Lỡ dại với anh hàng xóm, chồng tôi trở về bắt tại trận nhưng không làm lớn chuyện chỉ yêu cầu điều duy nhất
Sau khi nhân tình tôi rời khỏi, chồng tôi không đánh, không chửi tôi như tôi nghĩ, nhưng anh bỏ ăn, thất thểu như kẻ mất hồn.
Tôi lấy chồng năm tôi 23 tuổi, chồng tôi rất giàu có, lại lớn hơn tôi đến 15 tuổi. Tôi lấy anh ấy là do sự ép buộc từ gia đình chứ tôi chưa từng yêu thương. Chúng tôi sống với nhau cũng khoảng hơn 11 năm và có hai con trai đang học cấp 1.
Trước đây, cuộc sống gia đình tôi rất khó khăn, phải nói là phải chạy ăn từng bữa, trong khi ba mẹ tôi còn phải lo tiền cho 3 đứa em tôi đang tuổi ăn học.
Tuy nhiên, chồng tôi rất tốt bụng, anh đưa 3 đứa em tôi lên huyện ở cùng nhà và lo cho các em tôi đi học, hàng tháng, anh còn gửi tiền về lo cho ba mẹ tôi.
Cuộc sống của tôi nhìn bề ngoài rất tốt, ai nhìn vào cũng thầm ngưỡng mộ. Tuy nhiên, sống trong chăn mới biết chăn có rận, đúng là chồng tôi rất tốt, phóng khoáng nhưng anh rất gia trưởng và bảo thủ.
Gia đình tôi kinh doanh cửa hàng sữa nên có rất nhiều khách ra vào. Mỗi khi tôi không làm anh hài lòng, anh lại chửi tôi trước mặt khách. Tôi rất buồn vì cách cư xử thiếu tế nhị của anh.
Cách đây 1 tháng, có anh Dũng là khách hàng thường xuyên của gia đình tôi đến mua đồ, tôi chỉ tính sai tiền mà anh quát tháo ầm ĩ. Anh còn nói rằng phụ nữ đã có chồng rồi mà thấy đàn ông đến mua hàng lại rất đon đả, cười nói bỡn cợt.
Qua nhiều lần để ý, cứ khách hàng là đàn ông thì y như rằng chồng tôi có cách cư xử rất thô lỗ, kiểu như bán hàng mà muốn đuổi khách.
Video đang HOT
Phải chăng tôi nhỏ hơn anh nhiều tuổi, nên anh tỏ ra nghi ngờ, rồi cố tình ghen bóng ghen gió.
Thật sự cuộc sống tôi không phải lo lắng bất cứ thứ gì, ngoài miệng chồng tôi luôn ăn nói khó nghe, nhưng chồng tôi luôn dành những gì tốt nhất cho tôi và con.
Nhưng tôi là phụ nữ, sống với người chồng cộc tính, gia trưởng tôi cảm giác mệt mỏi vô cùng. Mặt khác do chênh lệch tuổi tác quá lớn, nên trong cách nói chuyện giữa tôi và anh không đồng quan điểm, về sau này, số lần cãi vã nhau ngày càng nhiều.
Và trong khách hàng của gia đình tôi, có Nhân, anh hiểu được hoàn cảnh và đem lòng yêu tôi. Nhân không những đẹp trai, phong độ gia đình giàu có mà ăn nói rất có duyên.
Tuy nhiên, Nhân cũng có vợ con đề huề. Tôi bắt đầu thích anh vì những tin nhắn sặc mùi tình cảm.
Lâu nay sống với người chồng thô lỗ, nay tôi gặp người đàn ông hiểu mình, anh ấy luôn làm tôi vui, tôi như bị cám dỗ, tự lao vào lưới tình anh ta bẫy sẵn lúc nào không hay.
Trong một lần đến mua hàng, lúc đó chồng tôi không có ở nhà, buổi trưa vắng vẻ, ít người qua lại, Nhân bế thóc tôi lên giường và làm chuyện ấy, ngay trên chính cái giường của vợ chồng tôi.
Sau đó, chồng tôi về nhưng không bắt được tại trận, anh chỉ thấy đôi giày và chiếc điện thoại của anh hàng xóm tốt bụng. Quá tức giận, chồng tôi đã đánh “nhân tình” và yêu cầu anh ta viết bản tường trình, nếu kháng cự chồng tôi sẽ la toáng lên cho cả làng biết rõ sự việc.
Sau khi nhân tình tôi rời khỏi, chồng tôi không đánh, không chửi tôi như tôi nghĩ, nhưng anh bỏ ăn, thất thểu như kẻ mất hồn. Lúc này tôi thật sự hối hận, quỳ xuống cầu xin anh tha thứ và hứa sẽ không có lần sau.
Nhưng anh nói rằng, anh không bao giờ tha thứ tội lỗi do tôi gây ra, nhưng anh không thể bỏ tôi là vì con.
Tôi chỉ vì một phút nông cạn mà đã làm tổn thương người đàn ông rất yêu thương tôi, và nguy cơ tan vỡ cho cả hai gia đình là rất lớn. Tôi phải làm sao để hàn gắn vết thương lòng, để chồng tôi có thể trở về như xưa.
Tôi chấp nhận để anh mắng chửi, hoặc đánh tôi cũng được, chứ đừng bắt tôi làm cái bóng, anh trở nên vô cảm, dửng dưng như hiện nay thì tôi đau lòng lắm.
Sau khi trò chuyện với hàng xóm, chồng tôi muốn bán nhà ra thành phố sống
Người thành phố đang muốn về quê để được hưởng cuộc sống thảnh thơi, hòa nhập với thiên nhiên. Vậy mà chồng tôi lại muốn bán nhà ra phố sống.
Ảnh minh họa
Hồi trẻ, lấy nhau 10 năm rồi vợ chồng tôi mới có con. Hiện tại, chồng tôi nghỉ hưu được 4 năm, còn tôi làm 2 năm nữa mới nghỉ. Con gái lớn của tôi đang học đại học trên phố, đứa con gái nhỏ vừa thi tốt nghiệp xong, sắp tới cũng theo chân chị.
Tuy đường con hiếm muộn nhưng tôi có điểm may mắn là cả đời không phải lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc. Từ trước đến nay người làm ra kinh tế và nắm giữ tiền là chồng tôi. Nhờ có sự năng động của anh mà mẹ con tôi có cuộc sống yên ấm hạnh phúc.
Hôm chủ nhật vừa rồi, chồng tôi qua nhà hàng xóm chơi cả buổi tối, đến muộn phải gọi vài lần mới chịu về. Trước lúc đi ngủ, chồng nói con gái bác hàng xóm đang muốn bán nhà trên thành phố để về quê chồng sống. Nghe nói ngôi nhà đó cách trường con tôi đang học 16 cây số. Nếu mua được nhà thì tương lai 2 con không phải ở trọ.
Có con học trên thành phố, bố mẹ nào chẳng ước ao mua nhà cho con để không phải đi thuê phòng trọ. Nhưng quan trọng mấy ai đủ tiền mà thực hiện được ước mơ đó.
Chồng tôi nói là con gái của bác hàng xóm đang rao bán nhà 5 tỷ. Anh bảo với số tiền đó nằm trong khả năng tài chính của gia đình tôi. Nghe chồng nói mà tôi giật mình, cả gia tài mới có 1 tỷ gửi tiết kiệm, lấy đâu ra số tiền lớn như thế để mua nhà thành phố.
Anh nói bản thân có hơn 1 tỷ gửi ngân hàng từ thời còn đi làm. Đó là khoản tiền giữ riêng để làm việc lớn, có lẽ sắp tới phải dùng đến nên muốn công khai với vợ. Tôi rất vui và bất ngờ khi chồng có khoản quỹ đen lớn thế. Nhưng tổng cả 2 khoản lại chưa đủ.
Chồng nói sắp tới tôi nghỉ hưu, vợ chồng nên chuyển ra phố sống với các con. Vì thế anh muốn bán nhà ở quê để có đủ tiền mua nhà trên phố. Nghe đến đây thì tôi thật sự không tán thành ý tưởng của chồng.
Tôi bảo ngôi nhà chứa bao nhiêu kỷ niệm vui buồn của gia đình. Hàng xóm, anh em ruột thịt đều sống ở gần, tôi không muốn xa mọi người. Chồng bảo lúc đầu xa thì hơi nhớ nhưng lâu rồi cũng quen thôi. Muốn được gần con thì phải xa anh em hàng xóm, đó như là quy luật thường ngày thôi. Mất cái này được cái khác.
Chồng tôi rất quyết tâm bán nhà ra phố sống nhưng tôi đang do dự. Tôi không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?
Chỉ vì một quả mít, con dâu òa khóc đòi ra ở riêng Tôi sống hơn 60 năm chưa từng nghe việc mẹ chồng phải xin lỗi con dâu vì đã bán quả mít do mình trồng. Tôi năm nay 61 tuổi, là mẹ đơn thân. Chồng tôi mất sớm trong một tai nạn giao thông, khi tôi 38 tuổi, con trai mới 3 tuổi. Một mình tôi nuôi con, vất vả càng thêm vất vả....