Lỡ dở cuộc đời vì lấy nhầm chồng
Vì không tìm hiểu kĩ về anh ấy nên giờ đây thành vợ chồng, em cảm thấy không hạnh phúc! Em 28 tuổi, lập gia đình hơn ba năm, đã có một con gái ba tuổi. Trước đây, em và chồng quen nhau được một năm thì em chủ động chia tay, một năm sau nữa quay lại với nhau và cưới chỉ trong vòng ba tháng.
Công việc của em ổn định, thu nhập khá. Chồng em là người hiền lành, ít nói nhưng tính ích kỷ, nhỏ nhen. Anh giao tiếp kém, rất ít bạn bè. Vì thế, đi đâu, làm gì cũng một mình em lo. Ngay cả trong gia đình anh cũng không làm chủ được, không dám quyết đoán việc gì. Chuyện chăn gối anh rất yếu, không khi nào chủ động, chỉ dựa vào em.
Hiện em rất buồn chán, nhiều lần định ly hôn nhưng nghĩ thương con lại thôi. Bỏ nhau em còn sợ mang tiếng với bố mẹ, vì bố mẹ kỳ vọng ở em nhiều, nhà em cũng chưa có ai từng ly hôn. Nhưng, sống cả đời với một người như vậy thì quá khổ tâm, cứ cãi vã nhau suốt, bởi anh chẳng có điểm nào để em tôn trọng. Em muốn giải thoát vì thật sự không hề có tình yêu với chồng, từ khi quen nhau cho đến tận bây giờ; chẳng hiểu em nghĩ sao mà lại nhận lời làm vợ anh. Hôn nhân không tình yêu khó bền vững lắm, phải không chị? Em nghĩ, thà sống không chồng còn hơn mang tiếng có chồng mà như không, đi đâu cũng không dám đưa chồng theo. Chị giúp em một lời khuyên.
Hồng (Tân Phú)
Cảm thấy hôn nhân không hạnh phúc vì không có tình yêu với chồng (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Video đang HOT
Em Hồng mến,
Đúng như em nghĩ “hôn nhân không tình yêu khó bền vững”. Nhưng, đã không có tình yêu “từ khi quen nhau cho đến tận bây giờ”, sao em lại đồng ý kết hôn? Thật ra, nếu xét kỹ, chồng em cũng không quá tệ, dù có nhiều điểm không tốt như em đã kể. Giả sử, với một người vợ khác, yên phận hơn em, không quá xét nét và yêu cầu cao như em, có thể vợ chồng đã sống yên lành bên nhau, bởi chính hai người chọn nhau chứ chẳng phải do ai gán ghép.
Tuy nhiên, với em, cuộc hôn nhân hiện tại không đơn giản chỉ là không có tình yêu. Nguyên nhân lớn nhất là sự thất vọng của em khi nhận ra chồng kém cỏi về nhiều mặt, em đã không tôn trọng, thậm chí nảy sinh tâm lý xem thường, đến nỗi “đi đâu cũng không dám đưa chồng theo”, tự xem mình “có chồng cũng như không”. Vừa không có tình yêu, vừa thiếu tôn trọng, có gượng ép khi sống chung thì cả đời này em sẽ không thể hạnh phúc. Như thế, trả tự do cho nhau là giải pháp tốt nhất để cả hai còn làm lại đời mình. Chỉ tiếc là khi nhận ra mình đã sai lầm thì con gái của em mới là người chịu thiệt thòi. Cũng đành vậy thôi, chứ cuộc sống chung bức bối như thế em cũng khó mà thanh thản để nuôi dạy con cho tốt được.
Khi đã quyết định ly hôn, em cũng đừng áy náy chuyện “mang tiếng với gia đình”. Có lẽ chẳng cha mẹ nào muốn con mình phải buộc cả đời vào một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Đừng vì hai chữ “mang tiếng” mà chần chừ. Chia tay càng sớm thì càng bớt khổ tâm và cơ hội làm lại cuộc đời của cả hai cũng càng lớn hơn. Em hãy rút kinh nghiệm của lần đổ vỡ này mà tỉnh táo, thận trọng hơn.
Theo Eva
Sống thử, thiệt thân
Sống thử, thiệt thòi không chỉ riêng cho phụ nữ mà nam giới cũng gánh chịu những hậu quả nặng nề.
"Thằng Bình về quê". Thông tin ấy lan nhanh trong xóm nhỏ của xã tôi ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Bình là con của chú Hai làm nghề bốc vác ở nhà máy xay xát gạo. Không phải bỗng dưng Bình nổi tiếng mà là vì nó là đứa đầu tiên của xóm đậu Trường Đại học Y Dược TPHCM.
Bác sĩ tương lai đi bốc vác
Sáu năm trước, khi Bình đậu đại học không chỉ gia đình chú Hai vui mà cả xóm mừng lây. Bình được đem ra làm gương cho thanh niên trong xóm, ai cũng hyvọng con mình làm rạng danh gia đình như Bình. Nhà chú Hai rất nghèo nhưng quyết chí cho con học hành. Chú cầm cố tài sản duy nhất là 2.000 m2 đất ruộng lấy tiền cho Bình lên TPHCM nhập học. Sau đó, hai anh của Bình cũng phải hoãn chuyện vợ con để đi làm nghề bốc vác lo cho Bình đi học. Cả nhà đều hy vọng khi Bình ra trường, sẽ có tiền chuộc lại mảnh ruộng của gia đình.
Bà Phạm Thị Sa, nguyên phó Ban Nữ công LĐLĐ TPHCM, tư vấn cho thanh niên về vấn đề được, mất khi sống thử
Nghe Bình về, tôi cũng sang chơi, định hỏi thăm chuyện học hành của em. Nhưng trái hẳn với những gì tôi tưởng tượng, Bình cúi gằm mặt, còn chú Hai buồn rười rượi, hai anh lớn cũng bỏ đi uống rượu. Thấy mọi người ngơ ngác, chú nói: "Nó bị trường đuổi học 2 năm rồi còn đâu".
Thì ra trong thời gian đi học, Bình yêu cô sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP ở cùng chỗ trọ. Sau đó với lý do tiết kiệm chi phí, hai người thuê nhà sống chung. Nhưng tiết kiệm đâu chưa thấy, cô gái mang bầu. Cái thai quá lớn không thể bỏ được, phải chấp nhận để đứa bé chào đời. Ban đầu, Bình vừa đi học vừa đi dạy kèm, phục vụ quán ăn nhưng cũng không đủ tiền nuôi con và lo cho "vợ"... Không xoay nổi, Bình phải ra chợ đầu mối bốc vác kiếm thêm tiền. Đến năm thứ tư thì Bình bị đuổi học vì nợ môn quá nhiều.
Nghiêm túc thì đã muộn
Trong đám bạn của em tôi, Quốc cao ráo, sáng sủa nhất lại dẻo mồm, dẻo miệng. Gia đình Quốc ở Đắk Lắk rất khá giả nên cậu tiêu xài thoải mái. Quốc đã chấm ai thì khó cô nào "thoát". Ban đầu là làm quen; sau đó đưa đón, tặng quà và cuối cùng là dọn về sống chung. Nhưng chỉ được một thời gian, Quốc lại chán và dọn sang chỗ khác ở để "trốn tình". Nhiều lần đến chơi, tôi cũng có ý nhắc nhở nhưng Quốc phì cười: "Mấy cô ấy được tiền, còn em được tình. Cả hai đều có lợi mà. Khi nào gặp được cô gái vừa ý em sẽ nghiêm túc".
Nhưng đến lúc Quốc nghiêm túc thì đã muộn. Mới đây, Quốc để ý thương Linh, hướng dẫn viên du lịch, xinh đẹp, con nhà nề nếp. Bữa trước, gia đình Linh mời Quốc đến nhà ăn cơm để "coi giò coi cẳng". Lúc ấy, bà cô ruột của Linh tình cờ cũng về chơi để xem mặt cháu rể tương lai. Nào ngờ, vừa bước vào nhà, Quốc đã chết đứng khi nhận ra bà cô của Linh cũng chính là bà chủ nhà trọ cũ của mình. Chẳng cần khách sáo, bà chỉ vô mặt Quốc đuổi thẳng.
Muốn yên cũng không được
Chuyên gia tâm lý Nguyễn Hữu Long kể ông vừa tư vấn cho một kỹ sư tin học để "giải quyết hậu quả" sống thử. Lâm, khách hàng của ông, từng có một mối tình sinh viên sâu đậm và hai người đã sống chung với nhau mà không chờ cưới hỏi. Những phút vui vẻ qua nhanh khi đối diện với cuộc sống thiếu thốn, nhàm chán. Đến lúc ra trường, Lâm nhận thấy mình không thể nào sống như thế mãi nên chủ động nói lời chia tay. Nhưng cô gái lại tuyên bố: "Đâu có dễ vậy, anh phải chịu trách nhiệm cả cuộc đời tôi như anh từng hứa".
Ban đầu, cô đến gặp bạn bè rồi đến chỗ Lâm làm để lu loa nói xấu. Không chịu nổi, Lâm phải xin nghỉ việc. Chưa hết, cô ta gọi điện thoại về quê gặp cha mẹ Lâm bắt họ phải cưới cô cho con trai họ. "Bây giờ họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp ai cũng biết tôi là người không ra gì"- Lâm than thở. Lúc này, chuyên gia bảo Lâm phải đưa cả người yêu đến để tư vấn cho cả hai người.
Theo Người lao động
Em muốn ôm anh kéo ra khỏi giấc mơ Có nhiều lúc em chỉ muốn kéo anh ra khỏi giấc mơ, ghì vào lòng và ôm thật chặt. Em lại nhớ anh rồi, chẳng hiểu sao cả ngày hôm nay lúc nào đầu óc em cũng chỉ nghĩ về anh mà chẳng thể làm nổi việc gì nên hồn cả. Lúc này đây khi màn đêm buông xuống, phố xá đã vùi...