nhiều người không muốn đánh đổi thời gian, tuổi trẻ của chính mình. (Ảnh minh họa)
Liệu rồi sự cố gắng của bản thân mình có được đền đáp một cách xứng đáng không?Cũng không biết từ khi nào em học được thói quen lúc chán chường, mệt mỏi thì trèo lên giường và ngủ một giấc, để rồi hôm sau khi tỉnh dậy em lại vẫn là em, vẫn là cô gái của mình, vẫn tiếp tục chiến đấu để tồn tại trong cuộc sống này, để chờ đợi đến một ngày mình trả lại cho em những tháng ngày thanh xuân em đã chờ mình.
Vẫn biết trong cuộc đời vạn vật đều chỉ mang tính chất tương đối, cái ta cho đi chưa chắc ta sẽ lại nhận được từ người ta mong muốn. Nhưng em tin không chỉ có em và mình luôn cố gắng giành giật tình yêu với khoảng cách, với những hiểu lầm, những chia sẻ chỉ qua chiếc điện thoại bé xíu mà còn có rất nhiều rất nhiều đôi bạn trẻ khác, họ cũng can đảm yêu xa, họ cũng phấn đấu, cũng chờ đợi, cũng từng có thất vọng, có tha thứ để được yêu nhau nhiều hơn, để được hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Để mọi người cùng biết yêu xa không chỉ đơn giản là yêu mình nhỉ, yêu xa còn lớn hơn cả yêu nữa đó là thương...
Theo Blogtamsu
Mệt mỏi vì chồng phóng khoáng nuôi thêm em gái "sành điệu" Nếu cuộc sống của cả hai vợ chồng tôi khá giả, có lẽ tôi sẽ không bao giờ phải bận tâm nhiều đến thế... Mọi lo lắng, tính toán chồng đều dồn cả lên vai tôi, mặc nhiên coi đó là chuyện của đàn bà trong khi bản thân lại luôn "vung tay quá trán" cho những khoản chi tiêu không cần thiết......