Lỡ có thai với…bố chồng
Tôi đã làm cái việc mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình. Tôi phản bội chồng, ăn nằm với chính bố chồng và có thai với ông.
Cuộc đời tôi có lẽ ông trời đã lấy đi mọi điều hạnh phúc và mang đến những bất hạnh tột cùng. Tôi sớm mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ, bố mẹ tôi không may qua đời trong một tai nạn giao thông, để lại tôi bơ vơ giữa cuộc đời chìm nổi. Tôi sống với dì tôi từ năm 10 tuổi. Dì nuôi tôi ăn học thành người rồi khi có người thương yêu, tôi đi lấy chồng.
Chúng tôi yêu nhau từ khi còn học đại học, sau khi ra trường, chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân. Ban đầu, bố mẹ anh không đồng ý vì tôi không còn bố mẹ. Gia đình anh lại là gia đình gia giáo, mẹ anh là cán bộ nhà nước, còn bố anh là một doanh nhân thành đạt. Quả thực hoàn cảnh gia đình tôi chẳng thể nào tương xứng được với gia đình anh. Nhưng bằng tình yêu chân thành của mình, chúng tôi kiên nhẫn thuyết phục, chờ đợi cho đến khi bố mẹ đồng ý.
Thế rồi đám cưới của chúng tôi diễn ra đơn giản nhưng thật ấm cúng.
Sau đám cưới, chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng vì gia đình anh chỉ có mỗi mình chồng tôi là con trai nên chúng tôi ở chung với bố mẹ để tiện chăm sóc khi ông bà về già.
Tôi đã phản bội chồng khi lỡ có thai với chính bố chồng mình (Ảnh minh hoạ)
Cuộc sống mỗi ngày trôi qua thật êm đềm, yên ả. Tôi cố gắng chu toàn mọi việc gia đình để được bố mẹ chồng yêu mến. Tôi vốn thiếu thốn tình cảm của bố mẹ từ nhỏ nên đối với tôi, tôi coi bố mẹ chồng cũng như người sinh ra mình vậy. Dần dần, bố mẹ chồng tôi cũng yêu thương tôi hơn trước nhiều.
Tôi thầm cảm ơn ông trời đã trả công cho tôi, ban cho tôi một cuộc sống hạnh phúc. Thế nhưng, một tai hoạ kinh hoàng đã ập xuống gia đình chúng tôi, chồng tôi qua đời trong một tai nạn khi anh đang làm việc tại công trường xây dựng. Vì anh là kỹ sư xây dựng nên việc ở công trường không thể nào tránh khỏi. Chồng tôi ra đi mãi mãi để lại nỗi đau đớn tột cùng cho bố mẹ tôi, ông bà đã mất đi đứa con duy nhất của mình. Còn tôi cũng mãi mãi mất anh, mất đi người chồng mà tôi đã hết mực yêu thương, mất đi cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng khi chúng tôi còn chưa kịp tận hưởng.
Video đang HOT
Bất hạnh cho tôi khi anh ra đi mà chưa kịp để lại cho tôi một đứa con để tôi bớt cô đơn khi không còn có anh bên cuộc đời tôi.
Tôi đã hoàn toàn suy sụp tinh thần sau sự ra đi của anh. Tôi đau đớn tự hỏi tại sao những người tôi yêu thương, những người quan trọng của cuộc đời tôi lại từ bỏ tôi mà ra đi mãi mãi.
Phải mất gần một năm sau trấn thương tinh thần quá lớn ấy tôi mới gượng dậy để sống tiếp cuộc sống bình thường như nhiều người phụ nữ mất chồng khác. Chưa bao giờ tôi có ý định sẽ đi bước nữa. Hình bóng người chồng bất hạnh lúc nào cũng ở trong tâm trí tôi. Dù anh không còn nhưng tôi cảm giác anh luôn ở cạnh tôi, động viên tôi, vực tôi dậy để sống tiếp.
Đặc biệt, bố mẹ chồng tôi lại càng yêu thương tôi hơn trước. Mẹ chồng là người đã động viên tôi rất nhiều. Bà là phụ nữ nên có lẽ vì vậy mà tôi tìm được ở bà sự đồng cảm, sẻ chia. Bố chồng tôi cũng thường xuyên tâm sự, hỏi han, động viên tôi khi cuộc sống không còn chồng chia ngọt sẻ bùi.
Nhưng quả thực là cuộc sống chăn đơn gối chiếc đối với tôi chẳng dễ dàng chút nào. Ban ngày đi làm, có thể công việc và những mối quan hệ xã hội đã khoả lấp phần nào nỗi nhớ chồng trong tôi. Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, nỗi nhớ anh lại dày vò tôi. Chưa một đêm nào tôi được ngon giấc. Nhắm mắt vào chỉ mong sao trời nhanh sáng để hình bóng anh bớt ám ảnh tôi. Tôi cũng là một người phụ nữ, tôi cũng cần có một gia đình, một người chồng, cũng mong ước được làm mẹ, được làm vợ như bao người phụ nữ khác. Ông trời đã lấy đi của tôi người chồng, tước đi quyền làm vợ. Ông Trời cũng chẳng cho tôi cái quyền được làm mẹ.
Nhưng đến khi tôi được làm mẹ thì đối với tôi, đó là một tội lỗi không bao giờ có thể tha thứ. Cha của con tôi lại chính là bố chồng tôi. Tôi biết không thể làm điều ấy với ông nhưng cứ như có một ma lực nào đó khiến đôi tay tôi không thể đẩy ông ra. Hơi thở của một người đàn ông, đôi bàn tay ấm áp, bờ vai, bờ môi người đàn ông đã thiếu vắng bao nhiêu năm trong cuộc đời tôi. Và cũng đã bao nhiêu năm tôi mới lại được hưởng niềm hạnh phúc của một người đàn bà. Ông đến với tôi trong men say và để lại cho tôi một đứa con.
Tôi sẽ phải đối diện, sẽ phải nói gì với mẹ chồng tôi? Có thể là thực tế có như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn chấp nhận. Nhưng bản án lương tâm sẽ phán xét, sẽ dày vò tôi. Tôi đã phản bội chồng, đã phạm cái tội không thể dung thứ.
Mỗi ngày, cái mầm non trong bụng tôi lại lớn dần lên.
Theo VNE
Mong được thứ tha
Tôi run rẩy đưa tay ôm lấy anh, xoa đầu anh và lí nhí: "Để em yêu anh nhé". Tôi vẫn cần lắm, một bờ vai để tựa vào mỗi khi tôi mệt mỏi. Tôi vẫn cứ khóc mỗi khi bước qua những con đường mà anh đã cùng tôi bước đi. Tôi vẫn cứ yêu anh như ngày đầu mình bên nhau.
Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa thôi là kỷ niệm một năm chúng tôi chính thức yêu nhau, vậy mà tôi và anh đã không còn đi chung một con đường. Đến tận bây giờ, thật sự tôi không biết lý do vì sao đã đẩy anh và tôi xa nhau như vậy? Thời gian qua có quá nhiều chuyện xảy ra, tôi biết mình đã sai rất nhiều, cứ mắc sai lầm này đến sai lầm khác, tôi đã cố gắng thay đổi nhiều lắm nhưng phải làm sao để anh không phải như vậy nữa? Tôi có nên tiếp tục níu giữ hay đành buông tay anh ra để anh thoải mái hơn?
Anh đã thay đổi rất nhiều, không còn muốn cho tôi một cơ hội, anh đã không tin tôi như trước đây nữa rồi. Thời gian gần đây, tôi luôn là người chủ động xin anh hãy cho mình thêm một cơ hội nữa thôi nhưng anh luôn là người muốn dừng lại với tất cả những lý do mà anh đã nói với tôi, anh thật sự muốn buông tay tôi ra. Có lẽ nào anh đã hết yêu tôi thật rồi sao?
Tôi đánh mất mình, tôi hôn Lâm và anh nhìn thấy. (Ảnh minh họa)
Tôi và anh yêu nhau là cả một câu chuyện dài. Nói chính thức là một năm nhưng trước đó là cả một quãng thời gian dài yêu trong thầm lặng. Anh đã từng yêu say đắm một cô gái khác ...trước tôi. Họ yêu nhau rất nhiều, anh dành cho cô ấy một tình yêu thuần khiết và say đắm nhất, để rồi, bất chợt một ngày, cô ấy nói với anh rằng cô ấy sẽ kết hôn với người yêu cũ của cô ấy, rằng cô ấy chưa bao giờ yêu anh, chỉ mượn anh để quên người cũ đó, nhưng nay người cũ trở lại, cô ấy xin anh cho cô ấy trở về đúng với trái tim cô ấy. Anh đã chẳng nói gì, chấp nhận buông tay và tôi biết sự đau khổ của anh.
Anh là anh khoá trên của tôi, là thần tượng của tôi. Là thần tượng thôi vì tôi biết anh đã có người yêu nên biết chắc tình cảm đó không nên lớn thêm nữa. Tối hôm đấy, như thường lệ, vừa thấy anh onl yahoo, tôi buzz ngay để hỏi chuyện câu lạc bộ (tôi với anh ở cùng câu lạc bộ tiếng Trung ở trường). Anh không trả lời, tôi buzz thêm lần nữa. Anh chuyển sang chế độ busy và để một cái stt: "cũng chỉ là đàn bà cả thôi". Tôi giật mình và biết là có chuyện không hay, vì anh là người chưa bao giờ để stt yahoo cả.
Tôi vội vã phóng xe qua nhà anh và lôi anh ra quán bia gần đó. Anh em chúng tôi thường đùa nhau, nên giải quyết nỗi buồn bằng bia vì uống vào là dễ ra ngay, thoải mái, khỏi ấm ức. Anh ngồi im, chẳng nói gì. Anh kể chuyện anh đã bị người đàn bà đó phũ như thế nào, rồi...anh khóc, lần đầu tiên tôi thấy đàn ông khóc. Tôi run rẩy đưa tay ôm lấy anh, xoa đầu anh và lí nhí: "Để em yêu anh nhé". Từ giờ phút đó, tôi mặc định anh là người yêu của tôi, dù anh chưa chính thức nói ra bất cứ điều gì. Với tôi, anh im lặng là đồng ý rồi.
Chúng tôi ở bên nhau suốt hai năm trời trong một mối quan hệ không rõ ràng như thế. Dù đôi lúc anh tránh xa tôi, anh bảo anh sợ anh sẽ xem tôi như người thay thế, và điều đó không công bằng với tôi, nhưng tôi chấp nhận. Dù đôi lúc hình ảnh người cũ hiện lên rõ quá, anh ôm chặt lấy tôi, tôi cũng ôm anh để anh biết đó chỉ là quá khứ, tôi đang là hiện tại. Rồi một ngày anh nói yêu tôi. Anh bảo với tôi anh đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, và anh bảo trái tim anh giờ chỉ có tôi. Tôi nhớ, đó là một ngày hạnh phúc nhất của đời mình.
Chúng tôi ở bên nhau suốt hai năm trời trong một mối quan hệ không rõ ràng như thế. Dù đôi lúc anh tránh xa tôi, anh bảo anh sợ anh sẽ xem tôi như người thay thế, và điều đó không công bằng với tôi, nhưng tôi chấp nhận. (Ảnh minh họa)
Anh rất yêu tôi, tôi cảm nhận được điều đó trong từng cử chỉ và ánh mắt của anh. Anh luôn yêu tôi hết mình, vì anh bảo muốn bù đắp cho tôi hai năm về trước. Tôi ra trường, được nhận ngay vào một tập đoàn lớn làm việc. Công việc đã chiếm phần lớn theo gian của tôi. Anh bắt đầu giữ tôi thật chặt, bắt đầu quản lí tôi. Tôi mệt mỏi đến nghẹt thở.
Mối quan hệ xã hội của tôi tăng lên nhiều và tôi được tiếp xúc với nhiều anh chàng giỏi giang và thành đạt. Tôi bắt đầu xiêu lòng với Lâm, một đối tác của công ty tôi. Cái vẻ lãng tử và thành đạt của anh cứ như bỏ bùa tôi và tôi bắt đầu cau có với tình yêu của mình.
Tôi đánh mất mình, tôi hôn Lâm và anh nhìn thấy. Tôi sợ hãi và chẳng biết giải thích với anh thế nào. À không, tôi chẳng có gì để giải thích. Tối đó, anh để lại một stt từ rất cũ: "cũng chỉ là đàn bà cả thôi". Tôi thấy mình nghẹt thở. Có gì đó ùa về, tôi khóc và chạy đến nhà anh. Anh mở cửa, chỉ đợi có thế, tôi lao vào ôm chầm lấy anh, tôi rối rít xin lỗi anh, anh đẩy nhẹ tôi ra. Chẳng nói gì, vẫn là cái im lặng như vài năm về trước.
Cả tuần nay anh không nói gì với tôi, anh tránh tôi như tránh tà, anh còn chán không thèm nhìn vào mắt tôi, anh còn chán đến độ còn không về nhà. Mặc tôi cầu xin, mặc tôi khóc lóc, mặc cho tôi van nài, anh không có lấy một sự bao dung cho tôi. Tôi biết tôi có lỗi với anh nhiều lắm, nhưng tôi cũng yêu anh nhiều lắm.
Hôm qua tôi bảo anh: "cho em một cơ hội để sửa sai đi anh, nếu không em chết mất". Anh lạnh lùng đáp: "Vậy thì chia tay đi". Tôi không muốn thế, ba năm của chúng tôi không đủ để anh tha thứ cho tôi một lần hay sao? Biết anh chưa yêu tôi, tôi vẫn sẵn sàng ở bên anh đấy thôi. Tôi phải làm sao đây? Tôi ân hận lắm. Nếu anh không tha thứ cho tôi, chắc tôi không sống nổi mất. Xin anh !
Theo VNE
Một ngày ta suy tư Tâm hồn ta là những tổn thương mà chính ta cũng thấy ghê sợ bản thân mình. Đã bao lâu rồi ta sống trong cô đơn ta cũng chẳng nhớ nữa... 5 năm, 6 năm hay nhiều hơn thế. Ta chẳng dám hờn trách số phận hay hờn trách ai... bởi đơn giản đó là con đường ta đã chọn, đã sống hết...